ANH LÀ CƠN MƯA KHÔNG LẠNH
Chap 4: Một Đêm Gió Nhẹ Và Những Vết Sẹo Không Còn Giấu Kín
Tối hôm đó, cô đã không về ngay, cô bảo hắn dừng xe ở bờ kè sông, lần đầu tiên, cô tự mở lời.
Bạch Tinh Nhi
Mẹ tôi mất năm tôi 14 tuổi, mẹ kế dọn đến nhà tôi chỉ sau ba tháng tang lễ, còn ba tôi thì…không hỏi tôi một câu
Bạch Tinh Nhi
Ông ấy chỉ bảo tôi đừng làm khó người lớn
Bạch Tinh Nhi
Từ trước đến giờ, tôi đã quen với việc chịu đựng, nhưng hôm nay...tôi không thấy mình cô đơn nữa
Cô quay sang nhìn hắn, lần này, cô thấy rõ trong mắt hắn không phải thương hại, mà là trân trọng.
Tống Tư Khâm nói, từng chữ như ghim xuống đáy lòng cô.
Tống Tư Khâm
Luôn sẵn sàng để em dựa vào bất cứ lúc nào
Cô không nhớ mình đã ngồi bao lâu ở bờ kè, gió từ sông thổi qua, lành lạnh, mang theo mùi nước lẫn mùi cỏ.
Tống Tư Khâm không hỏi gì, cũng không chen vào, hắn chỉ im lặng lắng nghe cô.
Cô nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt hắn bình lặng như có thể chứa được hết mọi khuyết điểm, mọi vết xước trong cô.
Bạch Tinh Nhi
Có những ngày…tôi chỉ muốn biến mất, không phải vì tôi yếu đuối, mà vì tôi quá mệt
Bạch Tinh Nhi
Mệt vì phải chứng minh rằng tôi xứng đáng được yêu thương
Tống Tư Khâm siết chặt tay lái, cô thấy cả khớp ngón tay hắn trắng bệch, nhưng hắn vẫn không nói gì, cô quay mặt ra sông.
Bạch Tinh Nhi
Tôi từng rất sợ trở thành gánh nặng, sợ đến mức...tôi chọn im lặng cả khi mình muốn chết
Nói đến đây, cô mỉm cười, một nụ cười méo mó.
Bạch Tinh Nhi
Nhưng...anh lại tìm thấy tôi, vào lúc tôi đã buông xuôi tất cả
Một hơi thở dài thoát ra từ hắn rất khẽ, nhưng cô vẫn nghe thấy.
Tống Tư Khâm
Tôi không tìm thấy em
Hắn nói, giọng cũng trầm đi hẳn.
Tống Tư Khâm
Nhưng em vẫn còn muốn sống, dù chỉ một phần trăm?
Bạch Tinh Nhi quay sang, hắn nhìn tôi, mắt đen như đêm.
Tống Tư Khâm
Nếu em không còn muốn sống…em đã không chọn ngồi xuống
Tống Tư Khâm
Em đã không mở mắt, em đã không cho tôi cơ hội được ở cạnh
Cô không biết mình bắt đầu khóc từ khi nào, chỉ biết, nước mắt chảy ra mà không kịp ngăn lại.
Tống Tư Khâm không chạm vào cô, không ôm, không dỗ dành, hắn chỉ cởi chiếc áo khoác của mình, choàng nhẹ qua vai cô, lặng lẽ, kiên nhẫn.
Tống Tư Khâm
Em có thể mất niềm tin với thế giới này, nhưng nếu em cho phép...hãy thử tin tôi một lần
Cả hai cứ ngồi như thế đến khi gió trở nên lạnh hơn, khi xe quay đầu, cô tựa đầu vào cửa kính, rồi khẽ nói nhưng không biết là với hắn hay với chính mình.
Bạch Tinh Nhi
Có lẽ tôi...sẽ không chạy trốn nữa
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, cô ngủ quên ở trên xe, một nơi xa lạ không phải phòng mình, giấc ngủ không mộng mị, bên cạnh một người mà chỉ cần tồn tại thôi, cũng đủ khiến trái tim cô muốn quay về.
Tống Tư Khâm
Tôi muốn em đi cùng
Tống Tư Khâm nói thế khi cô đang sắp rời khỏi văn phòng buổi chiều.
