[RhyCap] RhyCap'S Sweet Love Story
#4: Chủ tớ hay người tình?
Ở trường THPT C, không ai là không biết đến danh tiếng của trường
Người ta thường truyền tai nhau rằng: Ngôi trường đó là cái nôi của những bọn lắm của, thay vì nổi tiếng về chất lượng học tập như bao trường khác, thì ngôi trường này lại nổi tiếng về sự bạo lực và thiên vị kẻ giàu đối với người "thấp kém" hơn, nếu đủ giàu thì vào đây sẽ được làm gì tùy thích, được hầu hạ như một vị vua đích thực, còn nếu không giàu bằng thì sẽ phải hứng chịu những áp bức từ những kẻ bề trên mà không được bênh vực
Bạo lực, thiên vị và không công bằng - Là những ưu đãi mà trường C dành tặng cho những học sinh khó khăn hoặc gia cảnh bình thường
Thậm chí nếu báo cho lực lượng chức năng, thì cũng không thể ngăn chặn được bởi họ là "con ông cháu cha", sẵn sàng chi tiền để bịt miệng thiên hạ
Theo học ở đây sẽ chia thành hai thái cực: Giàu thì sướng, nghèo thì khổ
Trường C còn tốt bụng dùng ghim áo để giúp nhận biết được kẻ nào là vua, kẻ nào là hầu
Ghim áo màu tím: Bạn là vua
Ghim áo màu vàng: Bạn là quan
Ghim áo màu trắng: Bạn là hầu
Dù có xuất sắc đến mấy nhưng gia cảnh không được khá giả thì vào đây cũng chả khác gì một cọng rác, muốn sống sót thì phải bỏ đi cái tôi mà quỳ xuống hầu hạ cho kẻ bề trên
Nếu bắt gặp một người nhảy lầu ở trong trường, đừng bận tâm, người đó chắc chắn là ghim áo màu trắng, nhiêu đó cũng đủ để thấy cuộc sống học đường ở đây khắc nghiệt tới mức nào
Trong trường, chẳng ai là không nghe thấy cái tên "Nguyễn Quang Anh"
Chỉ cần nghe thấy cái tên đó, ai ai cũng phải cúi đầu phục tùng, thậm chí là những giảng viên trong trường
Nguyễn Quang Anh - Cậu ấm của Nguyễn Gia, gia tộc đứng đầu cả nước, chẳng cần phải giới thiệu nhiều, chỉ cần biết hắn ta có ghim cài áo màu tím gần như độc nhất trong trường
Hắn chuyên cầm đầu một băng ghim áo vàng đi bóc lột, thậm chí là ng ượ c đãi những người thấp cổ bé họng hơn, dùng quyền lực chèn ép họ đến đường cùng bằng cách thức tàn độc nhất
Vẻ ngoài của hắn rất cuốn hút và ưa nhìn, chẳng biết đã làm đổ bao nhiêu trái tim chưa trải đời, nhưng ẩn sau cái vẻ đẹp ấy là cả một nhân cách độc ác và thâm độc đến nhường nào
Một ngày của Quang Anh rất đơn giản, sáng thì làm mưa làm gió trong trường, chiều thì gái gú, ăn chơi lêu lổng
Nhưng kế bên cái con người đểu cáng ấy luôn là một đóa hồng nhỏ mang tên Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy - Con út của Hoàng Gia, là hội trưởng hội học sinh của trường C, ghim cài áo màu vàng
Để được làm người của riêng hắn, phải là một người giỏi về mọi mặt, biết chịu đựng và biết nghe lời
Đức Duy là một người hoàn hảo cho vị trí đó, em mang một vẻ đẹp dịu nhẹ như một đóa hồng thuần khiết và trong trẻo, học lực rất cao, và hơn hết, là người mà Quang Anh đích thân chọn để đi theo hầu hạ mình
Em luôn kè kè bên hắn, giúp hắn từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, là người luôn phục tùng hắn vô điều kiện, đó là điểm hắn rất ưng em
Không phải vì em mong muốn được đi theo hắn, em làm vậy để có thể sống sót trong cái môi trường khắc nghiệt này, nếu không nghe lời sẽ bị bạo lực cho đến cuối đời, an toàn nhất vẫn là cúi đầu hầu hạ không kêu ca
Họ bên nhau như hình với bóng, chưa bao giờ tách rời, đến mức mà đám đàn em của Quang Anh chọc rằng đó là vợ của hắn, hắn chỉ cười cười chứ không nói gì
Một ngày bình thường tại trường THPT C
???
