#5: Cá cược

────────୨ৎ────────
Gần đây, cả trường rộ lên tin một hotboy nổi tiếng thân thiết với một cậu học sinh
Hotboy đó là Nguyễn Quang Anh, một học sinh ưu tú, giỏi toàn diện, có ngoại hình ưa nhìn và thu hút
Còn cậu học sinh kia là Hoàng Đức Duy, một học sinh nhỏ bé với học lực bình thường, không có điểm nào nổi bật
Có người bảo rằng trông thấy bọn họ hay đi cùng nhau và có vẻ thân thiết
Tin đồn này có thật và chưa bao giờ hết hot
_______________
Hoàng Đức Duy trước đó chỉ là một học sinh vô cùng bình thường, gần như chẳng ai biết đến sự tồn tại của em ngoại trừ những người bạn thân thiết
Nhưng gần đây, nhận thấy người mình thầm thương trộm nhớ, là Quang Anh, bắt đầu bắt chuyện và tán gẫu với mình, Đức Duy cảm thấy cuộc sống bắt đầu có màu sắc hơn
Em cố gắng học lên cao, và thay đổi bản thân nhiều hơn
Từ lớp D, em được lên thẳng lớp A của Quang Anh do có thành tích học tập vượt bậc
Còn về việc thay đổi bản thân, em cũng đã làm rất tốt
Thông thường, mọi người thỉnh thoảng sẽ bắt gặp một cậu học sinh nhỏ bé, nhút nhát và ít nói, vô cùng hướng nội, hay mặc áo hoodie rộng che kín người, nhan sắc thì cũng không có gì nổi bật
Thì giờ đây, cái cậu đó lại hóa thành đóa hoa xinh cướp lấy tim bao người, nhan sắc tựa ánh nắng mùa hạ, trong trẻo và nhẹ nhàng
Đức Duy dốc sức tạo ra một phiên bản mới của bản thân là vì Quang Anh
Bởi những cảm xúc mến mộ nhỏ bé trong lòng Đức Duy đã sớm nảy mầm thành một tình yêu to bự và chân thành mất rồi
Em yêu say đắm anh, yêu đậm sâu đến mức không thể diễn tả thành lời, thay đổi bản thân và học lực cũng vì muốn được xứng với anh hơn
Một chú cừu nhỏ ngây thơ và trong sáng làm gì nhận biết được mình đã lún sâu vào một trò chơi thú vị của những con sói cơ chứ?
Không cần nói nhiều, chỉ biết hotboy Quang Anh đó đang tham gia một vụ cá cược
___________
_Lớp A_
Ting!
Giữa không khí yên tĩnh của lớp học, một tiếng thông báo cực nhỏ vang lên từ điện thoại anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Mở điện thoại lên/
💬Đức Duy: Ra về cậu rảnh không? Gặp tớ ở sân sau trường nho!!💬
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Chung lớp mà truyền giấy không được sao? Cứ phải nhắn, có ngày bị thu điện thoại là cái chắc"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Nhắn lại/ 💬Đượcc!! Quang Anh sẽ ra, cơ mà Đức Duy đừng có bom kèo đấy nha!💬
💬Đức Duy: Không có đâuu!! Nhớ đấy!💬
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬👍👍👍💬
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Cất điện thoại/ "Lại sắp có tiền tiêu rồi"
16: 29
_Sân sau trường_
Hiện tại đang vào mùa đông, tiết trời se lạnh, gió thổi từng cơn nhè nhẹ vào dáng người đang ngồi co ro ở ghế đá
Là Đức Duy
Hôm nay là ngày trọng đại, em quyết định sẽ nói hết tâm tư mà mình cố giấu kỹ bấy lâu nay cho người đó, là Quang Anh
Em ngồi một mình ở ghế đá, tay cầm bó hoa tulip hồng và một chú gấu bông nhỏ
Trong lòng thấp thỏm chờ đại, vừa vui vừa lo
Nghe tiếng cười đùa, em ngẩng đầu lên, là Quang Anh..và đám bạn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Cậu ấy dẫn bạn tới làm gì nhỉ? Thôi kệ đi"
Đám người đó vừa thấy em đã không ngừng dòm ngó và nhìn em bằng ánh mắt như..thương hại làm em có một chút khó hiểu
Quang Anh tiến đến gần Đức Duy, bọn họ cũng tiến tới nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Nở một nụ cười/ Bạn tớ, tí nữa bọn tớ đi ăn cùng nhau nên họ đi chung tới đây thôi, cậu không phiền chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Lắc đầu/ Hả? À, không phiền đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy cậu gọi tớ ra đây có gì không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờm..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ chỉ là có chuyện muốn nói với cậu..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì mà phải hẹn ra sau trường vậy, bí mật đến thế à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì vậy, Đức Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T- tớ..tớ
Sau một hồi do dự, Đức Duy cũng đã bày tỏ tình cảm của mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Chìa hoa và gấu ra/ Tớ thích cậu!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Mỉm cười/ T- tớ không mong cậu đồng ý, chỉ cần cậu nhận món quà này là tớ vui lắm rồi
