[RhyCap] RhyCap'S Sweet Love Story
#2: Bạch Tuyết và bảy chú lùn: Cốt truyện bị lỗi (2)
⚠️CẢNH BÁO: CÓ YẾU TỐ KHIẾN ĐỘC GIẢ KHÓ CHỊU⚠️
Ở trên chiếc bàn dài và thấp bé, các món sơn hào hải vị được bày lên, tất cả thứ đó đều do một tay Bạch Tuyết làm nên
Các chú lùn vui vẻ dùng bữa, vừa ăn vừa nói, không khí vô cùng sôi nổi
Chú Lùn
4: Chà! Cô quả thực rất có tay nghề đó, công chúa ạ!
Chú Lùn
5: Làm thức ăn ngon thế này mà không làm đầu bếp cũng hơi phí đó!
Bạch Tuyết
Hì hì! Các chú cứ nói quá, nhìn các chú ăn ngon là tôi vui rồi!
Chú Lùn
6: À đúng rồi! Có thể hoàng hậu độc ác đó có thể tìm ra cô ở đây đó! Nên cẩn thận nha!
Bạch Tuyết
Vâng! Tôi biết rồi!
Chú Lùn
7: Không được mở cửa cho người lạ nghe chưa?
Không khí hạnh phúc trong căn nhà gỗ nhỏ ấy chẳng biết sẽ kéo dài được bao lâu, vì ở một lỗ hổng nhỏ của căn nhà, có một đôi mắt đen ngòm của một con quạ đen đang nhìn vào bên trong
Được một lúc, con quạ vỗ cánh bay đi, ghi nhớ tất cả trong đầu
Tiếng đập cánh vang ra từ cửa chính, báo hiệu trợ thủ đắc lực đã về
Quạ Đen
/Hóa thành hình người/ Tâu hoàng hậu!
Hoàng Đức Duy
/Lắc lắc lọ thuốc/ Nói đi
Quạ Đen
Thần đã xác định được vị trí của căn nhà của bảy chú lùn, thần cũng thấy công chúa Bạch Tuyết bên trong đó!
Hoàng Đức Duy
Được rồi! Ta rất hài lòng!
Hoàng Đức Duy
/Chỉ miếng thịt sống ở trên bàn/ Phần thưởng của ngươi!
Một làn khói tỏa ra từ phía hoàng hậu kế
Trên tay của em, đang cầm một lọ thuốc màu xanh lá, có vẻ là độc dược em mới vừa chế tác thành công
Hoàng Đức Duy
Độc dược, hoặc gọi là bùa mê thuốc lú cũng được
Quạ Đen
Để hại công chúa ạ?
Hoàng Đức Duy
Hại cả cái nhà đó chứ không riêng gì công chúa~
Hoàng Đức Duy
Thuốc này rất đặc biệt, chỉ cần uống một ngụm, là tâm lí sẽ tuân theo người cho họ uống, bất phản kháng
Hoàng Đức Duy
Ăn cho xong đi, rồi ngươi dẫn ta đi!
Quạ Đen
"Đúng là phù thủy mà.."
Lại thêm một thông tin chấn động nữa, hoàng hậu kế Đức Duy là một phù thủy dùng vỏ bọc xinh đẹp và tài năng để qua mắt người khác
Sau khi Quạ Đen dùng bữa xong xuôi, Đức Duy liền cho cậu uống một ngụm thuốc nhỏ, ngay lập tức, từ một con quạ đen nhỏ xíu bỗng biến thành một con rồng đen có hơi thở khói lửa
Quạ Đen
/Cúi rạp người xuống/ Mời hoàng hậu!
Hoàng Đức Duy
/Cưỡi lên lưng rồng đen/ Bay đi!
Cánh rồng rất rộng lớn, chỉ cần sải cánh là có thể bao phủ cả một vùng trời
Ngồi trên lưng rồng đen, Đức Duy không khỏi nghĩ đến viễn cảnh Bạch Tuyết bị hại chết
Mặt trời cũng nhanh chóng xuống núi, màn đêm lại nuốt chửng những tia nắng ấm áp, nhường chỗ lại cho bóng tối và bầu trời đầy sao khi về đêm
Trời đêm hôm nay thật đẹp, nhưng liệu nó có còn đẹp khi một sinh linh xinh đẹp sắp sửa bị hành hình?
Bạch Tuyết
/Đi đi lại lại trong nhà/ Rõ ràng các chú nói với mình là sẽ về sớm mà..Sao lại trễ như này rồi mà chưa thấy người?