: Aaa!!! Th- tha cho tôi!!! X- xin lỗi!!
???
: /Nắm lấy giày Quang Anh/ L- làm ơn! Xin hãy tha cho tôi!! T- tôi biết lỗi rồi!!
Một thiếu niên nhỏ con đang không ngừng nằm than khóc dưới nền đất trước những cú đánh đấm không hồi kết, cậu bị đánh đến mức máu me be bét cả ra nền đất
Quang Anh đứng phía trước, miệng nhả khói, lưng dựa tường, tay vẩy vẩy điếu thuốc, mắt nhìn xuống tên đang không ngừng cầu xin bên dưới chân
Đám đàn em thấy hắn vẩy điếu thuốc ra hiệu ngừng, bọn họ liền dừng tay
Nguyễn Quang Anh
/Dùng giày đạp lên mặt người bên dưới/ Bẩn hết giày tao, mày muốn ăn gậy à?
Nguyễn Quang Anh
Bây, kéo nó ngồi dậy
Cả đám liền xúm vào kéo thiếu niên xấu số kia lên
Hắn tiến lại gần, miệng dụ dỗ
Nguyễn Quang Anh
Nào, muốn đánh nữa không?
???
: Hức! Tôi không muốn!!
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì sủa tao nghe xem nào? Lâu rồi chưa nghe tiếng chó, bị khó chịu
Người kia do dự, hắn liền giáng xuống đầu người đó một cú đấm, hộc cả máu tươi
Nghe thấy thế, cả đám cười phá lên, đứa còn lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc "hài hước" này
Quang Anh cũng cười, nhưng giọng cười nghe rất nguy hiểm
Nguyễn Quang Anh
Chó ngoan, thấy chủ phải cười rồi thè lưỡi ra chứ?
Không để hắn chờ, người xấu số kia cố gắng nở một nụ cười gượng gạo rồi thè lưỡi ra, đúng ý hắn
Hắn lấy điện thoại ra, rồi "tách" một tiếng, sau đó liền châm điếu thuốc đang cháy vào lưỡi người kia
Người kia trào nước mắt, hét lên trong vô vọng vì cơn đau thấu xương
Nguyễn Quang Anh
Đem vứt nó ra chỗ nào đi, tởm chết mất
Đám đông vơi dần, rồi cả nhóm người kia đều biến mất cùng với cậu học sinh xấu số kia
Quang Anh nhìn theo bóng lưng đám đàn em, tay vuốt nhẹ tóc, một cảm giác thỏa mãn lan khắp cơ thể, khóe môi cong nhẹ, tay vứt điếu thuốc đang chưa tàn đi
Sự khoan khoái của kẻ gây ra bạo lực
Hắn quay người lại, tiến về phía người nhỏ bé phía sau
Nguyễn Quang Anh
Cừu nhỏ, điếu thuốc kia lỡ tay vứt rồi, châm điếu mới đi
Là Đức Duy, nãy giờ em đã chứng kiến hết toàn bộ sự tàn bạo của Quang Anh, không những không cảm thấy sợ hãi mà ngược lại còn cảm thấy bình thường, dường như em đã quen với cái cảnh máu me này rồi
Tay nhỏ đưa điếu thuốc mới lên ngang tầm Quang Anh, hắn liền đưa miệng ngậm lấy, sau đó em bật bật lửa, châm vào điếu thuốc, điệu bộ rất tự nhiên, gần như đã quá quen thuộc với việc này
Hoàng Đức Duy
/Nhét hộp thuốc vào túi áo/ Xong rồi
Quang Anh nhìn em từ trên cao, điềm tĩnh nhả khói
Nguyễn Quang Anh
Mày lùn vãi, cừu ơi
Hoàng Đức Duy
Ừm, kệ tôi chứ
Hoàng Đức Duy
Việc nhà cậu à?
