ANH LÀ CƠN MƯA KHÔNG LẠNH
Chap 5: Bữa Ăn Với Những Điều Không Ai Để Ý Ngoài Anh
Bạch Tinh Nhi tỉnh giấc lúc gần bảy giờ sáng, không chuông báo, không tiếng gọi, nhưng lần đầu tiên sau bao năm, cô ngủ dậy mà không thấy mình kiệt sức.
Cô kéo rèm, ánh nắng lùa vào, dịu dàng như cái cách hắn nói “hãy thử tin tôi một lần”.
Điện thoại cô kêu lên một tiếng, là tin nhắn từ hắn.
Tống Tư Khâm
💬tôi đã đặt bàn ăn ở khu vực ngoài trời
Tống Tư Khâm
💬nếu em thấy lạnh thì nhắn, tôi sẽ đổi sang phòng
Cô không nhắn lại, chỉ mặc thêm áo rồi bước ra ngoài.
Tống Tư Khâm đã ngồi sẵn ở đó, dưới tán thông, bên chiếc bàn nhỏ phủ khăn trắng, ly cà phê trước mặt vẫn còn bốc khói, hắn chăm chú lật từng trang tài liệu nhưng khi cô bước đến, ánh mắt hắn lập tức dừng lại ở cô.
Tống Tư Khâm
Tôi đoán em sẽ chọn ra ngoài
Tống Tư Khâm
Vì em không thích không gian kín
Bạch Tinh Nhi có hơi bất ngờ, vì cô chưa từng nói, cũng chưa từng bộc lộ ra quá rõ, hắn nhìn vẻ mặt cô, chỉ cười nhẹ.
Tống Tư Khâm
Ở trong xe, em chọn mở cửa kính, trong phòng thì em kéo rèm
Tống Tư Khâm
Em luôn nhìn ra ngoài thay vì nhìn vào trong, những người sợ bị ràng buộc…thường vậy
Cô ngồi xuống, hắn không nhìn cô như đang phân tích, mà như đang đồng cảm, không thương hại, không xâm phạm.
Tống Tư Khâm cầm thực đơn, chủ động chọn phần cô hay ăn.
Tống Tư Khâm
Sữa ấm không đường, trứng lòng đào, bánh mì nướng giòn
Tống Tư Khâm
Em không ăn phô mai đúng không?
Bạch Tinh Nhi
Anh theo dõi tôi à
Cô hỏi, nửa đùa nửa thật.
Hắn lắc đầu, ánh mắt không hề rời khỏi cô.
Tống Tư Khâm
Vì tôi muốn hiểu, không phải để kiểm soát
Tống Tư Khâm
Nếu một ngày em không còn đủ sức để nói ra nữa, ít nhất tôi vẫn biết em cần gì
Bạch Tinh Nhi cầm ly sữa trên tay, lòng bàn tay cô nóng lên, còn lòng ngực thì…dường như có một thứ gì đó đang tan ra, rất chậm.
Suốt bữa ăn, Tống Tư Khâm không nói gì nhiều, nhưng cứ mỗi lần cô chau mày vì nắng chói, hắn lại nhẹ nhàng nghiêng chiếc ô che.
Khi cô vô thức vuốt vết sẹo nhỏ trên cổ tay như một thói quen cũ, hắn chỉ khẽ chạm tay lên mu bàn tay cô.
Không nói gì, không ngăn cản, chỉ là ở đó, để cô biết, cô không còn phải chịu đựng một mình.
Trước khi rời bàn, hắn hỏi.
Tống Tư Khâm
Em có biết hoa mimosa nở vào tháng mấy không?
Tống Tư Khâm chỉ về bụi cây ven đường, nơi vài nhành hoa vàng đang đung đưa.
Tống Tư Khâm
Chúng thường nở khi không ai để ý, giống như người ta thường đau, khi không ai thấy
Hắn cười, dịu dàng đến mức trái tim Bạch Tinh Nhi muốn trôi khỏi lồng ngực.