Bạch Tuyết
/Thở dài/ Haizz
Cô đang miên man suy nghĩ, cánh cửa bỗng có tiếng động
Tiếng gõ cửa chầm chậm, rất khác thường
Bạch Tuyết
//Lưỡng lự// "Khoan đã..lỡ như không phải là bảy chú lùn thì sao?"
Bạch Tuyết
"Thôi kệ, ngoài các chú ấy ra còn ai nữa?"
Cánh cửa gỗ mở ra chầm chậm, tiếng kẻo kẹt thật khiến người khác phải run sợ
Thời khắc cánh cửa được mở toang ra, Bạch Tuyết mới tá hỏa liền vội vàng đóng cửa lại
Người bên ngoài, không phải là bảy chú lùn, cũng không phải là người
Là một sinh vật lực lưỡng, cả người đen ngòm, có vài chỗ còn dính chất lỏng màu đỏ như máu, đôi mắt trằn trọc nổi cả gân khiến người khác phải hoảng hồn, dị nhất vẫn là đôi cánh rách rưới mọc ở phần vai - Chính là Rồng Đen (Quạ Đen) khi biến hóa thành người
Bạch Tuyết
/Cố gắng đóng cửa lại/
Nhưng với sức của một cô công chúa nhỏ bé, làm gì có thể đọ với sức của một sinh vật dị dạng?
Cánh cửa nhanh chóng vỡ tan, mảnh gỗ văng ra khắp nơi, đâm cả vào người Bạch Tuyết đáng thương
Bạch Tuyết
/Bị mảnh gỗ đâm vào bụng/ Áaaa!!!
Máu tươi bắn ra, ướt đỏ thẫm cả một góc váy của Bạch Tuyết
Tiếng hét thất thanh vang lên, làm rung chuyển cả căn nhà gỗ, nhưng không thể ngăn được ý đồ của sinh vật kinh khủng kia
Rồng Đen từng bước tiến gần công chúa, tóm lấy cô mà lôi xềnh xệch dưới sàn, sau đó đặt cô lên mặt bàn ăn dài, dùng dây thép gai cố định tay chân của cô
Bạch Tuyết
/Vùng vẫy/ Ngươi biến đi!!
Quạ Đen
Ai làm gì mi cơ chứ? Đợi một lát nữa, chủ nhân của tôi tới, lúc đó thì hãy hét cho lớn vào!
Không để nhân vật chính chờ lâu, hoàng hậu kế cũng nhanh chóng xuất hiện cùng với bảy chú lùn
Chú Lùn
/Bước vào bên trong nhà/
Hoàng Đức Duy
/Đi ngay phía sau/ Xin chào, con gái của ta~
Bạch Tuyết
Cha?! Tại sao cha lại làm như thế?! Con có tội tình gì cơ chứ?!
Hoàng Đức Duy
Đơn giản thôi, vì ngươi xinh đẹp hơn ta!
Hoàng Đức Duy
Ta không cho phép ai được vượt qua nhan sắc ta!!!
Bạch Tuyết
Được! Vậy hãy giết tôi đi! Để tôi được lên đoàn tụ với mẹ! Mau lên đi, đồ quái vật!
Hoàng Đức Duy
/Tặc lưỡi/ Tch! Tch! Tch!
Hoàng Đức Duy
Làm gì có cái chết nào yên bình cơ chứ?
Hoàng Đức Duy
Nếu để ngươi chết trong yên bình, thì ta mang các bạn của ngươi về làm gì?
Bạch Tuyết
Cầu xin ông!!! Đừng làm hại họ! Làm ơn đấy!
Hoàng Đức Duy
Không, không! Ta không làm hại bọn chúng, ta để bọn chúng làm hại ngươi!
Bạch Tuyết
/Cười thách thức/ Hahhaha! Bọn họ quý tôi rất nhiều! Sao có thể nghe lời ông cơ chứ?!
Hoàng Đức Duy
Không nghe lời thì dùng thuốc, ngươi đẹp nhưng mà hơi ngu ngốc đấy!
Bạch Tuyết
/Trợn mắt/ Cái gì?!
Hoàng Đức Duy
Tận hưởng đi~ Cuộc chơi còn dài, con gái ạ!
Bạch Tuyết
KHÔNG!! KHÔNG! KHÔNGG!!!!!!!
Ngay khoảnh khắc ấy, hoàng hậu Đức Duy ra lệnh cho các chú lùn đã bị bỏ thuốc lao lên cưỡng hiếp Bạch Tuyết
Bị phù thủy bỏ thuốc thì sao mà chống trả được chứ?
