ANH LÀ CƠN MƯA KHÔNG LẠNH
Chap 1: Duyên Số Và Sự Xuất Hiện Của Anh
Trời đổ mưa, Tống Tư Khâm vừa rời khỏi một cuộc họp kéo dài suốt sáu tiếng.
Bình thường, hắn sẽ không dừng xe giữa cầu, nhưng không hiểu vì sao, hôm nay hắn lại thắng gấp khi thoáng thấy bóng một người đứng phía bên lan can.
Một cô gái đứng lặng như tượng, tóc xõa, chiếc áo trắng dính nước mưa, mỏng đến mức gần như trong suốt.
Cô gái không khóc, không kêu cứu, không nhìn ai, cô chỉ đơn giản đứng đó, như thể cả thế giới không còn liên quan gì đến mình nữa.
Hắn bước xuống xe, cất giọng gọi.
Lúc hắn đến gần hơn, cô gái kia đã bước một bước về phía mép, không chần chừ hắn lao đến, vòng tay qua eo cô, kéo mạnh trở lại trước khi cô có thể buông mình xuống.
Cô giãy giụa như một con mèo ướt, yếu ớt nhưng quyết liệt, hắn không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay, cho đến khi cô gục đầu vào ngực hắn, toàn thân run rẩy.
Hắn không biết cô gái này là ai, cũng không rõ vì sao mình lại ôm một người lạ trong mưa như thế này.
Hắn chỉ biết, ánh mắt cô lúc ấy, trống rỗng đến mức khiến tim hắn nhói lên, giống hệt mẹ hắn năm xưa, trong đêm bà rời khỏi thế giới này.
Tống Tư Khâm không cứu được mẹ mình năm xưa, nhưng lần này, hắn sẽ không để một người khác biến mất như vậy nữa.
Cô nằm bất động trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt, cổ tay còn vương băng trắng, mắt nhắm nghiền như thể đang ngủ say, hoặc đang trốn tránh thế giới.
Bác sĩ bảo không nguy hiểm đến tính mạng, vì may mắn hắn đã đưa cô ấy đến bệnh viện kịp lúc.
Hắn gật đầu, nhưng lòng chẳng cảm thấy nhẹ nhõm hơn là mấy.
Tống Tư Khâm không quen để tâm đến ai, công ty, đối tác, kẻ cạnh tranh, cổ phiếu, hắn xử lý tất cả như những con số, không cảm xúc, không dao động.
Nhưng đối với cô gái này hắn lại không thể.
Hắn đã định rời đi sau khi chắc chắn cô an toàn, thật đấy, nhưng không hiểu sao, hắn lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, đặt điện thoại sang một bên và ở lại.
Một giờ, rồi hai giờ, cho đến khi cô gái kia mở mắt, ánh nhìn đầu tiên cô dành cho hắn không phải hoang mang, sợ hãi hay biết ơn.
Mà là... trống rỗng, vô cảm đến đau lòng.
Bạch Tinh Nhi
Là anh đưa tôi vào đây?
Giọng cô khàn, như thể đã lâu không nói chuyện với ai.
Bạch Tinh Nhi
Lẽ ra anh không nên làm vậy
Hắn không phản bác, chỉ hỏi.
Tống Tư Khâm
Sao em lại muốn tự tử?
Cô cười, một nụ cười mỏng như giấy.
Bạch Tinh Nhi
Vì tôi không tìm được lý do để sống
Câu trả lời quá thật, thật đến mức hắn không biết phải nói thêm gì.
Tống Tư Khâm không phải bác sĩ tâm lý, lại càng không phải người có thể xoa dịu đi nỗi đau của ai đó bằng vài câu nói tử tế.
Hắn chỉ là một người từng đứng bên giường bệnh của mẹ, nhìn bà chọn cái chết vì quá mệt mỏi với đời, một người không thể làm gì năm đó và bây giờ hắn không muốn lặp lại điều đó một lần nữa.