Bạch Tinh Nhi
Công tác sao?
Cô hỏi với giọng hơi ngập ngừng.
Tống Tư Khâm
Ừ, là đối tác cũ của tôi ở Đà Lạt
Tống Tư Khâm
Em sẽ làm trợ lý ghi chép và tổng hợp nội dung buổi họp
Tống Tư Khâm
Chỉ vậy thôi, Không cần lo gì khác
Bạch Tinh Nhi gật đầu, không phải vì cô không do dự, mà là vì cô biết mình muốn thử, thử một lần đi xa với một người khiến mình thấy an toàn.
Chuyến bay sáng sớm, cả hai không đi xe chung, nhưng vẫn đến đúng giờ ở sảnh chờ sân bay.
Tống Tư Khâm
Mang đủ áo ấm chưa?
Tống Tư Khâm hỏi khi thấy cô chỉ mặc một chiếc hoodie mỏng.
Cô gật đầu nhưng lát sau, hắn vẫn nhét vào tay cô một chiếc khăn choàng cổ.
Tống Tư Khâm
Gió Đà Lạt lạnh hơn em tưởng đấy, đùng chủ quan
Sau khi đám chuyến bay, cả hai chọn ở một resort khá tĩnh lặng, cách trung tâm thành phố vài cây số, khi đã ổn định chỗ ở, cả hai liền bắt đầu cuộc hộp.
Cuộc họp chỉ kéo dài một buổi chiều, còn lại là khoảng không gian giữa núi và rừng thông, im ắng đến lạ.
Tối đó, sau khi dùng bữa cùng đối tác xong, Tống Tư Khâm nói.
Tống Tư Khâm
Đi dạo không?
Tống Tư Khâm
Tôi biết ở đây có một con đường nhỏ nhìn ra thung lũng, ít người biết
Gió lạnh thổi qua, mang theo mùi lá thông ẩm ướt, cả hai đi bộ dọc lối nhỏ lát đá, không đèn, chỉ có ánh trăng mờ.
Cô kéo khăn lên cao hơn, hắn nhìn cô, cười khẽ:
Tống Tư Khâm
Không quen lạnh mà vẫn cố
Bạch Tinh Nhi
Không cố thì biết bao giờ mới quen?
Cô đáp lại một cách nhẹ tênh.
Bạch Tinh Nhi
Mỗi lần trời lạnh là tôi phải ra ban công đứng hàng giờ
Bạch Tinh Nhi
Mẹ kế khóa cửa, nói nhà không có chỗ cho đồ thừa
Tống Tư Khâm dừng lại, cô không quay sang, vẫn tiếp tục đi.
Bạch Tinh Nhi
Tôi từng nghĩ, nếu không ai muốn mình, thì tốt nhất là biến mất cho rồi
Hắn hỏi, giọng hắn không run, nhưng cô lại thấy giọng mình nghẹn lại nơi cổ họng.
Bạch Tinh Nhi
Giờ tôi thấy…ít nhất vẫn có một người, không cần lý do gì, vẫn muốn giữ tôi lại
Hắn tiến đến, dừng trước mặt cô.
Tống Tư Khâm
Tôi không cần em phải giỏi giang hay đặc biệt
Tống Tư Khâm
Tôi chỉ cần em ở lại, sống cho chính em
Tống Tư Khâm
Không vì ai khác
Gió lạnh luồn qua áo khoác, nhưng cô lại thấy lòng mình ấm đến lạ.
Bạch Tinh Nhi
Còn anh thì sao
Bạch Tinh Nhi
Anh luôn dịu dàng như vậy với tất cả mọi người à?
Ánh mắt Tống Tư Khâm khựng lại vài giây, rồi hắn nhìn thẳng vào cô.
Tống Tư Khâm
Tôi chỉ dịu dàng với người mà tôi sợ mất
Đêm đó, Bạch Tinh Nhi đứng bên cửa kính phòng, nhìn rừng thông lặng yên phía xa, trái tim cô đập chậm rãi, không còn hỗn loạn, không còn đau đớn, chỉ còn một ý nghĩ.
Nếu đây là một giấc mơ, xin đừng vội đánh thức cô.
Comments