Nhìn Bạch Tuyết - đứa con gái mà mình từng yêu thương bị làm nhục, Đức Duy không nói gì, chỉ nhìn rồi nở một nụ cười tàn ác, một nụ cười thỏa mãn
Cuối cùng, sau khi bị những người mình tin tưởng, thay phiên nhau chà đạp và vấy bẩn lên cơ thể mình, Bạch Tuyết trút hơi thở cuối cùng trong đau đớn vì băng huyết
Một cuộc đời của một thiếu nữ nhan sắc tuyệt trần cứ thế chấm dứt trong sự dơ bẩn và kinh tởm do chính người cha kế của mình gây ra
Lòng đố kỵ - Con dao sắc bén nhất để giết chết một người
Chứng kiến khung cảnh bẩn thỉu do mình tạo ra gần đi đến hồi kết, Đức Duy chán nản dẫn theo thuộc hạ Rồng Đen ra ngoài, sau đó châm lửa đốt cháy cả căn nhà gỗ, phía bên trong còn những chú lùn vẫn còn sống đang đưa đẩy một cái xác chết
Ngọn lửa đỏ rực bùng lên, bao trùm lấy cả căn nhà và tất cả vườn tược, nuốt chửng hết những kỉ niệm, những hạnh phúc ngắn ngủi đẹp nhất giữa Bạch Tuyết và bảy chú lùn
Giờ đây chỉ còn một đống đổ nát, tất cả đã hóa thành tro tàn
Đức Duy chỉ khẽ liếc nhìn một cái, rồi quay lưng rời đi cùng với Rồng Đen, cả hai cùng biến mất vào trong đêm tối
Họ không biết rằng, có người đã trốn ở một góc và chứng kiến tất cả sự việc
Là Hoàng tử từ vương quốc Solaria - Vương quốc được Quốc Vương nhờ viện trợ
Chàng cùng binh lính băng rừng để đến lâu đài của Quốc Vương để trao đổi, nhưng đi được nửa đường chàng lại bị lạc mất đội quân của mình nên đành tự tìm đường và đã trông thấy căn nhà của bảy chú lùn rồi sau đó thấy Bạch Tuyết bên trong
Chàng đã yêu cô từ ánh mắt đầu tiên, khi cô đang thấp thỏm chờ đợi các chú lùn về thì chàng đã ở đó say mê ngắm nhìn từ cửa sổ và sau đó chứng kiến được cả một tội ác của Hoàng Đức Duy
Hoàng tử đã rất sốc, đồng thời cực kì căm hận Đức Duy vì đã làm điều sai trái với người chàng yêu, nên đã quyết tâm phi nước đại đi tìm lâu đài của Quốc Vương để tâu với ông về cái chết của Bạch Tuyết - người con gái chàng yêu
Chắc vì thần tiên mách bảo, chàng đã tìm được đường đến lâu đài
Quốc Vương bệnh nặng cũng đã được chữa khỏi, đang ôm vợ ngồi trên ngai vàng
Hoàng Đức Duy
/Đang ngồi trong lòng Quốc Vương/ Ngài à, có người đến kìa
Quốc Vương (Cha Bạch Tuyết)
Ta thấy rồi, vợ của ta!
Bốn mắt nhìn nhau, Hoàng Tử gần như sắp chết vì sốc khi trông thấy kẻ đã làm hại người anh yêu đang thân mật cùng vị Đức Vua trên ngai vàng
Hoàng Tử
/Chỉ Đức Duy/ Ng- ngươi?!
Hoàng Đức Duy
Ta và anh có quen nhau sao?
Hoàng Tử
NGƯƠI CHÍNH LÀ KẺ ĐÃ GIẾT CHẾT NGƯỜI TA YÊU!!!!
Hoàng Đức Duy
"Hóa ra cũng có kẻ đã trông thấy tội ác của ta đấy"
Hoàng Đức Duy
/Rời khỏi người Quốc Vương/
Quốc Vương (Cha Bạch Tuyết)
Gì vậy thưa hoàng tử? Người nói gì vậy? Đừng ỷ vào cái danh ta nhờ vả người mà người lại được phép vu oan với vợ của ta!
Hoàng Tử
Ta không nói láo!! Ta nói sự thật! Chính mắt ta thấy, hắn ta giết hại một người con gái tên là-
???
Đám người hầu: Bạch Tuyết!
Quốc Vương (Cha Bạch Tuyết)
//Sững người// S- sao các ngươi lại biết?
???
Đám người hầu: /Chỉ em/ Gần đây, những ngày mà ngài đi vắng, vợ kế của ngài đã lên ý định hãm hại con gái của ngài! Chính tai chúng thần nghe được từ miệng của một người thợ săn!
