#3: Bạn thuở nhỏ

⚠️CẢNH BÁO: CÓ 🔞, KHÔNG THÍC THÌ OUT⚠️
────────୨ৎ────────
Hôm nay là một ngày cực kì tồi tệ của cậu nhóc thư sinh Hoàng Đức Duy - Em bị người em thương trêu đùa tình cảm
Trời đổ cơn mưa đầu mùa, lạnh và lớn, làm cả người em ướt sũng vì quên mang theo ô
Nhưng bấy nhiêu đó làm sao bằng với nỗi đau trong tim em?
19: 00
_Tại phòng chung cư của Đức Duy_
Khi đã tắm rửa xong xuôi, em nấu đại một tô mì gói, ngồi cố nuốt từng sợi mì khô
Ăn xong, Đức Duy đặt đại cái tô vào bồn, chẳng màng đến chuyện rửa nó mà lao thẳng vào phòng ngủ
Vừa mở cửa phòng ngủ, em ngồi sụp xuống đất, sống mũi cay cay lên, mắt bắt đầu hoe đỏ, nước mắt em rơi rồi
Từng giọt nước ấm nóng rơi xuống, tưới ướt cả gò má hồng hào, kèm theo đó là vài tiếng nấc nghẹn đầy tủi thân
Đức Duy khóc - Không phải vì cái gã trai đểu cáng đã chà đạp lên trái tim nhỏ bé của em hay vì một tình yêu dang dở, mà là khóc vì em tiếc
Đức Duy tiếc những thời gian mình bỏ ra và hy sinh cho người đó, tiếc những lần em vì họ mà buông bỏ những cơ hội hiếm có trong cuộc đời, tiếc vì tình cảm em đã trao nhầm cho một kẻ tồi, tiếc vì em đã lãng phí một phần tuổi thanh xuân của mình
Nhưng một phần rất nhỏ trong Đức Duy cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi và buông bỏ được một tình yêu không đáng có
౨ৎ
Trong lúc suy tình, có một câu hỏi cứ xuất hiện mãi trong đầu em, làm em chẳng biết nghĩ ra câu trả lời như thế nào
"Mình đối với mọi người rất tốt, không hề tạo ra bất cứ mâu thuẫn nào, tại sao họ lại làm như thế với mình cơ chứ? Mình làm gì sai ư?"
Hoàng Đức Duy là sinh viên trẻ tuổi đầy tài năng của trường đại học B, em nhỏ nhắn và xinh xắn, tính cách dễ mến, cử chỉ lễ phép và tài ăn nói cũng rất khéo và siêu dễ thương, đó là điều khiến các đàn anh đàn chị khóa trên ngưỡng mộ em, và cũng là điều thu hút những tên thích chơi đùa tình cảm với những người ngoan hiền như em
__________
24: 26
Chẳng biết đã qua bao lâu, chỉ biết cả khu chung cư đã chìm vào mộng đẹp
Chẳng còn nhiều tiếng động hay tiếng người nhiều như lúc nãy, trời đã về khuya, rất khuya
Đức Duy ngồi tựa vào thành giường, tay ôm chặt chú rái cá bông nhỏ trong lòng như tìm kiếm sự an ủi, mắt vẫn còn ngấn nước và màu đỏ đã dịu đi bớt, cổ họng khô khốc, muốn khóc nữa cũng chẳng được
Nước mắt không còn tuôn như chưa chắc nỗi buồn đã mất, em bây giờ giống như vậy
Tay em lần mò tìm kiếm chiếc điện thoại xung quanh, mỗi khi nỗi buồn của em vượt quá cái ngưỡng mà khóc đến mức không thể khóc được nữa mà vẫn còn buồn, thì chiếc điện thoại này sẽ là giải pháp cuối cùng và là giải pháp hiệu quả nhất
Đức Duy bấm bấm điện thoại để màn hình sáng lên, nhưng chả hiểu sao cứ tối om mà mãi chẳng sáng lên được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Sao vậy nhỉ? Hết pin à? Mình nhớ trước đó có sạc mà"
Loay hoay một lúc, Đức Duy mới ngộ ra rằng em chưa mở nút nguồn, bảo sao mà nãy giờ không mở được điện thoại
Ở trường đương nhiên là phải tắt nguồn điện thoại để tránh chuông reo làm ảnh hưởng đến nội dung bài giảng, đặc biệt là ở trong giảng đường, Đức Duy cũng không phải ngoại lệ
Em tắt nguồn và lúc về nhà thì cũng chẳng nhớ mở lên
Khóc đến ngố là có thật
౨ৎ
Được một lúc, màn hình điện thoại sáng lên báo hiệu việc đã được "hồi sinh"