Cứ coi như hai người có duyên đi, vì hắn đã thấy và cứu cô chứ không phải ai khác.
Tống Tư Khâm
Nếu em không tìm được lý do để sống, thì cứ sống vì tôi một thời gian đi
Cô tròn mắt nhìn hắn, như thể hắn là một kẻ điên.
Có lẽ hắn thật sự điên, vì hắn cũng không biết mình vừa nói cái quái gì, hắn chỉ biết rằng từ khoảnh khắc kéo cô khỏi lan can lúc ấy, hắn đã vô thức quyết định một điều.
Nếu cô không có ai để dựa vào, hãy để hắn, Tống Tư Khâm là người đó.
Vài ngày sau, Bạch Tinh Nhi xuất viện, cô không nói với ai, cũng không nhắn cho hắn.
Cô nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, hắn là người qua đường, cô là người vô danh.
Nhưng vài hôm sau, cô nhận được một tin nhắn.
Tống Tư Khâm
💬tôi không biết em ăn gì vào buổi sáng nên tôi mua tạm cà phê và một hộp sandwich để trước cửa
Tống Tư Khâm
💬Nếu em không thích, cứ ném đi là được
Cô không trả lời, nhưng hôm sau vẫn có một hộp mới.
Đến ngày thứ ba, cô không nhịn được nữa mà mở hộp đồ ăn ra, là loại sandwich trứng cô từng nhắc qua với y tá, chẳng hiểu sao hắn lại biết.
Ngày thứ tư, cô để lại một mảnh giấy.
Ngày thứ năm, vẫn có một hộp mới và một mảnh giấy đáp lại.
"Tôi không giỏi dừng lại, nhưng tôi sẽ học cách kiên nhẫn.”
Bạch Tinh Nhi ngồi thụp xuống sau khi cánh cửa đóng lại, tay ôm lấy đầu gối, tim đập loạn.
Cô không biết mình đang sợ, hay đang thấy có gì đó rất nhỏ, rất mong manh, đang bắt đầu nảy mầm bên trong lòng mình.
Một người đàn ông xa lạ, ăn mặc chỉn chu, lại xuất hiện đúng lúc khi cô muốn cắt đứt mọi liên hệ với thế giới.
Hắn không nói nhiều, không đặt ra những câu hỏi vô nghĩa, chỉ để sandwich trước cửa mỗi sáng, đều đặn như một cái máy.
Cô từng nghĩ đó là thương hại, rằng hắn sẽ sớm chán nhưng những hộp sandwich vẫn xuất hiện điều đặng ngày này qua ngày khác, cho đến một hôm…cô mở nắp hộp ra và bật khóc.
Bên trong không chỉ có bánh, có thêm một chiếc khăn giấy nhỏ, gấp cẩn thận, với dòng chữ viết tay.
"Có những buổi sáng ta phải học cách ăn, dù lòng vẫn thấy trống rỗng, em không cần phải biết vì sao, chỉ cần còn ở đây là đủ"
Cô nhìn nét chữ ấy rất lâu, tay run lên, tim thắt lại, là lần đầu tiên cô ngồi xuống cửa, tựa trán vào đầu gối, thì thầm.
Bạch Tinh Nhi
Anh là ai vậy
Không biết từ bao giờ cô không còn thấy hắn xa lạ nữa.
Hắn vẫn là người trầm mặc, ít nói, hay dùng hành động thay cho lời an ủi.
Cô bắt đầu quen dần với sự xuất hiện của hắn, mỗi sáng đều chờ tiếng bước chân quen thuộc, mỗi chiều thì nhìn vào điện thoại chờ tin nhắn từ hắn, nhưng hôm nay nó lại trống rỗng, cô thất vọng khi không thấy tin nhắn từ hắn, rồi cô bắt đầu sợ…sợ nếu một ngày Tống Tư Khâm biến mất như cách hắn từng đến.
Sợ cảm giác mình sẽ lại một lần nữa bị bỏ lại trên thế giới này.
Comments