Vài giây trôi qua, vẫn chưa nghe đối phương trả lời, Đức Duy liền ngẩng đầu lên để nhìn Quang Anh thì..
Thấy anh đang nhịn cười, biểu cảm không có một chút bất ngờ nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao cậu lại cười vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Cố nhịn cười/ À, không có gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ cũng có câu trả lời rồi, cậu muốn nghe không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Gật nhẹ đầu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà trước đó, cho tớ nhìn con gấu tí đi, dễ thương quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mua cho cậu mà, cậu thích thì lấy đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy hả? Đã quá vậy!
Quang Anh vươn tay ra, chỉ còn một chút nữa là chạm vào chú gấu bông thì bỗng..
Anh hất tay, chú gấu bông rơi xuống đất, cả người lấm lem bụi đất
Đức Duy bàng hoàng, chỉ thốt lên một câu bất ngờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C- cậu làm gì thế??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Ngẩng lên nhìn anh/
Ánh mắt của em chạm phải khuôn mặt đang tươi cười của anh, một nụ cười em chưa từng thấy, giống như cười chế giễu em
Đức Duy thoáng giật mình, vì Quang Anh chưa bao giờ có mặt chế giễu này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
A..xin lỗi, tớ lỡ tay, thôi thì tớ nhận hoa vậy
Anh lấy lại biểu cảm nhẹ nhàng trước đó, mở lời muốn nhận bó hoa tulip
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Sao lại bình thường rồi..? Có khi mình suy diễn lung tung hay là ảo giác thôi.."
Em tự trấn an bản thân mình, không chút do dự đưa bó hoa nhỏ cho anh
Nhưng chỉ một giây sau đó, bó hoa rơi xuống đất
Lần này chính mắt Đức Duy trông thấy Quang Anh cố tình hất bó hoa xuống
Đức Duy khó tin nhìn Quang Anh, trong lòng đã xuất hiện nhiều vết nứt
Không phụ lòng Đức Duy, anh mỉm cười, một nụ cười thương hại, ánh mắt khinh thường quét qua hai món quà nằm ngay ngắn dưới đất rồi phủ lên em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Dùng chân đạp lên bó hoa/ Không giả vờ nữa, muốn nghe câu trả lời không?
Khoảnh khắc ấy, tim Đức Duy vỡ vụn, lòng đau như cắt, giọng run run hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao cậu lại làm vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Cười giễu/ Hah, bởi tôi chẳng thích cậu, do cậu ngu ngốc thôi, Đức Duy à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tốn công ghê, cố học cao để lên học chung với tôi, còn thay đổi bản thân để dễ nhìn hơn, mà cuối cùng chẳng được gì, tiếc ghê~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ đầu đến cuối, tôi chưa bao giờ thật lòng với cậu, do cậu ngốc nên mới ảo tưởng, cảm ơn vì đã giúp tôi thắng cược nhé, đồ ngốc
Từng lời nói tuôn ra, như lưỡi dao sắc ghim sâu vào trái tim nhỏ bé của Đức Duy, đau đến ngạt thở
Cả người em run lên, đôi mắt tràn ngập sự đau đớn, môi mím lại, trông cực kì tội nghiệp, nhưng anh lại chẳng thèm để ý, ngược lại còn dùng lời lẽ chà đạp lên tim em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế nhé, đi trước đây, ở đó với cái tình yêu ghê tởm cùa cậu đi, nhớ nhặt lại những món quà đó nhé, kẻo làm bẩn sân trường~
Khi Quang Anh bước qua em, còn thuận chân đạp mạnh một cái vào bó hoa nhỏ khiến nó bị nát be bét, nụ hoa rơi cả ra ngoài
Một lần nữa, những câu từ và hành động ấy như rút cạn sức sống của Đức Duy
Quang Anh tiến lại đám bạn, chẳng thèm quay đầu để ý đến người phía sau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiền?
???
???
: Đã chuyển rồi!! Kiểm lại đê!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À, thấy rồi, xin 1 củ nóng hổi nhé
???
???
: Mày đỉnh thật đấy!! Chỉ nói vài câu đã khiến người khác đổ đứ đừ, còn thay đổi bản thân nữa chứ!!
???
???
: Ba cái này đâu có khó với hotboy đâu!! Làm phà phà!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Bớt nói đi, ồn, đi ăn thôi
???
???
: Dạ boss!!