Như thường lệ, Đức Duy vào check tin nhắn thì mới tá hỏa
99+ tin nhắn chưa đọc, 68 cuộc gọi đã bị nhỡ
Là từ bạn thân từ thuở nhỏ của em - Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Gửi đều đặn từ 20h tới giờ luôn.."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Bất giác mỉm cười/ "Lo cho mình tới vậy à?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Bấm nút gọi cho anh/ "Mong gọi giờ này cậu không phiền"
Cuộc gọi vừa mới kết nối được với máy bên kia, chưa đầy 2s sau đã nhấc máy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞Aloo!!! Ơn trời!! Mày đây rồi, cục vàng của tao ơi!!!📞
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞Aidaa!! Quang Anh hét muốn banh màng nhĩ của tớ luôn rồi..📞
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞Quang Anh xin lỗi!!📞
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞Ăn gì chưa? Tao mua cho! Thèm ăn gì không? Tao đặt! Chán không? Tao ship đồ chơi qua cho chơi! 📞
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞Không cần đâu, Quang Anh tốt với tớ quá, tớ cảm ơn!📞
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Hóa ra trong 7 tỉ người kia, vẫn có người lo lắng cho mình còn hơn bản thân họ..."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞Sao giọng mày khàn khàn vậy?📞
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞Ờm..ai biết📞
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞Chuyển qua call video coi!! Tao muốn thấy mặt mày!📞
Cuộc gọi thoại nhanh chóng chuyển sang gọi video theo như ý của Quang Anh
Vừa mới nhìn thấy Đức Duy, lông mày Quang Anh lập tức skinship với nhau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞S- sao vậy? Sao cậu nhăn nhó vậy?📞
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞Mày làm cái giống ôn gì mà mắt đỏ hoe thế kia??📞
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞Bị đau mắt đỏ à??📞
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞Ưm..không phải! Tớ buồn vì một số chuyện lặt vặt thôi ý mà..📞
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞Chuyện lặt vặt? Tao nghe nói lúc chiều nay có cặp đôi chia tay nhau, tại do ông kia chơi đùa tình cảm nhóc con kia, đừng nói là mày đấy nhé?📞
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞Là t- tớ đó..📞
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞Thật á??!📞
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Gật đầu/
Hai người im lặng một chút, khoảng lặng xuất hiện bất chợt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞Có vẻ là mày buồn, cần người qua tâm sự không?📞
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞Ch- chắc là có, Quang Anh qua với tớ à?📞
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞Chứ chẳng lẽ tao hỏi câu đó chơi chơi?📞
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞Đợi tao 5p30s!!📞
☎️: Tút! Tút!
Quang Anh vẫn luôn nóng vội như vậy, vẫn luôn lo lắng và yêu chiều với Đức Duy nhiều như vậy, nên đối với em, anh là người bạn thân tuyệt nhất quả đất này
Nguyễn Quang Anh - Thủ khoa đầu vào của trường đại học B, học lực đáng nể, thành tích thể thao khỏi bàn, ngoại hình điển trai và thu hút, được mệnh danh là hotboy đa tài trong trường
౨ৎ
Ting tong! Ting tong!!
Chuông cửa vang lên, Đức Duy lê cái thân xác héo úa ra mở cửa
Cạch!
