Chap 4
Charlotte Austin
Thưa cha, thưa mẹ con mới về
Bà Nghi
Coi con đó, đi tới chiều muộn mới về *trách móc nàng*
Charlotte Austin
Mẹ đừng trách con mà
Ông Hoàng (Bá hộ)
Không trách con thì còn có thể làm gì đây
Charlotte Austin
*chỉ biết cười*
Charlotte Austin
Cha mẹ đã ăn cơm chưa ạ?
Bà Nghi
Cả nhà điều ăn hết rồi
Ông Hoàng (Bá hộ)
Mây hôm rồi con chẳn ăn cùng ba mẹ
Charlotte Austin
Tại con về không kịp ah, với lại có anh cả chị dâu ăn cùng cha mẹ rồi mà
Ông Hoàng (Bá hộ)
Nói gì con cũng đáp được hết
Cậu cả Long
Ai nhắc con vậy? *đi ra*
Mợ Thơ
Em Charlotte về rồi, đã đói chưa?
Charlotte Austin
Lát em sẽ ăn ngay, cám ơn chị dâu đã quan tâm em
Cậu cả Long
Tranh thủ nghỉ ngơi đi
Charlotte Austin
Em biết rồi
Charlotte Austin
Thôi con đi về phòng mình đây
Con Ly (người hầu)
Cô hai không nghỉ ngơi ạ?
Charlotte Austin
Cô định đi qua giang nhà thuốc ấy mà
Con Ly (người hầu)
Lúc nãy bà có dặn là cô hai không được qua đó, chú ý nghỉ ngơi
Charlotte Austin
Cô có bị làm sao đâu? Qua đó một chút thôi
Con Ly (người hầu)
Bà đã dặn rồi thì em không thể làm trái
Mặc cho con Ly cản bước nhưng cô hai nhà này được cái cứng đầu khi đã muốn làm việc gì thì phải làm cho được
Bà Nghi
E hèm *khẽ hắn giọng*
Charlotte Austin
Ơ…mẹ… cha và anh cả chị dâu nữa, sao tất cả mọi người còn ngoài đây vậy
Ông Hoàng (Bá hộ)
Mọi người ở đây có làm sao đâu?
Charlotte Austin
Con tưởng giờ này mọi người đã vào phòng nghỉ hết rồi
Bà Nghi
Vậy còn con? Định đâu giờ này?
Charlotte Austin
Dạ…con định đi hóng mát một xíu ạ
Cậu cả Long
Nhìn mặt em là anh biết rồi, định lén ra giang nhà thuốc chứ đâu
Charlotte Austin
*bặm môi trừng mắt với anh mình*
Bà Nghi
Không được, con đi cả ngày không thấy mệt hay sao mà về đến là lại vào đó
Charlotte Austin
Do con đi nhiều nên không có thời gian sắp xếp lại… bởi vậy con mới cần đi xem giờ này ạ
Bà Nghi
Mẹ cho người sắp gọn cho con rồi
Charlotte Austin
nhưng mà con….
Ông Hoàng (Bá hộ)
Sẵn cha đang có chuyện muốn nói con ngồi đi
Charlotte Austin
*đành chấp nhận mà ngồi xuống*
Cậu cả Long
Cha định gã em đi *nói nhỏ*
Charlotte Austin
*trợn mắt nhìn anh mình*
Cậu cả Long
*che miệng cười*
Mợ Thơ
Mình này *huýnh nhẹ vào tay anh*
Ông Hoàng (Bá hộ)
Thẳng cả nói đúng rồi
Charlotte Austin
Sao được cha… con mới 20 thôi mà
Ông Hoàng (Bá hộ)
18 là người ta nghĩ đến việc gả đi rồi con gái
Charlotte Austin
Con chưa muốn đâu cha, mẹ à mẹ nói gì đi
Bà Nghi
Cứ nghe theo lời cha đi con, con cũng lớn rồi
Charlotte Austin
*mím môi mặt buồn rười rượi*
Mợ Thơ
Hay là để em Charlotte tìm được người thích hợp, rồi hẵn nghĩ đến chuyện cưới xin được không cha mẹ
Charlotte Austin
*ánh mắt rung cảm hướng về chị dâu mình*
Bà Nghi
Cha mẹ cũng không ép uổng gì, mà càng để lâu thì em con nó đến bao giờ mới tìm được nhà ưng ý nó
Ông Hoàng (Bá hộ)
Chẳn lẻ khắp cái làng xã này con không ưng ý ai?