Đám bạn của Quang Anh còn không quên chế giễu Đức Duy, dùng những lời không hay để trêu đùa tình cảm của em
Họ cười nói, dường như cảm thấy thỏa mãn, còn em thì cúi người nhẫn nhịn, dọn sạch những món quà đã cất công chuẩn bị cho màn tỏ tình này
Bỗng một người trong đám đó nói một câu
???
???
: Cậu không thể nào xứng được với Quang Anh đâu!! Cậu ấy là hotboy đẹp trai ngời ngời, còn cậu chỉ là một đống rác được rửa sạch thôi!! Rác mãi là rác! Chẳng thể nào đi được với hotboy đâu!!
Đó chẳng phải một câu nói bông đùa nữa mà là một câu xúc phạm danh dự cực kì nặng
Không khí như đông lại vì sức nặng của câu nói tưởng chừng vô hại đó
???
???
: Thằng ngu này!! Sao mày nói nặng thế!!?
???
???
: H- hả?!
Từng chữ của câu nói ấy ghim sâu vào tim Đức Duy, rạch ra từng đường sâu hoắm, để lại nỗi đau thấu tâm can trong lòng em
Đức Duy vốn dĩ không phải người giỏi kìm được cảm xúc, em bật khóc, cả người không lực ngã quỳ xuống nền đất, tay nắm chặt món quà, cả người run lên theo từng cơn nấc
Tiếng nấc nghẹn vang lên, đầy tủi thân và buồn bã, nước mắt ấm nóng rơi tí tách xuống đất
Đám người kia luống cuống, nói vài câu xin lỗi cho qua rồi kéo nhau chuồn đi
Chỉ riêng Quang Anh vẫn đứng đó một lúc, chẳng hiểu sao khi trông thấy Đức Duy khóc, trong lòng anh lại như gợn sóng, đau lòng không thôi, nhưng chỉ một lúc rồi lại cắn rứt lương tâm mà rời đi theo hội bạn
Để lại một mình Đức Duy với nỗi buồn không tên
___________
18: 46
_Kí túc xá phòng 102_
Đức Duy vừa mới tắm xong, đang được Thành An chăm sóc sau khi bị phát hiện ngồi khóc dưới sân trường
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Đưa một ly sữa ấm cho Đức Duy/ Nè, uống đi ba
Là bạn thân Đức Duy - Nề ga chê cha la cà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Hớp một ngụm/ Cảm ơn, Chíp Bông
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu mà không nhờ tao đi xuống nhận trà sữa thì cũng đâu có biết mày nằm khóc ở sân trường đâu!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lụy thằng nào mà dữ vậy? Cần tao đi hội đồng thằng đó hông?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ thôi, cảm ơn đại ca
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Haizz!! Bạn tui nó dễ thương, nó xinh xắn mà thằng nào không có mắt đi lừa tình vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chắc mắt rớt dưới đít rồi!!
Thành An cảm thán vài câu, vẫn không ngừng trách móc Đức Duy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ở đây một mình được không? Tí nữa tao phải đi họp bên hội học sinh, hay là tao ở đây tám chuyện cho mày đỡ buồn?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy Chíp đi đi! Bông ở đây một mình được mà!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chắc không đó??
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao về mà tao thấy mày đi đâu mất tiêu là tao rống banh cái kí túc xá đó nghe chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ nghe rồi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Ôm em/ Ở đây ngoan tí nữa về tao mua cho hai bịch kẹo dẻo ăn cho bon mồm, không buồn nữa nhe?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Gật gật/ Okee!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Khoác áo/ Vậy nha?? Ở nhà vui vẻ! Cần gì thì gọi báo tao nha!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết rồi!!!
Cạch!
Cánh cửa khép lại, Thành An cũng rời đi
Đức Duy khẽ mỉm cười, thầm cảm ơn vì có người bạn thân tuyệt vời như Thành An
౨ৎ
Nhưng chỉ khi ở một mình, cảm xúc thực của con người mới trỗi dậy
Em lại rơi vào trầm ngâm
Gương mặt lúc nãy còn tươi cười bây giờ lại sụm nụ, chẳng thể gượng cười nổi
Cảm thấy tâm trạng dần đi xuống, Đức Duy liền cầm ly sữa mà ra ban công hít thở
Cạch!
Cửa ban công khẽ mở, em ra ngoài, đứng dựa vào lan can, nhìn ra đường phố
Áo len oversize + quần ngắn qua đùi = Style giấu quần
Style giấu quần + tâm trạng không vui = Boi cô đơn/ 7 tình
Em bây giờ tựa như một con cừu lạc đàn, hiu quạnh và cô đơn, chẳng có điểm tựa
Chỉ có thể gồng mình chịu đựng những vết thương của những con sói đói đang nảy ý định vồ lấy cừu ngay mà xâu xé từng tấc da tấc thịt
Nỗi buồn dâng lên, nghẹn ngay cổ họng, sống mũi lại cay cay, mi bắt đầu ướt