Quốc Vương (Cha Bạch Tuyết)
Người thợ săn đó đâu?! Ta cần nhân chứng!!
???
Đám người hầu: Xui xẻo thay, người thợ săn đấy đã cùng gia đình đi về suối vàng, chắc chắn là do hoàng hậu kế giết chết để bịt đầu mối!
Quốc Vương (Cha Bạch Tuyết)
/Cả người run lên+một tay ôm lấy ngực/ V- vợ? Có phải sự thật không, HẢ?!
Mọi chuyện vỡ lẽ, hóa ra tên thợ săn đó đã truyền thông tin cho cái đám người hầu thân cận của lâu đài để bán đứng hoàng hậu kế
Nhưng dường như tất cả đều nằm trong kế hoạch của em, Đức Duy không có một chút biểu cảm sợ hãi hay lo sợ gì cả, có lẽ đây mới là điều em muốn
Khi sự thật được hé lộ, việc kết thúc sẽ rất nhanh
Hoàng Đức Duy
❄Là ta đã giết chết công chúa đấy? Ai mượn con khốn đó lại xinh đẹp hơn ta?❄
Những lời nói trơ trẽn phát ra từ miệng Đức Duy, khiến cả đám người lặng đi, không tin nổi vào tai mình
Người tội nghiệp nhất vẫn là Quốc Vương
Quốc Vương (Cha Bạch Tuyết)
Tại sao cơ chứ?! Ta đối xử với chàng rất tốt mà! Sao lại làm như thế hả, Hoàng Đức Duy!!!?
Hoàng Đức Duy
❄Ta vào đây chỉ để lợi dụng thôi, ngươi nghĩ ta yêu ngươi thật lòng à, tội nghiệp quá cơ❄
Từng lời nói cay nghiệt chạm đến giới hạn của vị vua trẻ, ông tức giận thật rồi!
Quốc Vương (Cha Bạch Tuyết)
AAAA!!!! NẾU NHƯ NGƯƠI ĐÃ GIẾT CHẾT CON TA, THÌ TA SẼ DÙNG CÁCH THỨC ĐÓ ĐỂ XỬ TỬ NGƯƠI!!!
Quốc Vương (Cha Bạch Tuyết)
NÓI! HOÀNG HẬU KẾ ĐÃ GIẾT HẠI CON GÁI TA BẰNG CÁCH GÌ?!
Hoàng Tử
Cưỡng hiếp, thưa ngài!
Trái tim nhỏ bé của ông vỡ tan tành, một lần nữa phải run sợ trước sự đáng sợ của người vợ kế - người mà ông đã từng tin tưởng
Quốc Vương (Cha Bạch Tuyết)
THẾ THÌ!!! NGƯỜI ĐÂU?! NHỐT HOÀNG HẬU KẾ VÀO NGỤC, TRIỆU TẬP HẾT TẤT CẢ CÁC NGƯỜI NAM NHÂN TRÊN 18 TUỔI CỦA CẢ VƯƠNG QUỐC VÀO CƯỠNG CHẾT HOÀNG HẬU KẾ CHO TA!!!
Quốc Vương (Cha Bạch Tuyết)
CÀNG NHIỀU CÀNG TỐT! AI CƯỠNG HIẾP HẮN NHIỀU NHẤT SẼ THƯỞNG 100 CÂY VÀNG!
Nghe được lệnh của nhà vua, tất cả các binh lính chạy đến tóm Đức Duy lại, định bụng khi đưa xuống ngục sẽ chơi em đến hơi thở cuối cùng
Hoàng Tử
/Vẻ mặt hả hê/ Còn gì để trăn trối không, con rắn đực?
Hoàng Đức Duy
/Liếc/ Đức Vua này, ta có điều này muốn nói
Quốc Vương (Cha Bạch Tuyết)
Nói mau lên!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng hậu trước đó chết không phải do tự nhiên, mà là ta đã giết chết đấy!
Hoàng Đức Duy
/Nở một nụ cười độc ác/ Sao? Bất ngờ lắm đúng không?
Một lần nữa, Quốc Vương không giữ được sự bình tĩnh, định giơ tay định tát em một cái
Cánh cửa lâu đài bỗng nhiên đổ sập xuống, gây ra một tiếng động lớn hơn bao giờ hết
Rất nhiều người to cao mặc áo giáp sắt che kín người lao vào sảnh lâu đài, rồi cùm tay chân nhà vua và tất cả mọi người có mặt ở đó lại, ngoại trừ em, sau đó tràn vào bên trong lâu đài bắt giữ những người còn lại
Khói đạn bay tứ tung ở ngoài lâu đài, máu và nước mắt cứ thi nhau đổ xuống
Quân lính Eldrador - Một nước đế quốc cực kì hùng mạnh, và là vương quốc đã tuyên chiến với vương quốc của Quốc Vương, tới rồi! Bọn họ tấn công rồi!
