ANH LÀ CƠN MƯA KHÔNG LẠNH
Chap 2: Nơi Anh Chôn Nỗi Đau, Nơi Em Bắt Đầu Hiểu
Bạch Tinh Nhi do dự suốt một tiếng, cô cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, mở ứng dụng, rồi lại đóng ứng dụng, cô tự nhủ.
Bạch Tinh Nhi
Chỉ là một tin nhắn thôi mà, mình có thể làm được
Nhưng tay cô vẫn cứ run rẩy, trong đời, cô chưa từng chủ động giữ ai lại bên mình, mẹ thì ra đi quá sớm, bố lại quá lạnh nhạt, những người khác chỉ đến để khiến cô thêm tổn thương.
Nhưng Tống Tư Khâm thì khác, hắn đến không lời báo trước, ở lại cũng không đòi hỏi bất kỳ lý do gì.
Cô không biết tên đầy đủ của hắn, không biết hắn làm nghề gì, sống ở đâu, thậm chí chưa từng hỏi vì sao hắn lại kiên nhẫn đến thế.
Cô chỉ biết, hôm nay, khi mở cửa mà không thấy hộp sandwich quen thuộc, tim cô lặng đi một nhịp, và thế là cô bấm gửi.
Bạch Tinh Nhi
💬hôm nay…anh bận à?
Cô chờ đợi, một phút...năm phút rồi lại mười phút, mỗi giây trôi qua, tim cô như thắt lại, cho đến khi điện thoại rung lên.
Tống Tư Khâm
💬tôi chỉ muốn biết, hôm nay em có đang đợi không
Bạch Tinh Nhi không trả lời nhưng khóe môi lại cong lên, lần đầu tiên sau rất nhiều tháng cô mới lại nở nụ cười trên môi, tin nhắn thứ hai của hắn cũng đến nhanh sau đó.
Tống Tư Khâm
💬ra cửa đi, em cần ăn sáng
Cô mở cửa, chiếc hộp quen thuộc nằm đó, như chưa từng vắng mặt, nhưng lần này bên trong không chỉ có sandwich.
Còn có thêm một ly trà sữa, là loại cô từng nhìn qua tủ kính một lần duy nhất ở bệnh viện.
Cô cầm ly trà sữa lên, mùi hương ngọt dịu, bất giác, Bạch Tinh Nhi lại mỉm cười, có lẽ, cô không cần phải hiểu vì sao hắn lại làm tất cả những điều này, chỉ cần…hắn còn ở đây là đủ.
Chiều hôm đó, cô lại nhận được một tin nhắn khác từ Tống Tư Khâm.
Tống Tư Khâm
💬tôi có một chỗ muốn đưa em đến
Tống Tư Khâm
💬không ép, nếu em đồng ý, tôi sẽ đợi trước khu chung cư lúc 6 giờ
Bạch Tinh Nhi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, cô không trả lời, nhưng đến 5 giờ 55 phút cô đã đứng dưới sảnh.
Và Tống Tư Khâm đã thật sự ở đó, vẫn là bộ vest lịch lãm, nhưng hôm nay không còn là màu xám lạnh thường ngày, áo sơ mi trắng, áo khoác nâu nhạt, nhìn hắn dịu dàng hơn một chút.
Bạch Tinh Nhi
Tôi không ngờ anh là người đúng giờ như vậy
Hắn nghiêng đầu nhìn cô, khẽ cười rất nhẹ, gần như không thấy.
Tống Tư Khâm
Thật ra tôi đã ở đây từ trước 6 giờ
Tống Tư Khâm
Chỉ không muốn em thấy mình đang bị chờ
Tống Tư Khâm quay mặt đi, cô không rõ là vì nắng chiều chói mắt, hay vì mặt mình đang nóng lên, hắn không nói nhiều, chỉ lẳng lặng mở cửa xe, nghiêng người mời cô bước vào.
Cả hai đến một quán cà phê nhỏ, nằm trong một con hẻm yên tĩnh, không có tiếng nhạc ồn ào, không có ánh đèn lấp lánh, chỉ là gỗ nâu, sách cũ và mùi cà phê thơm ngọt, dịu dàng như ký ức.
Bạch Tinh Nhi
Chỗ này thật yên bình
Cô nói rồi đưa mắt nhìn quanh.
Tống Tư Khâm
Tôi ghé qua đây những lúc thấy mình gần như không thở nổi
Cô nhìn hắn, lần đầu tiên cô thấy trong mắt hắn có thứ gì đó giống cô, một khoảng trống cũ kỹ, bị ém lại sâu trong tâm trí.