Nước mắt không kìm được mà tuôn ra, một lần nữa làm gò má ướt sũng
Để xoa dịu lại tâm trạng bất ổn, em liền uống một ngụm sữa, để cái cảm giác ấm nóng ấy lan ra khắp cơ thể, cảm giác dễ chịu hơn một chút
Đức Duy hít thở sâu, đưa tay lên lau nước mắt, cố điều chỉnh lại tâm trạng
Đâu biết những hành động từ nãy giờ của mình đã bị một người ở ban công bên trái tầng trên vô tình nhìn thấy
_Ban công phía bên trái tầng trên_
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Chống tay lên lan can+nhìn em/ "Khóc tới giờ luôn à? Dễ tổn thương thật đấy.."
Anh ra ngoài hóng gió một phần, còn phần còn lại là để suy nghĩ về lời nói của bạn cùng phòng - Quang Hùng
Vài phút trước đó
_Phòng 111_
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quang Anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày vừa đi trêu đùa tình cảm của cậu Đức Duy cùng lớp à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Chợt khựng lại/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, thì sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày có hối hận không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không, sao lại hỏi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại tao thấy cái cậu đó yêu mày lắm đấy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì? Yêu thì nó yêu vì danh thôi, chứ thử tao không phải hotboy, nhà tao không có điều kiện thì có ai thèm để ý đâu chứ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao không nghĩ thế, mày có bao giờ quan tâm nó đâu mà mày biết nó yêu mày vì danh hay yêu thật lòng?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Cau mày/ Mày nhiều chuyện vãi, chuyện mày chắc?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao chỉ lên tiếng thay cho những người tội nghiệp bị mày chơi đùa thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế dựa vào đâu mà mày nói là nó thực sự yêu tao thật lòng?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Từ ánh mắt, hành động, lời nói mà cậu đó dành cho mày
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao đã để ý từ lâu rồi, ánh mắt cậu ta nhìn mày rất tình, không có một chút giả tạo nào cả, hành động thì nhẹ nhàng, lời nói thì riêng tao thì thấy dễ thương cực, có bao giờ lớn tiếng với mày đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu đó yêu mày thật lòng đấy, người như thế là khi yêu sẽ chân thành lắm đó!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao mày không đi chơi với em yêu của mày đi? Ngồi đây dạy đời tao làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao biết, chả cần mày nói!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ, đến lúc mất đi mới biết hối hận
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người tốt không thèm, cứ thích mấy đứa ngực to hơn não
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Biết vậy lúc đầu tao chẳng nên khuyên mày làm chó gì, chẳng qua thấy tiếc thôi, cậu ta yêu mày đến vậy mà lại gặp thằng khốn nạn như mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày bớt nói nhảm đi, tao chưa đá động gì đến mày thì đừng có đặt điều!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Đứng dậy/ Rồi ok! Tao chả thèm quan tâm nữa! Cảm ơn vì đã đánh mất một người tuyệt vời đến như vậy!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Chỉnh lại tóc/ Lần đầu tiên thấy mày tốt bụng, nhường lại một viên ngọc quý cho người khác!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Mở cửa/ Mà cái đứa chuyên đi lừa tình như mày cũng chả xứng đôi với những người chân thành như vậy đâu, thế nhé!
Xầm!
Cánh cửa đóng lại, trong lòng Quang Anh lại dậy sóng, một cảm giác bứt rứt không thôi trước những lời nói của Quang Hùng
Cảm thấy không thoải mái, anh ra ngoài hóng gió thì lại bắt gặp cảnh cừu nhỏ đang khóc sướt mướt bên dưới
Hiện tại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Nhìn em/ "Mình..tại sao lại cảm thấy đau lòng khi trông thấy cậu ta khóc nhỉ?"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Con mẹ nó..Mình điên rồi"
_Bên Đức Duy_