Charlotte Austin
*lắc đầu nhưng khựng lại rồi nhẹ gật đầu*
Đúng ra là chỉ lắc đầu thôi nhưng nhận ra bản thân quá phủ nhận rồi. Khắp làng xã này đúng là Charotte không ưng ý ai trừ một người
Bà Nghi
Thật sao? Là con cái nhà ai? Nói cho mẹ biết *mừng rỡ*
Cậu cả Long
Thì ra em dám giấu cả nhà lén lút qua lại với ai
Charlotte chỉ mới thừa nhận mình mới ưng người ta thôi mà qua lời Cậu cả Long giống như nàng làm chuyện mờ ám
Charlotte Austin
Con chỉ mới ưng người ta thôi… còn chưa nói chuyện được bao nhiêu
Cậu cả Long
Ah ra vậy.. còn tưởng đâu em
Ông Hoàng (Bá hộ)
Nói xem người đó là con nhà ai, cha còn dễ nói chuyện
Bà Nghi
Cha con nói đúng đó
Nhìn qua nhìn lại thấy ai cũng đang trông chờ mình, Charlotte cảm thấy áp lực vô cùng
Charlotte Austin
Ah… cha mẹ đừng hỏi nữa, con không nói đâu *chuồn đi mất*
Ông Hoàng (Bá hộ)
Ay trời… cái con bé này
Cậu cả Long
Chạy đi đâu đó… nhà thuốc hướng này mà
Charlotte Austin
Em về phòngggggg
Bà cả Tuyết
Ông về rồi đó à… mau vào nghỉ một lát
Ông Phú (Hội đồng)
Đường đi dài đúng là mệt thât *ngồi xuống*
Bà cả Tuyết
Mau rót trà cho ông đi
Người hầu
Con mời ông dùng trà
Ông Phú (Hội đồng)
*cầm tách trà lên uống*
Bà hai Liễu
Ôi…mình về rồi đó à… mình có mệt không? Có đói không? Em bảo người chuẩn bị cơm cho mình
Ông Phú (Hội đồng)
Trời nóng nực bà ngồi sát tôi làm gì? Càng mệt thêm
Bà hai Liễu
Uổn công tôi lo cho mình
Ông Phú (Hội đồng)
Tôi biết rồi… cũng lớn tuổi cả rồi cần gì phải thái quá
Bà cả Tuyết
*nãy giờ ngồi mà quan sát chẳn đá đọng gì*
Ông Phú (Hội đồng)
Phải rồi… bà nói bà tìm được con cả rồi phải không? Nó đâu?
Bà cả chưa kịp lên tiếng trả lời của ồng thì bà hai với giọng điệu chua ngoa thập phần chế giễu mà lên tiếng
Bà hai Liễu
Ay da… chẳn biết có phải là con của mình không nữa, hay là do bà cả nhớ con quá nên thấy người gặp nạn, cứu xong rồi nói là con gái cả của mình đó
Bà cả Tuyết
Ý của bà hai là tôi mù quáng nên nhận đại đó là con mình sao?
Bà hai Liễu
Bà cả cũng hiểu ý tôi rồi đó
Ông Phú (Hội đồng)
Rốt cuộc là chuyện gì?
Bà hai Liễu
Mấy ngày nay mình không có ở đây, ngôi nhà này sắp bị cô gái được gọi là cô cả phá nát rồi
Bà cả Tuyết
Haiz…10 năm mất tích con cả cũng phải trải qua giang khổ không ai nuôi nấng, thành ra tính khí có phần ngỗ nghịch… bà hai trừng trách mà tội con cả
Bà hai Liễu
*xì một tiếng, ngoắc mặt đi*
Thằng Trọng (người hầu)
Bà cả ơi…bà cả…bà cả *hớt hãi chạy vào*
Bà cả Tuyết
Có cái gì mà hỡ ra là hớt hãi… mày có thấy ông đang ngồi đây không?
Thằng Trọng (người hầu)
Dạ con xin lỗi, con chào ông *cúi đầu*
Ông Phú (Hội đồng)
Mày có chuyện gì?
Bà hai Liễu
Nhắm chừng cô cả lại gây chuyện rồi *phe phẩy cái quạt mà nói*
Ông Phú (Hội đồng)
Bà im lặng đi, tôi là đang hỏi nó
Bà hai Liễu
*trề môi trề mỏ không cam tâm*
Ông Phú (Hội đồng)
Mày nói đi
Thằng Trọng (người hầu)
Dạ cô cả… nói muốn ăn xoài sau đó tự leo lên và rồi lúc cô xuống thì ngã ạ
Bà cả Tuyết
Tại sao mày cho cô leo trèo hả?
Thằng Trọng (người hầu)
Dạ con có ngăn cô lại rồi… mà cô không chịu đòi tự hái cho bằng được
Ông Phú (Hội đồng)
Gia quy nhà này đâu mất hết rồi *đập bàn*
Bà hai Liễu
Tôi nói cấm có sai
Bà cả Tuyết
Giờ cô cả ở đâu?
Thằng Trọng (người hầu)
Dạ vẫn ở ngoài cây xoài
Ông Phú (Hội đồng)
Rồi nó có làm sao không?
Thằng Trọng (người hầu)
Con không biết ạ…chỉ thấy cô ôm chân la đau
Bà cả Tuyết
Còn đứng đó mau mời lương y đến
Comments