Tống Tư Khâm
Nhưng tôi nhìn thấy em, ngay cả khi em nghĩ mình vô hình
Bạch Tinh Nhi đứng dưới tán cây gần sảnh chờ, hắn đi tới, tay cầm một tờ lịch nhỏ, bên trên in hình hoa mimosa vàng rực.
Tống Tư Khâm
Muốn đi xem thật không?
Hắn hỏi, ánh mắt có gì đó vừa dịu dàng vừa như đang chờ một cái gật đầu nhỏ từ cô.
Cả hai đi bộ dọc theo con đường nhỏ lót đá và uốn quanh theo triền đồi không nhiều người lui tới.
Gió thổi se lạnh, trời âm u nhưng không mưa, chỉ là cái kiểu trời khiến người ta muốn im lặng và đi thật chậm.
Tống Tư Khâm đi phía bên ngoài gần mép dốc, dường như theo bản năng, hắn luôn chắn gió cho cô.
Bạch Tinh Nhi
Sao người ta lại gọi loài hoa này là mimosa?
Bạch Tinh Nhi hỏi, mắt nhìn theo những cụm hoa nhỏ li ti bên vệ đường.
Tống Tư Khâm
Vì chúng không phô trương
Tống Tư Khâm
Chúng nở khi người ta không để ý, và chúng vẫn đẹp dù chẳng ai khen
Cô mím môi, cảm giác như có ai đó đang nhẹ nhàng gọi tên nỗi cô đơn của mình nhưng không hề khiến mình thấy đau, chỉ cảm thấy được thấu hiểu.
Cả hai dừng lại ở một khúc quanh, nơi có một bụi hoa mimosa nở nhiều nhất, vàng rực, nhẹ tênh, như những điều cô đã từng mơ nhưng không dám giữ.
Tống Tư Khâm đứng bên cạnh, hắn rút điện thoại ra như định chụp hình, nhưng rồi bỗng dừng lại.
Tống Tư Khâm
Muốn chụp không?
Hắn nghiêng đầu về phía cô và hỏi.
Bạch Tinh Nhi
Tôi không hợp với những thứ dễ thương như thế này
Hắn không phản bác, chỉ im lặng giây lát, rồi nói.
Tống Tư Khâm
Em không cần ép mình hợp với gì cả
Tống Tư Khâm
Chỉ cần em thích, chúng điều hợp với em
Bạch Tinh Nhi
Kể cả khi chính mình là một mớ hỗn độn, nhiều sẹo và chẳng dễ gần?
Bạch Tinh Nhi cười khẽ, như tự giễu.
Hắn nghiêng người nhặt một nhánh mimosa vừa rơi bên bậc đá, hắn cẩn thận phủi lớp bụi trên hoa rồi đưa cho cô.
Tống Tư Khâm
Kể cả vậy, vì tôi chưa từng thích điều gì quá hoàn hảo
Cô nhận lấy, không hiểu vì sao mà tay mình lại run nhẹ.
Cả hai ngồi xuống bậc đá, gió lạnh hơn nhưng cô không hề thấy buốt.
Bạch Tinh Nhi
Có bao giờ anh muốn biến mất khỏi thế giới này không?
Tống Tư Khâm
Bà ấy yếu đuối, còn tôi thì bất lực
Tống Tư Khâm
Tôi từng ghét bản thân vì không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn
Im lặng một lúc, rồi hắn nói tiếp.
Tống Tư Khâm
Có lẽ vì vậy mà
Tống Tư Khâm
Khi thấy em đứng bên lan can hôm đó tôi mới không thể quay đi
Gió vẫn thổi, hoa vẫn rơi và tim cô thì đang đập rất khẽ, nhưng cũng rất thật, không có lời yêu nào được nói ra, không có cái nắm tay nào được trao, chỉ có hai con người đang dần bước vào thế giới của nhau, từng bước, từng bước một.
Comments