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Run nhẹ/ "Lạnh quá đi.."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Không tài nào vui lên được.."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Nghẹn ngào/ Lâu lắm rồi mình mới yêu một người đậm sâu đến thế, vậy mà họ nỡ lòng nào..hủy hoại đi tình yêu mà mình đã cố vun đắp qua từng ngày cơ chứ..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Rơi nước mắt/ Không đồng ý thì nói một câu..Sao lại tàn nhẫn nói ra những lời cay độc với mình cơ chứ? Mình làm gì không vừa ý họ sao? Hức..
Một lần nữa, lại khóc, lại buồn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mình nên vào trong thôi..Nhỡ cảm lạnh Chíp lại lo"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Đi vào phòng/
_Bên Quang Anh_
Từng lời nói của Đức Duy cứ thế dày vò tâm trí Quang Anh, khiến anh không khỏi tự trách mình sao lại làm thế với em
Khi nói ra những câu nói ấy, em chỉ đau lòng mà rơi nước mắt, hoàn toàn không có một chút oán trách hay hận thù nào cả
Điều đó đã thành công làm mềm đi trái tim của một cờ đỏ như Quang Anh
Lần đầu tiên, anh động lòng với người mà anh đã chơi đùa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Hình như..mình thích cậu ta rồi"
Sau một hồi chần chừ, Quang Anh đã đưa ra quyết định
Một lúc sau
_Phòng 102_
Cốc! Cốc!
Có tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Gì vậy nhỉ?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Chẳng lẽ là Chíp??"
Đức Duy chỉ suy nghĩ thoáng qua, rồi chạy đến mở cửa không chút đo dự
Cạch!
Cánh cửa bật mở
Đức Duy lặng người bởi người trước mặt
Là Quang Anh, đang đứng đó
Áo cổ lọ màu đen khoác cùng áo ngoài, quần ống rộng, một outfit mặc vội, rất vội
Đức Duy bối rối chẳng biết mở lời bằng câu gì thì anh lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Nắm chặt tay nắm cửa/ Tớ đây..Có chuyện gì sao?
Quang Anh nghe xong, vẻ mặt không giấu nổi sự tự trách
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có thể vào trong rồi nói được không? Ngoài đây có lẽ sẽ không thoải mái để nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tùy cậu thôi, tôi sao chả được
Đức Duy mím môi, mở cửa mời anh vào phòng
౨ৎ
Đức Duy dẫn Quang Anh vào phòng khách, sau đó ngỏ ý đi lấy nước ép cho anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Đặt ly nước xuống trước mặt anh/ Của cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Ngồi xuống đối diện anh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C- có chuyện gì sao? Quang Anh đích thân tìm tới đây để làm gì vậy?
Giọng em nhỏ như muỗi kêu, có một chút run nhẹ
Quang Anh nhìn em, sau đó cười chua chát
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sau ngần ấy chuyện mà tôi làm với cậu, cậu vẫn niềm nở tiếp đón tôi ư, Đức Duy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hỏi thật nhé, cậu có bị ngốc không vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ không..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao cậu không chửi rủa tôi, hăm dọa tôi hay đánh đập tôi để ít nhất tôi không cảm thấy có lỗi? Tại sao lại nhẫn nhịn chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu có biết tôi coi cậu là một thứ đồ chơi kiếm ra tiền không? Tôi giả vờ thân thiết với cậu để thắng cược đấy! Đáng lẽ ra, cậu phải thù hận và căm thù tôi chứ? Sao lại đối xử với tôi như chưa có gì xảy ra?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu như thế làm tôi chỉ muốn nhảy lầu cho chết quách đi cho xong!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ..không, đừng làm vậy mà, xin cậu đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy!!!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Giật thót/ H- hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Bất lực quỳ xuống dưới chân Đức Duy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Luống cuống// Không, Quang Anh! Đứng dậy đi mà!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Dụi đầu vào tay em/ Hận tôi đi, Đức Duy, xin cậu đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng dày vò tôi bằng cảm giác tội lỗi nữa..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Cắn môi/ "Khó xử quá.."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đánh tôi đi, tát tôi đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho tôi biết thế nào là cảm giác của cậu khi bị tôi trêu đùa tình cảm, hãy trút hết lên người tôi đi, Đức Duy..
