Sau khi ăn sáng xong, chưa kịp để Tô Ánh Nhạn thở thì ông Tô đã cho người tới đón cô đến Tô thị.
Tô Ánh Nhạn dù là con gái độc nhất của Tô gia nhưng cô không phải con ruột. Ngay cả khi mang họ Tô, ngồi xe của Tô gia, sống trong căn biệt thự của Tô gia, thì trong mắt ông Tô -cô vẫn chỉ là một con cờ. Một công cụ gả đi để đổi lấy lợi ích.
Gặp cô chắc chắn là ông sẽ hối thúc cô sinh con hoặc làm gì đó để thúc đẩy mối quan hệ với Triệu Đông Quân. Lúc trước, là sau khi nói chuyện xong với cha, cô đã tức tốc thu dọn hành lý chuyển đến Moscow. Kiếp này cô không đi nữa, chẳng biết mọi chuyện sẽ ra sao.
Bên ngoài cửa kính xe, toà nhà cao tầng mang dòng chữ sáng bạc “TK Finance” dần hiện ra trong tầm mắt. Cô không quay đầu, chỉ khẽ nắm chặt túi xách. Bàn tay lạnh đi, tim cũng đập nhanh hơn. Cho dù sống lại bao nhiêu lần cũng vậy thôi, gặp ông Tô thì cô lúc nào cũng như thế!
Tô Ánh Nhạn bước vào thang máy, trong lòng vẫn chưa thể gạt bỏ cảm giác bức bối khi sắp đối mặt với ông Tô. Cô biết rõ, cuộc gặp hôm nay chẳng đi đến đâu. Mọi lời nói của cô đều không thể thay đổi quyết định của ông. Thậm chí, trong mắt ông, cô vẫn chỉ là một con cờ trong trò chơi quyền lực, không hơn không kém.
Khi thang máy dừng lại ở tầng chủ tịch, cô bước ra, lòng tự hỏi liệu hôm nay có phải là ngày cô sẽ gặp phải một quyết định quan trọng hay lại chỉ là một buổi gặp mặt như bao lần khác. Nhưng khi cô bước vào phòng làm việc của ông Tô, chỉ có một người thư ký đang ngồi ở bàn làm việc. Là…người đã đón cô về từ Nga.
“Cha tôi đâu?” Tô Ánh Nhạn hỏi
Thư ký ngẩng lên, nhìn cô một lúc rồi gật đầu.
“Dạ, Chủ tịch đang họp với đối tác. Sẽ mất khoảng một giờ nữa mới xong ạ.”
Tô Ánh Nhạn gật đầu, cám ơn rồi bước đến gần cửa sổ. Cô nhìn ra ngoài, những tòa nhà chọc trời và dòng xe cộ nhộn nhịp dưới phố. Cảm giác mệt mỏi vẫn không thể nào gạt bỏ được. Cô không muốn tiếp tục trong trò chơi đó nữa.
Chờ đợi trong căn phòng vắng vẻ, cô bắt đầu tự hỏi liệu mình có thể thay đổi cuộc sống của mình được không? Nếu không phải là Triệu Đông Quân, liệu cô có thể tìm thấy một lối đi khác? Cô đã sống một cuộc sống theo những gì người khác sắp đặt, nhưng lần này, cô sẽ không để ai quyết định cho mình nữa.
Đột nhiên cửa phòng bật mở, kéo Tô Ánh Nhạn ra khỏi những suy nghĩ miên man trong đầu. Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của ông Tô nhưng ông không đi một mình…Triệu Đông Quân đang đi phía sau ông.
“ Con đến rồi à?”
“ Cha”
“ Ừ!”
Ông Tô tiện tay vứt tập tài liệu lên bàn làm việc. Tô Ánh Nhạn cảm thấy cả căn phòng như trở nên chật hẹp, ngột ngạt. Ánh mắt cô lướt qua ông Tô, rồi dừng lại ở Triệu Đông Quân đang đứng im lặng phía sau ông.