Cánh cửa mở ra, là Quang Anh trong bộ quần áo mặc vội, đang đứng đó, thở hổn hển
Nhìn thấy Đức Duy dường như đã khóc tới mức tàn tạ, Quang Anh thở dài ngao ngán, một tay đẩy nhẹ em vào trong nhà, tay còn lại thì đóng cửa lại
Nhà Đức Duy nhưng Quang Anh thuộc hết từ đường đi, vị trí phòng cho đến từng món nội thất trong nhà, điều đó cũng đủ để biết anh hay sang nhà em nhiều tới mức nào
Đức Duy dẫn Quang Anh vào phòng khách, mở đèn đóm lên rồi ngồi xuống sofa
_Phòng khách_
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Đưa một ly trà sữa cho em/ Nè, hốc đi, vị truyền thống, ít trà nhiều sữa, 70% trân châu, 60% đường, ít đá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Nhận+cười xinh/ Chỉ có Quang Anh là hiểu tớ nhất thôi, cảm ơn nhiều nhaa!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Tựa lưng vào thành ghế+bấm điện thoại/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Ánh mắt dò xét/ Quang Anh, cậu bỏ thuốc lá chưa đó?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ vẫn chưa, nhưng có tiến bộ rồi, khi nào stress tao mới hút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cố bỏ đi, đồ mồm bát hương!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe rồi, đồ miệng thơm mùi sữa!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phải bỏ cái thói hư thúi đó nghe chưa?! Chừng nào thèm quá thì kêu tớ, để tớ đi mua một bịch kẹo que về cho cậu hút thay thuốc lá, đỡ độc hại mà còn ngon
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày suốt ngày cứ kẹo kẹo rồi tới bánh bánh, tao mệt lắm đấy, Đức Duy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Cười/
Được một lúc, Đức Duy liền đi vứt vỏ ly trà sữa vì đã xử sạch sẽ
Quang Anh nhìn theo Đức Duy, giờ mới để ý, chủ nhà mặc bộ đồ bạo ghê
Style của Đức Duy rất khác biệt khi trên trường và khi ở nhà MỘT MÌNH, trên trường thì kín cổng cao tường, che chắn mọi điểm, còn ở nhà thì ngược lại, nếu như bạn đủ thân với ẻm hoặc bạn là Quang Anh thì mới được chứng kiến cảnh đó
Đức Duy đêm nay mặc áo sweater oversize màu đen rộng thùng thình, che cả phần 🍑 và tay áo dài hơn cái tay của ẻm, đi kèm theo đó là quần con vịt vàng ngắn qua đùi, nhìn như kiểu giấu quần í
Em mặc style basic, không phụ kiện, không biến hóa từa lưa, nhưng điều đó lại vô tình làm cho Quang Anh cuốn không thoát ra được
Có một chi tiết mà có lẽ bạn nghĩ là bình thường nhưng lại không phải vậy
Làm gì có người bạn nào mà khuya lơ khuya lắt qua nhà của nhau, còn rất hiểu rõ và nắm bắt được điều đối phương muốn hoặc cần, chỉ có bạn tình hoặc bạn đời mới có thể chiều nhau tới mức đó thôi
Họ chưa phải là của nhau, nhưng trong hai người, đã có một người phải lòng đối phương từ rất lâu và bây giờ vẫn còn nặng tình, chỉ tiếc đó là tình cảm một chiều, chỉ xuất phát từ một người, còn người kia thì chưa xác định rõ
Và cái con người một mình ôm tình đó là Quang Anh, anh đã thích Đức Duy từ lâu lắm rồi, chỉ tại anh đến chậm nên em mới thuộc về người khác
Bây giờ em mới kết thúc đoạn tình cảm đó xong, tâm trạng đang khó tả và khó điều chỉnh được cảm xúc, hơn hết rất dễ rung động trong hoàn cảnh này, chẳng phải đây là cơ hội độc nhất vô nhị của anh hay sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Có lẽ nên xả ra thôi, mình đã ôm khư khư cái tình yêu này gần một thập kỉ rồi"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Đi vào bếp/
_Bếp_
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Đang rửa tay/ "Hôm nay rủ Quang Anh chơi tiệc ngủ mới được, tâm sự với cậu ấy mình sẽ hết buồn nhanh hơn!"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Lau tay/
Từ phía sau lưng Đức Duy, đã sớm xuất hiện một bóng người cao lớn đứng ở đó
Khỏi cần nói cũng biết là ai
Chắc đêm nay con cừu bông kia không thoát nổi móng vuốt của một con sói khát tình rồi
౨ৎ
Bỗng
Có hai bàn tay vươn tới, đặt lên cạnh bếp và song song với eo của em, như muốn giam em lại vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì vậ-
Chưa nói hết câu, cái người bí ẩn kia đã hôn lên gáy em một cái
Em bất ngờ, đồng thời giật thót một cái, vì đó là điểm nhạy cảm của em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ứm?!
