[RhyCap] RhyCap'S Sweet Love Story
#1: Bạch Tuyết và bảy chú lùn: Cốt truyện bị lỗi (1)
໒꒰ྀི´ ˘ ` ꒱ྀིა
Nay lại lên cho mấy tình iu bộ mới
໒꒰ྀི´ ˘ ` ꒱ྀིა
Kiểu oneshot, sẽ có ngược nhưng mà ítt
໒꒰ྀི´ ˘ ` ꒱ྀིა
Fic nào dài quá thì tui sẽ chia thành 2 chap nho
໒꒰ྀི´ ˘ ` ꒱ྀིა
Đọc zui ze nhe bà coan
"..." : Suy nghĩ
/.../ : Hành động
//...//: Cảm nhận, cảm xúc
*...* : Nói nhỏ, thì thầm
ABC: To tiếng, hét
📞...📞 : Call
💬..💬 : Nhắn tin
☎️: Cúp máy
💢...💢 : Tức, cọc
❄...❄ : Lạnh lùng
⚠️CẢNH BÁO: NỘI DUNG CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU CHO ĐỘC GIẢ⚠️
Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của tiết trời mùa đông, có bà hoàng hậu trẻ đang ngồi thêu thùa bên khung cửa sổ tại một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ
Vì mải mê ngắm những bông tuyết đang rơi bên thềm cửa sổ, ngón tay bà không cẩn thận bị kim khâu đâm vào tay
Hoàng Hậu (Mẹ Bạch Tuyết)
Ái!!
Hoàng Hậu (Mẹ Bạch Tuyết)
Lại hậu đậu nữa rồi!
Từng giọt máu đỏ hồng tuôn ra từ miệng vết thương, tí tách rơi từng giọt xuống lớp tuyết đang bám ở khung cửa sổ
Trông thấy màu máu của mình hòa trộn với màu trắng của tuyết thành một màu tuyệt đẹp, bà liền ao ước rằng..
Hoàng Hậu (Mẹ Bạch Tuyết)
Ước gì, ta hạ sinh được một công chúa, da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun và môi đỏ như màu tuyết hòa trộn với màu máu này
Dường như các vị thần trên cao đã nghe được lời cầu nguyện này của bà hoàng hậu, nên ít lâu sau, bà đã có mang và sinh ra một công chúa y như bà đã từng ước ao và đã đặt tên là Bạch Tuyết
Nhưng bi kịch lại xảy đến, sau một đêm từ khi hạ sinh cô công chúa bé bỏng, hoàng hậu bỗng không còn trên cõi đời này nữa, bà đã qua đời
Quốc Vương biết chuyện cũng rất đau lòng, ôm đứa con gái trong lòng mà khóc tức tưởi trước di ảnh của vợ mình
Nhưng, các người thân cận trong lâu đài cũng lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn về cái chết đột ngột của hoàng hậu, rõ ràng khi bà đã sinh xong công chúa, bà vẫn còn rất khỏe mạnh nhưng sau một đêm, lại chết không rõ nguyên nhân, chắc chắn là có uẩn khúc
Nhưng vì không có người để nghi ngờ hay bất cứ thứ gì để chứng minh, họ cũng nhanh chóng bác bỏ cái suy nghĩ đó
Cơ mà, họ đâu biết, có người đã thật sự ra tay với hoàng hậu trong đêm đó..
Bẵng đi một thời gian, Quốc Vương đã đi thêm một bước nữa vì lo lắng con gái sẽ phải trải qua một tuổi thơ không có mẹ
Người mẹ kế của Bạch Tuyết là một nam nhân từ vương quốc khác đến, xinh đẹp như thần tiên giáng trời và có tài năng hơn người, là một người giỏi giang và quyền quý, rất vừa lòng Quốc Vương
Hôn lễ được cử hành long trọng tại lâu đài, ai ai có mặt ở đó cũng tấm tắc khen rằng Quốc Vương có vợ vừa đẹp vừa ngoan hiền và biết phép tắc, chắc chắn sẽ làm tròn bổn phận một người mẹ và một người vợ mà hoàng hậu trước đó để lại
Theo như truyền thống, sau khi kết thúc hôn lễ, bước tiếp theo sẽ là đêm tân hôn
_Phòng ngủ của Quốc Vương_
Quốc Vương (Cha Bạch Tuyết)
/Nằm trên giường/ Vợ của ta, chàng thật đẹp~
Hoàng Đức Duy
/Ngồi trên người Quốc Vương+tay khẽ nâng cằm ông lên/ Ngài nói quá, thiếp sao có thể hơn người vợ quá cố trước đó của ngài cơ chứ!