Em là người duy nhất dám nói câu này trước một con sói điên như hắn
Hắn không những không tức giận mà còn nhoẻn miệng cười trêu, đã quá quen với thái độ này của em
Nguyễn Quang Anh
Về lớp thôi, hội trưởng
Hoàng Đức Duy
/Gật đầu nhẹ/
Mối quan hệ của em và hắn không đơn thuần chỉ là quan hệ giữa chủ và đầy tớ, mà còn là một thứ gì đó rất khó diễn tả
Bọn họ chắc chắn có điều gì đó mờ ám, bởi một đứa quậy đục nước như hắn lại trở thành một học sinh ngoan ngoãn khi đứng trước em, còn em thân là hội trưởng của trường lại đi theo hắn để phục vụ những điều nhỏ nhặt
Một tiết học vừa mới kết thúc, Quang Anh đã đứng dậy định ra khỏi lớp thì bị Đức Duy giữ lại
Hoàng Đức Duy
/Nắm lấy vạt áo Quang Anh/ Khoan đã, tiết sau là môn chính đó, không ở lại à?
Nguyễn Quang Anh
Tao chán, muốn ra ngoài với cả thèm đánh đấm lắm rồi, không ở lại nghe mấy cái nhức não đâu
Nguyễn Quang Anh
Rồi, ngài hội trưởng cứ ở đây học hành đi, khỏi cần đi theo tao làm gì, thấy ba cái thằng đó, tởm chết mẹ
Hoàng Đức Duy
Ừm! Đi đi! Tôi ở đây, tiết sau tôi đi với cậu
Nguyễn Quang Anh
Quán nước cũ nhé! Đi đây
Tiết học đã kết thúc, cũng đã đến lúc Đức Duy phải rời lớp để đi theo Quang Anh
Em đứng dậy, xách balo rồi rời khỏi lớp học
Mọi người thấy em ai cũng phải nhường đường, bởi người này thuộc quyền sở hữu của Quang Anh, cản đường em cũng như cản đường hắn
Đức Duy đang bước một cách bình thường thì bỗng nhiên bị một lực từ phía sau kéo ngược lại
Lực kéo mạnh và bất ngờ nên em chưa kịp phòng bị, ngã ngược ra sau, đập cả người vào những bậc thang, đau điếng người
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì có hai cái tát đã giáng xuống khuôn mặt nhỏ xinh của em, in hẳn hai dấu tay đỏ chót lên hai bên má
Hoàng Đức Duy
//Điềm tĩnh// Chuyện gì?
Giọng điệu vô cùng bình thản, không bất ngờ hay không đau đớn
Điều đó khiến người ra tay hơi bất ngờ
???
: Ái chà!! Thằng nhõi này tỉnh phết! Thú vị vãi!
???
: Eww!! Trông xinh trai vãi đ. ái!! Y như lời đồn luôn mày! Đúng là không tốn công tao với mày đi tìm suốt cả ngày!
Một đám người trạc tuổi, cố tình kiếm chuyện với Đức Duy
???
: Xin chào thiên thần, bọn tao bên lớp 12A8
Hoàng Đức Duy
"Lại gặp đám phiền"
???
: Nghe đồn mày là người của cái thằng ghim cài tím Quang Anh gì đó đúng không?
Hoàng Đức Duy
Chuyện của mấy người chắc?
Một tên xông tới, nắm lấy cổ áo em mà giật, những tên kia cũng tranh thủ thời cơ mà đè em xuống
Hoàng Đức Duy
/Vùng vẫy/ Làm cái gì thế hả?!
Hoàng Đức Duy
"Giờ này đã vào tiết học, ngoài hành lang hay sân trường đều rất vắng, dường như chẳng có người nào qua lại..."
Hoàng Đức Duy
Tch!! Bỏ ra!!
???
: Ngồi im nào!! Để bọn tao thưởng thức người của bọn ghim áo tím xem vị như thế nào!!
???
: Nhìn là thấy ngon nghẻ rồi đấy!! Chắc là siết chặt lắm nhở??
Một câu nói thô tục, cả đám đó cười phá lên
Hành động của họ càng vượt quá giới hạn, dường như ý đồ của đám đó là làm nhục em
Ban đầu là những cái khống chế nhưng rồi vượt quá mức an toàn, họ động chạm vào cơ thể em
Đức Duy hoảng, thật sự rất hoảng
???