Chẳng rõ vì xúc động hay tự trách, Quang Anh rơi nước mắt
Lần đầu tiên, anh rơi nước mắt vì người ngoài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Gạt nước mắt cho anh/ Tớ không thể..Quang Anh à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì..tớ yêu cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có ai ngốc đến mức ra tay đánh người mình yêu không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có tôi ra tay làm tổn thương người mình yêu, là cậu đấy
Đức Duy chợt ngơ ra, vẻ mặt lộ ra sự khó tin
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
G- gì? Cậu yêu tớ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, chẳng biết từ lúc nào..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn về việc tại sao tôi làm tổn thương cậu, chắc vì tôi ngu, tôi không nhận ra tình cảm của mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Tựa đầu vào đùi em/ Xin lỗi, Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật sự xin lỗi cậu..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Mỉm cười/ Đừng cho tớ ăn một cú lừa nữa nha?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được!! Xin hứa sẽ không có lần sau!
Giây phút đó, mọi lỗi lầm như tan biến, Quang Anh cảm thấy nhẹ lòng hơn bởi Đức Duy đã ngầm xóa bỏ đi những lần mắc lỗi của anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Lau nước mắt cho anh/ Nước mắt không kìa!! Quang Anh khóc nhè!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Kéo em xuống/
Đức Duy đang ngồi trên ghế bỗng nhiên bị Quang Anh thò tay kéo xuống, tiếp đất ngay ngắn trong lòng anh
Quang Anh vòng tay ôm eo Đức Duy, ghì chặt vào lòng mình, cằm hơi gác lên vai em
Đức Duy chỉ có thể thở dài một hơi đầy mãn nguyện, hai tay chống lên vai anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu mất nụ hôn đầu chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Khó hiểu nhìn anh/ Cái gì cơ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy là chưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Hôn em/
Do là lần đầu, môi lưỡi em cứng đơ, chả biết làm gì, chỉ có thể để yên cho anh tùy ý làm loạn
Chụt!
Giữa hai người xuất hiện một sợi chỉ bạc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Đỏ mặt/ Cậu..hôn tớ á?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không, tôi đánh cậu đấy, không phải hôn đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Thơm má em/
Chụt! Chụt! Chụt!
Quang Anh hôn liên tục 3 lần vào đôi má phúng phính của em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu bị nghiện tớ à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói đúng rồi đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ muốn đè cậu ra mà ăn thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thịt cừu khó nuốt lắm đấy, nhắm ăn nổi hông?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Cười/ Đừng có đùa, cậu đủ tuổi rồi đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Dựa đầu vào vai anh/ Ừm
Vậy là kết thúc có hậu
Bên ngoài belike:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Đập tay với Hùng/ Há há há!! Thành công rồi!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kế hoạch của Chíp thật là đỉnh quá đi!!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hứ! Phone khỏi khen!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi vậy giờ mình đi chơi được không á? Nay là first date của tớ với cậu á!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Oke đi! Cậu trả tiền đấy nhó!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chuyện nhỏ!!
-END-
Hot

Comments

Matcha latteee

Matcha latteee

em ko ngờ...anh lại là con ng như vị, gíp à...

2025-05-15

1

Matcha latteee

Matcha latteee

s ẻm hiền vại, gặp t t đóng cửa cái rầm cho bt mặt

2025-05-15

1

Matcha latteee

Matcha latteee

ủa tưởng cừu hay zịt :))

2025-05-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play