Quốc Vương (Cha Bạch Tuyết)
/Ôm lấy cả người em/ Không đâu, chàng có khi còn đẹp hơn mẹ ruột của Bạch Tuyết!
Quốc Vương (Cha Bạch Tuyết)
Vậy chúng ta bắt đầu nhé?
Hoàng Đức Duy
/Gật đầu/ Vâng~
Quốc Vương như biến thành người khác, vồ lấy cơ thể nhỏ bé của em mà thưởng thức từng tấc da tấc thịt
Ngay lúc y phục trên người em và ông đã sắp bị cởi hết, Đức Duy nhanh chóng rút từ dưới gối ra một ống tiêm bằng kim loại đã chuẩn bị sẵn
Nhân lúc Quốc Vương đang còn mê muội cơ thể của em, liền đâm một phát vào cổ ông và nhanh chóng tiêm chất lỏng bên trong ống vào cơ thể ông, khiến Quốc Vương lịm ngay lập tức
Hoàng Đức Duy
/Đẩy Quốc Vương ra/
Hoàng Đức Duy
/Đứng dậy+chỉnh sửa lại y phục/ Thứ con lợn dơ bẩn như ngươi cũng dám mơ tưởng đến việc được thân mật với ta? Thật gớm ghiếc mà!
Hoàng Đức Duy
/Quay gót rời đi/
Hình bóng em nhanh chóng rời khỏi căn phòng ấy
Nửa đêm mà hoàng hậu kế không ngủ cùng Quốc Vương mà lại lên một cỗ xe ngựa bí ẩn rồi biến mất vào màn đêm?
Đến khi Quốc Vương tỉnh dậy, chỉ thấy cả người đau nhức và vợ kế của mình đang nằm cạnh bên
Ngày qua ngày, tình cảm của Quốc Vương dành cho em cũng nhiều hơn từng ngày, và hoàn toàn tin tưởng vào em - người vợ kế của ông
Có thể thấy, Đức Duy rất yêu thương và chăm sóc cho Bạch Tuyết rất kỹ càng, đủ để thấy em yêu quý đứa trẻ xinh đẹp này đến nhường nào
Thời gian thấm thoát trôi, Bạch Tuyết lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của tất cả mọi người, người yêu thương cô nhiều nhất chính là "cha kế", và nhanh chóng biến thành thiếu nữ xinh đẹp nhất vương quốc
Có người vui mừng và yêu mến cô nhiều hơn, nhưng cũng có những người rất căm ghét cô và đang nuôi ý nghĩ hãm hại cô
Nhận thấy được điều này, Quốc Vương đã gia tăng thêm sự bảo vệ cho con gái ông - Bạch Tuyết và không cho phép những người lạ mặt được phép gặp mặt Bạch Tuyết, nhằm đảm bảo an toàn cho cô
Nhưng, Quốc Vương có lẽ đã bỏ qua kẻ đe dọa nhiều nhất tới sự an toàn của Bạch Tuyết, là kẻ mà ngày nào cũng gặp mặt con gái ông và có thể ra tay với cô bất cứ lúc nào
Và đó chính là vợ kế vủa ông - Hoàng Đức Duy
Trước đó, Đức Duy rất yêu thương đứa nhỏ này, nhưng càng trưởng thành, Bạch Tuyết lại chiếm hết tất cả sự chú ý của mọi người về em, tệ hơn thế là vượt mặt em cả về cái đẹp
Chẳng ai biết, hoàng hậu kế là một người cực kì ám ảnh về cái đẹp, lòng tự ái rất cao nên em chẳng cho phép ai được xinh đẹp hơn mình và đã bí mật lập một căn phòng phép thuật dùng để trù ếm những người khác sâu bên dưới chân lâu đài, ở trong đó, nổi bật nhất là một cái gương thần
Thói quen hằng ngày của em đó là xuống dưới căn phòng này và hỏi gương thần rằng ai đẹp nhất, câu trả lời của gương thần luôn luôn là em
Nhưng gần đây, sự xinh đẹp của Bạch Tuyết cũng đã ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lí của Đức Duy, mọi sự tức giận và đố kỵ đạt đến đỉnh điểm khi gương thần buông câu Bạch Tuyết là người đẹp nhất
Hoàng Đức Duy
CÁI GÌ CƠ?! CON NHỎ ĐÓ ĐẸP HƠN TA?!
Hoàng Đức Duy
N- NGƯƠI NÓI THẬT KHÔNG?!