Em nghiêng đầu, cố gắng nhìn người phía sau, nhưng vô ích
Bỗng, Đức Duy bị một lực kéo xoay người lại, rồi bị bế ngồi lên thành bếp, mặt đối mặt với người bí ẩn kia
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh? Sao vậy?
Giọng em vang lên, có một chút bất ngờ xen lẫn run nhẹ
Bàn tay em vô thức đặt trên vai anh như một điểm tựa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Hôn/
Chưa nghe được câu trả lời, Đức Duy đã bị kéo vào nụ hôn bất ngờ
Miệng nhỏ bị tách ra, rồi môi lưỡi của đối phương tiến vào, quấn quít không rời
Chụt! Chụt!
Do là lần đầu của Đức Duy, chưa có kinh nghiệm nên bị hụt hơi
Hơi thở như bị bóp ngạt, bàn tay dùng lực đẩy vai anh ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Nhả/ Bộ tên kia không dạy mày cách hôn sao? Hôn dở tệ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Nhưng mà môi cũng ngọt"
Giữa hai người kéo ra một sợi chỉ bạc
Em đơ ra, vẻ mặt không giấu nổi sự lúng túng và hoang mang
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C- cậu..?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Hôn/
Chụt!
Một nụ hôn không sâu, nhưng cũng đủ để biết nó dùng để nhắc nhở
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói nhiều quá đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
S- sao cậu lại h- hôn tớ chứ???!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bảo cậu qua an ủi chứ đâu phải để c- cưỡng hôn tớ đâu!!!!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì sao?
Một câu nói ngỗ nghịch, như thách thức đối phương tuôn ra từ miệng anh
Miệng thì nói lời chanh chua, nhưng đôi tay múp míp bên dưới vẫn ghì chặt eo nhỏ của em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao thích mày từ lâu lắm rồi, đếch phải thích nữa, tao yêu mày
Quang Anh vừa nói vừa dụi mặt vào hõm cổ của Đức Duy, như một chú mèo đang tìm hơi ấm
Một cảm giác ngứa ngáy trào đến, nhưng nó không là gì đối với sự bối rối và khó tin trong lòng Đức Duy bấy giờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm..H- hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Giọng có chút run/ Cậu thích tớ á?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đéo, tao yêu mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cơ mà mày lại không nhận ra tình cảm của tao, đúng là cái đồ mất não
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại đi dấn thân vào thằng cha đểu cáng kia, rồi bây giờ mới lụy lên lụy xuống, tao xót chết mất cừu nhỏ ơi..
Giọng nói anh nhỏ nhẹ, như thầm oán trách em
Đức Duy thoáng nghệt mặt ra, bởi em chỉ nghĩ họ chỉ dừng lại ở mức tình bạn, chứ không đến mức yêu thầm đến vậy
Bản thân em cũng đã từng thầm mến anh, nhưng em không dám nghĩ sâu xa vì em biết mình sẽ không bao giờ có cơ hội được đến bên anh với tư cách là người yêu, nên em giấu cái tình cảm ấy ở một góc nhỏ trong tim
Mặc dù có bạn tình, nhưng cái tình cảm ấy vẫn giữ nguyên trong tim em, chưa bao giờ phai và đổi thay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Mắng yêu/ Đồ vô tâm, mất não, tồi tệ, ngốc nghếch, khờ khạo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Xoa nhẹ tóc Quang Anh/ Xin lỗi, đừng mắng tớ nữa..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Lèm bèm/ Ai mượn cậu xuất sắc quá làm chi, làm tớ chẳng dám mơ tưởng đến việc được trèo cao..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ra là cừu nhỏ cũng từng thích tớ nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải đã từng, mà là..vẫn còn
Dứt câu, má Đức Duy đỏ hồng lên như con tôm
Quang Anh cũng thoáng bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được tâm trạng
Ngón tay anh lướt nhẹ qua gò má Đức Duy, sau đó nâng cằm em lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo đó, ánh mắt anh có gì đó khó đoán
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy đang buồn, để Quang Anh xóa sạch nỗi buồn đấy nhé?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một trận tình ái chẳng hạn?