Sau một màn thể hiện tanh tưởi mùi máu, vua của vương quốc Eldrador cũng xuất hiện ở sảnh lâu đài
???
Binh lính Eldrador: Còn không mau quỳ xuống! Nhà vua của bọn tao đến rồi kìa!
Quốc Vương, Hoàng Tử và tất cả người lúc nãy có mặt để chất vấn hoàng hậu kế đều ngay lập tức quỳ xuống, áp sát xuống mặt sàn
Trước mắt bọn họ, là vua của Eldrador - hắn cao to, vai rộng, da trắng, mái tóc nâu được vuốt gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt sắc bén và đáng sợ, người khoác long bào đính đá quý, trông hắn vừa đáng sợ vừa toát ra vẻ quyền quý
Không một ai có mặt ở đó dám thở mạnh, kể cả binh lính Eldrador, ngoại trừ Hoàng Đức Duy
Em không sợ, chỉ buông một câu, liền khiến Quốc Vương và những người trước đó chất vấn em chết lặng
Hoàng Đức Duy
Đức Vua của em, em đây~
Nguyễn Quang Anh
/Nhướng mày/ Đi quậy phá vui không, vợ của ta?
Hoàng Đức Duy
/Chạy đến gần hắn+câu cổ/ Dạ vui chứ ạ! Em nhớ ngài lắm~
Nguyễn Quang Anh
/Nhấc bỗng em lên/
Tất cả người ở đó, ngoại trừ binh lính của hắn ra thì ai cũng sốc, sốc tận óc
Hóa ra, nam nhân xinh đẹp này, lại là vợ của vua Eldrador
Nguyễn Quang Anh
Đốt tờ giấy đăng kí kết hôn chưa? Chưa là ta chơi em đấy, hoàng hậu bé nhỏ~
Hoàng Đức Duy
Dạ rồi! Em cho lợn ăn tro tờ giấy đó rồi! Ngài đừng lo~
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi nhé, về nhà với ta, ta phải dạy dỗ em lại mới được~
Nguyễn Quang Anh
/Vác em trên vai/
Hoàng Đức Duy
Giết hết người của cái vương quốc này đi! Không sót một ai!
???
Binh lính Eldrador: Dạ!
Hoàng Đức Duy
Rồng Đen, hãy bay về lâu đài trước đi nha!
Hoàng Đức Duy
Tạm biệt nhé, một lũ ngu ngốc!!
Nguyễn Quang Anh
Sao lại đến đây làm gì?
Hoàng Đức Duy
Em muốn kiếm thêm đất cho ngài và kiếm thêm một chút tiền tiêu vặt cho em!
Nguyễn Quang Anh
Đất đai của ta thì rộng bao la, dùng cả đời cũng không hết
Nguyễn Quang Anh
Còn tiền tiêu vặt của em thì hôm trước ta cho em cả một kho kim cương đá quý, không vừa ý em à?
Hoàng Đức Duy
Không phải~ Em thích tự kiếm ra hơn!
Nguyễn Quang Anh
Sao cũng được!
Nguyễn Quang Anh
Mốt muốn gì thì nói, đừng có rời bỏ ta đột ngột như thế, ta nhớ em lắm đấy, em biết không?
Hoàng Đức Duy
Ngài có thiếp mà? Hôm trước em mua cho ngài cả một khu lầu xanh luôn đó! Không dùng à?
Nguyễn Quang Anh
Mấy con tiện nhân đó không ngon và sạch như em, ta chỉ muốn em thôi~
Hoàng Đức Duy
Ưm~ Chỉ khéo nịnh, được rồi, em sẽ không bỏ ngài nữa, khi nào em đi em sẽ nói với ngài nhé?
Chẳng biết số phận của những người còn lại như thế nào, chỉ biết vương quốc có cô công chúa xinh đẹp tuyệt trần mang tên Bạch Tuyết đã trở thành một phần lãnh thổ của vương quốc Eldrador và vương quốc Solaria cũng chung số phận
Một cặp trời sinh - Đức Vua Nguyễn Quang Anh và Hoàng Hậu Hoàng Đức Duy
Máu lạnh như nhau, tàn ác như nhau, mưu mô như nhau
Và nhan sắc tuyệt vời như nhau
Comments