: Khoan đã! Vào nhà kho làm cho dễ, bọn mày muốn giáo viên thấy à?
???
: Ừ cũng đúng! Vào nhà kho đi bây! Ở tầng trệt ấy!
???
: Đi nào thiên thần 12A3!!
Đức Duy bị kéo đi, trong lòng đang tính toán từng bước để thoát thân
Nhưng ngặt nỗi là chẳng có ai xuất hiện trên đường đi đến nhà kho
Hoàng Đức Duy
"Giờ thì chỉ còn một cách là đợi sơ hở rồi chạy thoát thôi"
Hoàng Đức Duy
"Chỉ có một cơ hội duy nhất là khi bọn nó sơ hở"
Hoàng Đức Duy
"Thôi thì một ăn cả, ngã về không vậy"
Đức Duy đặt cược sự trong trắng của bản thân vào lúc họ mở khóa nhà kho
Bởi nhà kho là nơi cấm học sinh vào, vì nó rất bụi và có hại cho học sinh, muốn vào thì phải vừa phá ổ khóa để mở mà còn vừa phải canh xem có giáo viên nào thấy không, không sơ hở mới là lạ
Rất nhanh cũng đã đến thời khắc thiêng liêng ấy
Bọn họ dùng chân đạp vào ổ khóa, dùng tay bẻ, hoàn toàn không có sự chú ý nào đến em
Em từ từ lùi bước, rất chậm, dần cách xa khỏi họ, rồi khi đã đủ khoảng cách, em chạy, chạy hết sức bình sinh, cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước
Đám người đó nghe tiếng động liền phát hiện ra em đã bỏ chạy, liền bỏ ổ khóa mà chạy thục mạng về hướng em, vừa chạy vừa lớn tiếng đe dọa
Nhưng vì trước đó Đức Duy đã chừa ra một khoảng cách nhất định giữa em và họ nên dù họ có cố chạy vẫn không thể bằng em
Hoàng Đức Duy
"Nếu mà cứ chạy như này thì không lâu sau đó mình sẽ đuối sức mất! Phải hét lên tìm sự giúp đỡ mới được!"
Hoàng Đức Duy
"Nhưng mình mệt quá..không đủ sức hét"
Đức Duy chậm dần, chậm dần, sau đó liền vấp vào gốc cây gần cổng trường, xây xát nhẹ
Tận dụng chiều rộng của thân cây, em trốn vào sau đó nghỉ mệt
Hoàng Đức Duy
"Sao mình lại ngã khi sắp tới cổng trường chứ..Xui xẻo thật"
Nhưng rất nhanh, em bị phát hiện, bị lôi ra
Trong lúc gần như tuyệt vọng, từ phía cổng trường vang lên tiếng cười đùa của Quang Anh và đám đàn em
Vị cứu tinh duy nhất trong thời khắc ngàn cân treo sợi lông đầu này
Đức Duy nhanh như cắt vùng ra, giáng xuống tên đang ghì chặt mình bằng hai cái tát rất mạnh
Sau đó, không đợi họ kịp phản ứng, em xô những tên chắn đường ra, rồi chạy như bay về phía hắn
???
: Đại ca, có ai sau lưng đại ca kìa!
Đức Duy tóm lấy vạt áo Quang Anh kéo cho hắn quay lại, sau đó sà vào lòng hắn, ôm hắn cứng ngắt trước sự bất ngờ của đàn em
Nguyễn Quang Anh
//Khó hiểu// Gì vậy, hội trưởng?
Nguyễn Quang Anh
/Tay giữ chặt eo em/ Sao lại cứu?
Hoàng Đức Duy
/Chỉ tay về phía đám kia/ Họ muốn l- làm nhục tôi..
Hoàng Đức Duy
/Rúc vào lòng hắn/ Tôi sợ lắm..
Ánh mắt Quang Anh tối dần, liếc nhìn về phía đám kia
Bọn kia biết đã chọc nhầm người nên đã cùng nhau chạy thoát
Nguyễn Quang Anh
Lớp mấy vậy?