Bạch Tinh Nhi
Anh cũng từng không thở nổi à?
Bạch Tinh Nhi hỏi nhỏ, như sợ câu hỏi sẽ tan trong không khí, hắn không trả lời ngay, chỉ khuấy nhẹ ly nước rồi nói.
Tống Tư Khâm
Tôi từng chứng kiến người phụ nữ tôi yêu nhất chết đi từng ngày trong sự im lặng của người đàn ông mà bà ấy yêu nhất
Tống Tư Khâm
Tôi không muốn thấy điều đó một lần nữa, dù là với người xa lạ
Cô không biết mình đã cúi đầu từ lúc nào, mắt bắt đầu cay, nhưng lại cảm thấy…nhẹ nhõm hơn.
Bạch Tinh Nhi
Vậy…tôi có thể gọi anh là gì?
Tống Tư Khâm nghiêng đầu, ánh mắt sâu như sóng ngầm.
Tống Tư Khâm
Em muốn gọi tôi là gì cũng được
Tống Tư Khâm
Nhưng nếu được…đừng gọi tôi là người xa lạ nữa
Sau buổi chiều hôm đó, cô nghĩ mình sẽ lại trở về với sự im lặng quen thuộc, nhưng tin nhắn của hắn vẫn đến mỗi sáng, đúng giờ như ánh nắng gõ nhẹ vào cửa sổ.
Tống Tư Khâm
💬em đã ăn sáng chưa?
Tống Tư Khâm
💬hôm nay trời trở lạnh, nhớ mang thêm áo ấm
Ban đầu, Bạch Tinh Nhi chỉ đọc mà Không trả lời, nhưng dần dần, cô bắt đầu gõ vài chữ.
Bạch Tinh Nhi
💬làm phiền anh mỗi ngày thế này…
Tống Tư Khâm
💬không phiền!
Tống Tư Khâm
💬chỉ là quan tâm, em có thể từ chối bất cứ lúc nào
Từ chối?, cô chưa từng có ý nghĩ đó.
Một buổi chiều cuối tuần, hắn nhắn.
Tống Tư Khâm
💬em có rảnh không?
Tống Tư Khâm
💬tôi có một nơi nữa muốn đưa em đi..
Cô không trả lời ngay mà bước ra ban công rồi nhìn xuống, chiếc xe quen thuộc đã đợi sẵn bên dưới.
Cô không hỏi vì sao hắn biết cô sẽ đồng ý, cô chỉ bước xuống, mở cửa xe, lần này là cô ngồi vào trước.
Nơi hắn đưa cô đến là một khu vườn nhỏ sau một ngôi nhà cũ không ai ở, không bảng hiệu, không rào chắn, chỉ là một khoảng đất với những bụi lavender đã phai màu và chiếc ghế gỗ đơn độc dưới tán cây.
Tống Tư Khâm
Tôi từng trốn ở đây rất lâu khi còn nhỏ
Tống Tư Khâm nói, tay đút túi quần.
Tống Tư Khâm
Mỗi lần mẹ tôi khóc, tôi lại chạy đến đây...cứ ngồi im vậy thôi
Cô nhìn hắn, không phải là vị tổng tài quyền lực hay người đàn ông lúc nào cũng trầm mặc, lúc này đây, Tống Tư Khâm giống một cậu bé đã từng biết đau, nhưng chưa từng để ai biết.
Bạch Tinh Nhi ngồi xuống chiếc ghế gỗ, mặt trời đang xuống thấp, ánh sáng vàng hắt qua từng kẽ lá, rọi vào gương mặt hắn, dịu dàng và yên bình.
Lần đầu tiên từ đáy lòng, cô nói ra một câu.
Bạch Tinh Nhi
Vì đã không bỏ tôi lại
Hắn quay sang, hơi ngạc nhiên, hắn nhìn cô một lúc lâu.
Tống Tư Khâm
Tôi sẽ không đi đâu cả, trừ khi em bảo tôi đừng ở lại nữa
Tống Tư Khâm
Nếu em thấy e ngại, cứ coi như tôi đang cứu lấy chính mình của năm xưa đi
Cô cúi đầu, nghe thấy tim mình đập mạnh, có thể cô vẫn chưa tin vào tình yêu, nhưng có lẽ cô có thể tin vào một người...là hắn.
Comments