Vừa nói, khóe môi Quang Anh cong lên, ánh mắt cũng đầy dục vọng và chiếm hữu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Do dự//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoài cái việc khóc bù lu bù loa cho qua nỗi buồn, Quang Anh sẽ cho Đức Duy biết thế nào là tuyệt nhất ở tuổi đôi mươi
Giọng anh dịu dàng đến lạ, như cuốn hút và dẫn dắt tâm trí em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Gật nhẹ đầu/ Duy m- muốn thử..
Quang Anh nhìn Đức Duy, một ánh mắt như muốn vồ lấy em mà thưởng thức từng tấc da tấc thịt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là Duy chọn đấy nhé
Có lẽ đêm nay sẽ thật sôi động và cuồng nhiệt
__________
Chẳng biết đồng hồ đã chỉ đến số mấy, nhưng những tiếng nỉ non và tiếng da thịt va chạm vẫn chưa có dấu hiệu ngừng
Từ lúc lâm trận đến giờ, cơ thể nhỏ xinh của em đã phải hứng trọn lấy bao nhiêu cái hôn, vết cắn, dấu đỏ và dấu hồng
Toàn thân Đức Duy run rẩy trên giường, tư thế nằm sấp, tay chống xuống nệm đang không ngừng cào cấu xuống chiếc chăn bông quen thuộc, miệng nhỏ không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đầy mê hoặc
Phía sau, có Quang Anh đang không ngừng dập sâu, một tay giữ eo Đức Duy, nâng mông em lên sao cho vừa tầm, vừa thúc vừa rầm rì như thú
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ư..ức!! Hah~ Ahh~ Ưm~
Phía sau đang không ngừng tấn công, khoái cảm tràn đầy cơ thể Đức Duy, em khẽ cong người, từ lưng nhìn xuống một đường hõm đẹp mắt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ nó! Mày ăn gì ngon thế hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Agh~ Ư..Ưm~ Không..biết! Ahh~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Đánh mông em/
Bị đánh bất ngờ, em liền thít chặt cái thứ gân guốc kia, anh suýt nữa đã không kìm được mà xuất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hahh~ Lần đầu mà, bảo sao khít thế này~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Liếm môi/ Mày trong tư thế này thuận mắt thật đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức!! Ahh~ Đ- đừng nói nữa~ Mm~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không chơi nát mày đêm nay tao không phải Quang Anh
Một câu nói bâng quơ, nhưng vừa là lời nhắc nhở vừa là lời cảnh tỉnh cho em
Đêm đó anh thao nát em thật, chơi tới mức em mệt nhoài, đứng không vững, mắt lim dim, và còn ngất lịm nữa chứ
__________
Sáng hôm sau
11: 00
Đức Duy tỉnh dậy sau một đêm cuồng nhiệt, toàn thân nhức mỏi và ê ẩm, đau nhất là ở phần eo
Cảm thấy gì đó nặng nề trên người, em cố nhìn xung quanh
Sau lưng em, có một Quang Anh đang ngủ, một tay ôm lỏng eo em, cằm gác lên vai em, hơi thở đều đặn, trông đáng yêu cực
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Đáng yêu thì đáng yêu đó, nhưng khi làm love thì mạnh bạo quá.."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Kệ đi.."
Đức Duy mỉm cười, một nụ cười tươi tắn và hạnh phúc
Cuối cùng đã tìm được bến đỗ của đời mình
-END-
Hot

Comments

Matcha latteee

Matcha latteee

:))) tui nhớ câu này ròi

2025-05-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play