Nguyễn Quang Anh
Được, để tao lo vụ này
Hắn nhìn đàn em của mình, ai ai cũng hiểu việc cần phải làm
Quang Anh lấy lại nụ cười ban nãy, kéo em đi, vừa đi vừa an ủi
_Phòng kí túc xá của em và hắn_
Quang Anh vừa mới về, đang tắm gội trong phòng tắm
Đức Duy thì đứng gần đó, cẩn thận đem cất áo khoác của Quang Anh
Hơi ấm trong phong tắm lan ra khắp căn phòng kí túc xá
Hắn bước ra, tóc còn ướt, vài vệt nước đang chảy từ cổ xuống xương quai xanh, áo phông dính sát vào người, làm lộ ra phần múi bụng chắc nịch, đời thường nhưng vô cùng quyến rũ con mắt
Hoàng Đức Duy
/Bước lại gần hắn+ dùng khăn lau tóc cho hắn/ Hạn chế tắm đêm đi, liệt dây thần kinh đấy
Nguyễn Quang Anh
/Cúi xuống+tay vòng qua eo em+giữ chặt/ Dạa
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà tao mới đi đường về, bẩn vãi l. ìn, không tắm thì sao ôm mày được?
Hoàng Đức Duy
Thì bớt đi đêm đi, suốt ngày gái với chả gú, HIV với AIDS không đó
Nguyễn Quang Anh
/Hôn nhẹ lên vành tai của em/ Không có, tao bỏ rồi, đi công việc thôi, không có gái, thề với mày luôn đấy, cừu nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Với lại, có mày chờ ở nhà thì kiếm gái làm gì nữa, body mày còn ăn đứt mấy đứa múa cột trong bar nhiều, cừu ạ
Hoàng Đức Duy
/Xếp khăn lại+đặt trên kệ/ Chạ tin (Chả tin)
Nguyễn Quang Anh
/Bế em lên/ Nói thật mà
Hoàng Đức Duy
/Vòng chân qua thắt lưng hắn/
Nguyễn Quang Anh
/Đặt Đức Duy lên bàn/ Hôn tao đi, mấy nay stress quá
Hoàng Đức Duy
/Câu cổ Quang Anh+hôn môi/
Nhìn Đức Duy có vẻ ít nói, nhưng khi ở cùng người mình yêu, sẽ rất khác
Kĩ năng hôn thì khỏi phải bàn, khiến Quang Anh bị cuốn vào
Một sợi chỉ bạc căng ra giữa hai người
Một nụ hôn không sâu, nhưng cũng đủ để xoa dịu tâm hồn của đối phương
Nguyễn Quang Anh
/Liếm môi/ Tao với mày yêu không công khai được bao lâu rồi?
Nguyễn Quang Anh
/Ngón tay lướt nhẹ qua môi Đức Duy/ Xin lỗi, vì không cho mày danh phận
Hoàng Đức Duy
/Xoa má hắn/ Không phải xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi không muốn công khai
Nguyễn Quang Anh
Thế giờ công khai không?
Nguyễn Quang Anh
Để cái đám ngu đần kia đừng có nuôi ý nghĩ được sở hữu mày
Hoàng Đức Duy
Muốn không, bột?
Nguyễn Quang Anh
Rất rất muốn
Hoàng Đức Duy
Muốn công khai hay muốn sở hữu tôi?
Nguyễn Quang Anh
/Cười/ Cừu cũng biết suy nghĩ quá ha? Tất nhiên là cả hai rồi
Hoàng Đức Duy
Vậy thì công khai đi
Nguyễn Quang Anh
Được thôi
Nguyễn Quang Anh
/Đưa điện thoại cho em/ Đó, tùy ý mày quậy
Hoàng Đức Duy
/Thơm má hắn/ Yêu bột
Điện thoại hắn rung lên không ngừng, không có dấu hiệu hồi kết
Điện thoại em ở gần đó, cũng không ngừng réo lên inh ỏi
Còn hai chủ nhân của hai chiếc điện thoại thì đang quấn lấy nhau không rời trên sofa
Nghe tiếng tin nhắn, Quang Anh hơi ngẩng đầu lên, dường như chú ý đến nó
Đức Duy thì nằm dưới thân hắn, điệu bộ vô cùng tự nhiên mặc dù một bên vai áo bị trễ xuống làm lộ ra phần vai trắng trẻo
Hoàng Đức Duy
Đi xem điện thoại đi, thấy nhắn hơi nhiều đấy, sẵn tiện lấy luôn điện thoại cho tôi luôn
Một câu ra lệnh, Quang Anh ngoan ngoãn làm theo
Hoàng Đức Duy
/Cười nửa miệng/ Cậu mở ra trước đi, đoán xem tôi đã quậy gì?
