Chap 1
Tại một con đường vắng vẻ, có một đám thanh niên bậm trợn hùng hồ đuổi theo 2 người con gái đang chạy ở phía trước, chúng răm đe hét lên kêu đứng lại
Mai An
Chị…em mệt quá… *đuối sức*
Engfa Waraha
Gắn sức lên…*cố kéo Mai An chạy*
Vì cô ta vấp ngã Engfa cũng phải dừng chân lại mà đỡ cô ta lên
Đa nhân vật
Ha…chạy đi đâu hả? Tụi bây bắt chúng nó lại
Engfa và Mai An bị tách ra mỗi người đều bị hai tên kiềm lại
Engfa Waraha
Bọn khốn… mau thả em ấy ra
Đa nhân vật
Câm miệng *tát vào mặt cô*
Engfa Waraha
*chảy máu khoé miệng*
Đa nhân vật
Mày câm mồm lại, hay muốn bị tát giống nó
Mai An
Tôi xin các anh… làm ơn hãy tha cho chúng tôi con đường sống *chấp tay cầu xin*
Đa nhân vật
Tha hả… *nắm lấy tóc cô ta giật ngược lên*
Mai An
Ahhhh *la lên đau đớn*
Engfa Waraha
Mai An à… *vùng vẫy*
Đa nhân vật
Tụi mày thiếu tiền không trả, nó còn đánh thằng em tao trọng thương mày bảo tao tha??? *nghiếng răng*
Engfa Waraha
Thằng chó đó giỡ trò đồi bại… bị đánh như vậy là quá nhẹ rồi
Đa nhân vật
M* mày… tao cho mày nói chưa hả? *đá vào bụng cô*
Engfa Waraha
Hự… *nhăn mặt gục xuống*
Đa nhân vật
Đem chúng nó đi
Nghe vậy mấy tên đàn em liền xốc hai người lên, lôi kéo đi
Đa nhân vật
Tụi bây cũng hay thật, dắt nhau chạy đến tận phía nam này, nhưng đâu ngờ đến cảnh này đúng chứ *cười chế giễu*
Nhân lúc hai tên kia không để ý Engfa đã vùng ra được mà cho hai tên đó vài cú đấm vào mặt. Một tên điên tiết đã rút con d*o từ trong người nhắm thẳng đến cô mà lao tới
Mai An
KHÔNG!!! CHỊ ƠII… *quằn quại muốn chạy về phía cô*
Engfa Waraha
*ôm mặt, đau đớn*
Vì tên đó quá nhanh làm cho Engfa không tránh khỏi mà bị d*o rạch một đường ngắn từ chân mày qua mắt trái, m*u cũng từ đó mà ào ạc tuôn ra ướt đẫm bàn tay của cô
Đa nhân vật
M* m dám đánh ông *dùng chân đạp vào người*
Đa nhân vật
Đủ rồi… nó ch*t bây giờ
Tên cầm đầu đi lại nhìn thấy vết thương trên mặt của Engfa, hắn trợn mắt sùng máu lên liền tát thẳng vào má cái tên đã dùng d*o chém cô
Đa nhân vật
Thằng chó…. Mày làm mất món hàng của tao *chửi*
Đa nhân vật
Em..em xin lỗi, khi nãy vì tức quá nên…
Đa nhân vật
Mày coi chừng tao, còn có lần sau thì liệu hồn
Đa nhân vật
Dạ em biết rồi
Đa nhân vật
Mặt nó bị vậy cũng không dùng được…. Vức m* ở đâu đó đi
Đa nhân vật
Còn nhỏ này thì còn xài được mang nó đi
Mai An
Không… các người mau thả tôi ra… chị ấy sẽ ch*t mất *khóc lóc kêu gào*
Đa nhân vật
Lãi nhãi điên cả đầu… đánh ngất nó đi *ra lệnh*
Đa nhân vật
*đánh vào gáy cô ta*
Engfa Waraha
M…Mai…An… *ánh mắt mơ màng dõi theo*
Trên người Engfa toàn là vết thương, hiện giờ cô không còn sức để mà gắng gượng ngồi dậy. Cảm giác đau rát ở mắt càng làm cho cô kiệt sức đi và cô đã thiếp đi từ lúc nào không hay
Thằng Trọng (người hầu)
Bà cả…bà cả…bà cả *hớt hãi chạy đến xe ngựa*
Con Liên (người hầu)
Anh la lối cái gì, bà cả đang nghỉ nguôi
Thằng Trọng (người hầu)
Tôi… tôi…
Bà cả Tuyết
Có gì thì từ từ hẳn nói, mày gấp gáp làm bà mệt theo *vén cái màn ngay cửa sổ lên*
Thằng Trọng (người hầu)
Dạ… chẳn qua con có thấy một người đang bất tỉnh ở bên kia đường mặt chảy đầy máu
Bà cả Tuyết
Người trông như thế nào?
Thằng Trọng (người hầu)
Dạ là một cô gái, quần áo sộc sệt dính đầy bụi bẩn, trên phía mắt có một vết thương không sâu hiện đã không chảy máu nữa
Bà cả Tuyết
Là cô gái sao? Thật tội nghiệp *thương cảm*
Bà cả Tuyết
Mau xử lý vết thương cho cô ta rồi mang về nhà
Thằng Trọng (người hầu)
Dạ bà cả
Ngay sau đó anh người hầu cùng thêm vài người nữa nghe theo lệnh bà cả mà giúp Engfa xử lý vết thương. Khi người hầu khi nãy lau sạch m*u trên mặt của cô thì lần nữa tá hoả
Thằng Trọng (người hầu)
Bà cả…bà cả…bà cả ơi… *hốt hoảng còn hơn khi nãy*
Thằng Trọng (người hầu)
Bà cả ơi… có chuyện gấp lắm
Bà cả Tuyết
Chuyện gì? *xoa đầu*
Thằng Trọng (người hầu)
Con nhìn…nhìn cô gái đó…giống giống…
Con Liên (người hầu)
Giống cái gì anh nói rõ đi chứ…đừng làm bà cả hồi hợp theo
Bà cả Tuyết
*nhíu mày nhìn thằng trọng*
Thằng Trọng (người hầu)
Dạ bà cả, cô gái khi nãy… con nhìn rất giống cô cả ạ!