"Tôi chưa bao giờ nói dối người"
Hoàng Đức Duy
AIZZ!!!! TA KHÔNG CHO PHÉP AI ĐƯỢC ĐẸP HƠN TA!!! BẠCH TUYẾT, TA ĐÃ TỪNG RẤT YÊU QUÝ NGƯƠI, NHƯNG NGƯƠI LẠI VƯỢT MẶT TA VỀ NHAN SẮC, TA KHÔNG PHỤC!! NGƯƠI PHẢI CHẾT!!!!
Từ hôm ấy, Đức Duy đã định sẵn một kế hoạch hãm hại Bạch Tuyết cực kì độc ác trong thâm tâm, đó là sai người dẫn dụ cô vào trong rừng vào lúc đêm - lúc khu rừng không còn một bóng người, và sau đó giết chết, lọc lấy xương thịt mang về cho em
Cuối cùng cũng đã xác định được thời điểm để ra tay, là ngày Quốc Vương phải sang đất nước khác để cầu cứu viện binh vì vương quốc của ông sắp sửa bị một nước đế quốc hùng mạnh sang xâm lược
_Khu rừng vào lúc nửa đêm_
Bác thợ săn
/Đi phía trước/
Bạch Tuyết
/Đi theo sau/ Khóm hoa quỳnh ấy ở đâu thế ạ? Nãy bác nói có cả bướm đêm, cháu phấn khích lắm!
Bác thợ săn
//Đầu óc rối như tơ vò// "Con bé xinh xắn như vậy..thật sự không nỡ giết"
Bác thợ săn
À ừ! Bác đây? Khóm hoa quỳnh ở phía trước, đi theo bác nào!
Cứ đi mãi, người thợ săn đã thành công dẫn Bạch Tuyết đi sâu vào trong rừng sâu
Nhìn quanh không thấy ai, bác thợ săn cảm thấy đã đến lúc ra tay
Cầm cây súng trên tay, ánh mắt hướng về phía cô công chúa, thật sự không nỡ
Bác thợ săn
"Chỉ cần bắn một phát thôi..."
Tiếng gió rít qua như đang khuyên can bác rằng bác đừng nên làm vậy
Cuối cùng, bác không chịu được mà quỳ sụp xuống trước mặt Bạch Tuyết
Bạch Tuyết
Ơ? Bác sao thế ạ? Hãy đứng dậy đi mà!
Bác thợ săn
Công chúa điện hạ!! Hoàng hậu kế ra lệnh cho thần mang người vào đây để giết hại, nhưng thần không nỡ nhưng cũng không dám làm trái ý của chàng ta!! Xin người, hãy bỏ tất cả mà chạy sâu vào trong rừng, càng xa càng tốt, trốn khỏi cái lâu đài này!
Bác thợ săn
Làm ơn!!! Hãy chạy đi!
Bị lời nói của người thợ săn làm cho hoảng sợ tột cùng, Bạch Tuyết cứ bần thần đứng đó, không tin vào tai mình
Bác thợ săn
HÃY CHẠY ĐI!!!
Bị tiếng hét đó kéo về thực tại, công chúa đáng thương chỉ có thể cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh và thật xa vào sâu bên trong khu rừng rậm
Cho đến khi bóng dáng công chúa biến mất khỏi tầm mắt của người thợ săn, bác mới yên lòng mà giết một con hoẵng nhỏ, moi hết xương thịt nó ra để mang về lâu đài làm bằng chứng giả cho hoàng hậu kế xem
Tất cả những hành động mà từ lúc người thợ săn dẫn Bạch Tuyết vào rừng cho đến giờ đều lọt vào đôi mắt đen ngòm của một con quạ đen
Khi thấy bác rời đi để về lâu đài, con quạ cũng bay đi..về căn phòng dưới chân lâu đài - nơi có Đức Duy đang chờ đợi
Quạ Đen
/Bay vào bên trong/
Quạ Đen
/Hóa thành hình người/
Hoàng Đức Duy
/Điềm tĩnh nhấp trà/ Sao? Có gì bất thường không?
Quạ Đen
Thưa hoàng hậu, thần thấy tên thợ săn đó đã khai ra tất cả rồi thả cho ả công chúa đó đi, nói ả chạy trốn vào rừng, sau đó tên khốn đó giết một con hoẵng, chắc là định giả làm bằng chứng để cho người xem ạ!
Hoàng Đức Duy
/Vứt một miếng thịt sống đỏ tươi cho cậu/ Tốt! Lại đây ta cho ngươi ăn!
Quạ Đen
/Ngấu nghiến ăn/ Đa tạ!!
Hoàng Đức Duy
Hãy ra lệnh hoặc thôi miên người khác giết chết cả gia đình tên thợ săn đó đi, tạo thành một bất ngờ nhỏ cho hắn khi về nhà, rồi giết hắn luôn cũng được
Hoàng Đức Duy
Ta phải ra lại sảnh lâu đài thôi, ở đây ăn ngoan nhé!