Đức Duy thách thức nói với đôi vai mịn màng bị lộ ra ngoài
Nguyễn Quang Anh
/Nâng cằm em lên/ Đặt trạng thái hẹn hò à? Đừng tưởng tao không biết
Hoàng Đức Duy
//Đắc ý// Đoán nhanh nhỉ? Không cần mở điện thoại ra xem luôn
Nguyễn Quang Anh
Tao đi dép tổ ong trong lòng mày đấy, cừu ơi
Nguyễn Quang Anh
/Cầm lấy điện thoại của em và hắn+vứt lên đệm bông/ Tiếp tục nào
Nguyễn Quang Anh
/Cúi xuống+gặm vai em/
Hoàng Đức Duy
Nào, thèm đến vậy à?
Một dấu đỏ xuất hiện trên phần vai của Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Muốn biết bất ngờ tao dành cho mày là gì không?
Hoàng Đức Duy
Hử? Không biết
Nguyễn Quang Anh
/Vùi đầu vào hõm cổ em/ Bật tivi lên
Hoàng Đức Duy
/Làm theo đúng ý hắn/
Màn hình tivi sáng rực lên
Nguyễn Quang Anh
Chuyển sang bản tin đi
Hoàng Đức Duy
/Chuyển kênh/
Phát thanh viên: Thưa quý vị, vào tầm khoảng 20h tối hôm nay, rất nhiều tập đoàn tương đối lớn như A, B, C và D bỗng nhiên bị phá sản bất ngờ, không rõ nguyên nhân và hiện nay đang còn điều tra, chúng tôi sẽ rất nhanh tìm hiểu nguyên do và báo lại thông tin chính xác cho quý vị
Hoàng Đức Duy
Tập đoàn A, B, C và D? Chẳng phải là tập đoàn ba mẹ của một số người ở 12A8 à?
Nguyễn Quang Anh
Ừm, chắc là vậy đấy
Hoàng Đức Duy
Haizz, cậu nhẫn tâm thật đấy Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao có làm gì đâu!! Chỉ là ngứa tay thôi!!
Hoàng Đức Duy
Thế cậu làm vậy với tập đoàn của ba mẹ họ rồi có làm gì họ không vậy?
Nguyễn Quang Anh
Ờm, không?
Hoàng Đức Duy
/Nhướng mày nhìn hắn/
Nguyễn Quang Anh
//Chột dạ// Có một chút, chỉ là đánh nhẹ thôi
Hoàng Đức Duy
Mai bọn họ không đi học cậu tính sao?
Nguyễn Quang Anh
Mày quan tâm làm gì!!? Quan tâm tao đây này!
Hoàng Đức Duy
Lí do? Nói tôi nghe đi
Nguyễn Quang Anh
/Một tay luồn vào bên trong áo của em/ Bọn nó dám nghĩ đến làm chuyện tục tĩu với mày, tao chỉ trả thù lại cho mày thôi
Nguyễn Quang Anh
/Cắn nhẹ môi em/ Mày thuộc quyền sở hữu của tao, đứa nào dám mơ tưởng tới mày, tao sẽ không tha
Hoàng Đức Duy
/Phì cười/ Cảm ơn, anh yêu
Nguyễn Quang Anh
/Nắm nhẹ đầu mũi em/ Con cừu tinh nghịch này, xưng hô gì thế hả?
Nguyễn Quang Anh
/Tiếp nhận/
Cách họ yêu không công khai là để ngầm bảo vệ cho đối phương
Giống như cách họ nhẹ nhàng xoa dịu nhau bằng những cử chỉ âu yếm, nâng niu
Dù có yêu trong bóng tối, họ vẫn hòa hợp, vẫn dành cho đối phương những thứ tốt nhất
Comments
Matcha latteee
mắc j bnhiu hãng sang ko đi xài dép tổ ong chi 🫠
2025-05-15
1