Bà cả Tuyết
Cái gì?? *giật mình*
Con Liên (người hầu)
Anh… anh nói thật sao? Là cô cả Engfa? *nắm lấy vai Trọng mà lắc*
Thằng Trọng (người hầu)
Tôi nói thật… không thì cô đi xem đi
Bà cả Tuyết
Mau… mau cho ta xem thử
Con Liên (người hầu)
Để con dìu bà
Những kẻ hầu ở đấy cũng giàn hàng ra chừa lối cho bà cả đi. Khi nhìn thấy gương mặt đó bà cả đã hốt hoảng mà che miệng như không thể tin vào mắt mình được.
Bà cả Tuyết
Là…là con cả thật sao? *tay run rẫy nói*
Con Liên (người hầu)
Đường nét có phần giống nhưng thời gian cũng 10 năm rồi không dám chắc được đâu bà ơi *đỡ bà cả*
Bà cả Tuyết
Mày nói phải…mau đưa cô ấy về, bà cần phải tra thêm cho rõ ngọn ngành
Thằng Trọng (người hầu)
Dạ thưa bà cả
Engfa Waraha
Đứng lại…lũ khốn….thả em ấy ra *la hét, ngồi bật dậy*
Engfa Waraha
*thở hồng hộc*
Engfa nhìn dáo dác nơi mà mình đang nằm. Cô đang nằm trên một chiếc giường, trong một căn phòng lớn có đầy đủ tiện nghi những món đồ này cô có mơ cũng không tài nào có được. Tất cả điều là gỗ mà còn là gỗ quý, chăn niệm cũng là hàng đắc đỏ
Engfa Waraha
Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?
Do cử động mạnh nên bên mắt trái của Engfa chuyền lên cảm giác đau đớn. Cô vội đưa tay lên sờ thì thấy nó được băng lại rồi
Engfa Waraha
Là ai đã cứu mình? *đầy sự thắc mắc*
Con Liên (người hầu)
Bà cả, hình như cô cả đã tỉnh rồi ạ *mở cửa*
Bà cả Tuyết
Mau cho người mời lương y đến
Con Liên (người hầu)
Dạ, con đi ngay
Bên ngoài có tiếng nói Engfa liền nhìn sang. Vẻ mặt của cô thể hiện rõ sự căng thẳng đầy sức đề phòng
Nhưng khi có một người phụ nữ có tuổi bước vào trong căn phòng. Sắc mặt của Engfa chuyển sang vẻ ngờ vực dường như cô có quen biết người này nhưng không tài nào nhớ ra được
Engfa Waraha
Ah…đau…đau quá… *ôm đầu*
Bà cả Tuyết
Con gái ngoan… cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi * tràng ngập niềm vui*
Engfa Waraha
Mẹ…mẹ sao? Tôi không nhớ…ah… *càng suy nghĩ lại càng đau*
Bà cả Tuyết
Được rồi con đừng gắng sức…đừng vội
Tuy tìm được Engfa rồi, nhưng khi nghe cô bảo không nhớ bà là mẹ của cô, bà có chút chạnh lòng nhưng bà vẫn nhẹ nhàng trấn tĩnh cô giúp cô ổn định trở lại
Engfa Waraha
Tôi nhìn bà quen lắm…nhưng không nhớ ra được *chậm rãi nói*
Bà cả Tuyết
Một lát nữa lang y sẽ đến xem cho con *vuốt tóc cô*
Bà cả Tuyết
Con vẫn biết tên của mình chứ?
Engfa Waraha
Là Engfa…Engfa Waraha!
Bà cả Tuyết
Tốt..con nhớ được cả tên lẫn họ là tốt lắm rồi *mừng rỡ*
Engfa Waraha
Sao bà chắc chắn tôi là con gái của bà? *nghi vẫn hỏi*
Bà cả Tuyết
Đường nét khuôn mặt của con rất giống khi còn nhỏ
Engfa Waraha
Chỉ vậy thôi sao?
Bà cả Tuyết
Với linh cảm của một người mẹ, ta sẽ không nhận nhầm *nói rồi đưa tay lên ngực trái cô*
Engfa Waraha
*nhìn xuống bàn tay bà*
Bà cả Tuyết
Con cảm nhận được đúng không, tình mẫu tử không nào nhầm lẫn được *mỉm cười trều mến cô*
Engfa Waraha
*nắm lấy tay bà*
Engfa không biết cảm giác này là gì nữa, khi nghe bà nói cảm nhận được hơi ấm từ tay của bà, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc kì lạ nước mắt của cô cũng vì thế cũng lưng tròng mà rơi xuống
Con Liên (người hầu)
Thưa bà cả, lương y cô hai Charlotte đến rồi ạ *nói vọng vào*
Bà cả Tuyết
Được mau cho cô hai vào
Engfa Waraha
*giật mình lau nước mắt*
Charlotte Austin
Con chào bà cả *đi vào*
Engfa Waraha
*nhìn người vừa bước vào*
Charlotte Austin
*chạm mắt với người được gọi là cô cả*
_________________________
Comments