Hoàng Đức Duy
/Đang ngồi trên ngai vàng của mình/
Bác thợ săn
/Hớt hải chạy vào/
Bác thợ săn
/Quỳ xuống/ Thưa hoàng hậu đại nhân, thần đã hoàn thành nhiệm vụ!
Hoàng Đức Duy
/Chống cằm/ ❄Xương thịt nó đâu?❄
Bác thợ săn
/Dâng lên một túi thịt đang còn nhỏ máu/ Đây ạ!
Túi thịt nhanh chóng được đầu bếp riêng của em ở đó chế biến thành sơn hào hải vị
Hoàng Đức Duy
/Phủi tay ra lệnh cho bác về/ ❄Ngươi về đi!❄
Hoàng Đức Duy
/Liếc nhìn theo/ "Ngươi tưởng ta bị ngu à?"
Hoàng Đức Duy
/Bỏ đi vào phòng ăn/
Trên bàn ăn lớn, trải đầy các mỹ vị nhân gian được chế biến từ túi thịt mà người thợ săn dâng lên vào lúc nãy, từng đĩa thức ăn đều bốc khói nghi ngút, trông rất ngon mắt, nhưng trong mắt Đức Duy, lại như một đống rác rưởi
Hoàng Đức Duy
Người đâu? Đem tất cả những thứ này vứt cho tất cả thú vật trong lâu đài ăn!
Đêm đó, cả nhà người thợ săn chết thảm không rõ lí do, chỉ biết chẳng có ai may mắn sống xót
Ngay ngày hôm sau, Quốc Vương đã về, vừa về tới cổng lâu đài, ông đã nôn nóng được gặp vợ kế và con của mình, nhưng đổi lại chỉ là biểu cảm khóc thương và sự đau buồn của Đức Duy và đám người hầu trong lâu đài
Hoàng Đức Duy
/Vừa nghẹn ngào vừa nói/ Thưa ngài, con nó còn bé, nửa đêm trèo cửa sổ lén đi hái hoa bắt bướm trong rừng sâu, ai ngờ lại rơi vào tay của đám người xấu! Bọn chúng bắt Bạch Tuyết đi rồi!!!
Quốc Vương nghe xong liền không đứng vững được nữa, cả người ngã quỵ xuống, lòng ông như bị xé nát, đau đớn tột cùng, tâm lí không ổn liền ngất xỉu ngay tại chỗ
Hoàng Đức Duy
Trời ơi?! Chồng ơi!!! Người đâu?! Cứu Đức Vua đi!
Quốc Vương nhanh chóng được đưa đi gặp đốc tờ để chữa trị, nhưng lại không thấy hoàng hậu đi theo, nhưng chẳng ai buồn quan tâm, họ đang dành hết sự quan tâm cho Đức Vua kính mến của họ
Ngay lúc đó, tại căn phòng bí mật của em
Hoàng Đức Duy
Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được dường như ta?
"Xưa kia chàng đẹp nhất trần,
Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn
Nàng ta ở tít núi non,
Tại nhà của bảy chú lùn xa xa"
Hoàng Đức Duy
Chướng tai thật đấy..
Quạ Đen
/Hóa thành hình người/ Dạ, có thần!
Hoàng Đức Duy
Đi tìm nhà của bảy chú lùn đi, rồi dẫn ta đi
Quạ Đen
/Hóa thành quạ+bay đi mất/ Vâng!
Đức Duy nhìn theo quạ, rồi không nói gì, lặng lẽ đi vào trong chế tác thứ gì đó
Bạch Tuyết
/Đang quét nhà/ Hmm~ Hm~
Chú Lùn
1: /Gõ cửa/ Bạch Tuyết! Bọn ta về rồi đây! Hãy mở cửa!
Bạch Tuyết
/Chạy ra mở cửa/ Mừng các chú đã về!!
Bạch Tuyết
Cơm nước tôi đã chuẩn bị xong! Vào dùng bữa nào!
Chú Lùn
2: Khà khà! Cảm ơn nhiều nhé!
Tối hôm qua khi đang trong rừng, Bạch Tuyết đã tình cờ trông thấy ngôi nhà nhỏ nhắn của các chú lùn, để đảm bảo tính mạng, cô đã tự ý đẩy cửa bước vào và ngủ trên những chiếc giường nhỏ bé của họ và được họ phát hiện
Bảy chú lùn cảm thấy thương xót cho số phận của Bạch Tuyết nên đã đồng ý cho cô ở lại nhà của họ để dọn dẹp và nấu nướng khi họ đi đào vàng
Họ và cô đã quen nhau từ đó
Comments