“ Ta gọi con đến chỉ là để nhắc nhở…hai đứa nên sinh một đứa con”
Không khí trong phòng lập tức đông cứng.
Tô Ánh Nhạn siết chặt túi xách trong tay, móng tay bấm vào da thịt đến mức đau nhói, nhưng cô lại không hề hay biết.
“Con cái… đâu phải là chuyện muốn là có được.”
Ông Tô nhướn mày, khoanh tay, cười nhạt.
“Ta chỉ khuyên thôi…là “ nên” chứ không ép buộc”
Cô quay sang nhìn Triệu Đông Quân.
“ Đứng lên đi, chúng ta về”
Anh bước đến bên Tô Ánh Nhạn, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đưa tay ra cầm lấy túi xách trên tay cô.
Cô hơi sững lại, nhưng không rút tay về. Dù là một hành động rất nhỏ, nhưng lại khiến lòng cô đột nhiên trĩu nặng.
“Con về trước” cô nói với ông Tô
“Mọi chuyện còn lại… cha cứ quyết định theo cách cha muốn.”
Ông Tô không đáp, chỉ đưa mắt nhìn hai người họ rời đi, ánh mắt sâu hun hút đang tính toán điều gì đó.
Ra khỏi phòng, hành lang dài trải thảm im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gót giày chạm sàn từng nhịp một. Triệu Đông Quân đi bên cạnh, không hỏi, cũng không nói gì. Mãi đến khi bước vào thang máy, anh mới khẽ nghiêng đầu nhìn cô.
“Sao hả? Giờ muốn đến Nga hay đi Thuỵ Sĩ cùng tôi?”
“ Sao cũng được”
“ Tôi nói em có thể làm mọi thứ em muốn rồi mà.”
“….”
Thang máy dừng lại ở tầng trệt, cánh cửa mở ra nhưng cả hai vẫn chưa bước ra ngoài. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh sáng từ hành lang hắt vào, chiếu nghiêng lên gương mặt Tô Ánh Nhạn. Cô không trả lời, chỉ nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt phản chiếu những tầng suy nghĩ hỗn độn, vừa như mệt mỏi, vừa như bất cần.
Triệu Đông Quân nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ đưa tay kéo nhẹ cổ tay cô, buộc cô phải quay mặt lại nhìn anh.
“ Đừng làm mọi chuyện vì tôi!”
Anh chẳng biết mình đang nói gì, làm gì nữa. Anh muốn nói với cô một cách nhẹ nhàng nhất, rằng:
“ Anh làm mọi chuyện là vì em, anh sẽ nhẫn nhịn vì em, đừng ép mình vì anh”
Nhưng lời ra đến miệng lại có chút…“ Cay đắng”.
Tô Ánh Nhạn nhìn anh, sững lại trong vài giây. Trong đôi mắt ấy có một thoáng dao động, như thể vừa chạm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng cô. Nhưng rồi rất nhanh, cô thu lại ánh nhìn, hơi cụp mi xuống.
Tô Ánh Nhạn nhìn anh, sững lại trong vài giây. Trong đôi mắt ấy có một thoáng dao động, như thể vừa chạm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng cô. Nhưng rồi rất nhanh, cô thu lại ánh nhìn, hơi cụp mi xuống.
“Vậy em cũng nói cho anh biết. Em làm mọi chuyện là vì em.”
Cửa thang máy vẫn mở. Không gian vắng lặng như đóng băng giữa hai người. Một nhịp tim lỡ mất.
Triệu Đông Quân nắm tay cô chặt hơn một chút, cảm nhận được độ lạnh từ làn da cô truyền sang lòng bàn tay mình. Anh muốn giữ lấy, nhưng lại không dám dùng lực.
Một bước, rồi hai bước, cô chủ động bước ra khỏi thang máy trước. Triệu Đông Quân đi sau, lặng lẽ như cái bóng.
Trong lòng anh trào lên một thứ cảm giác lạ lẫm: vừa nhẹ nhõm, vừa trống rỗng. Hình như anh thua rồi. Thua vì nhìn vào ánh mắt đó ánh mắt đó không phải lạnh lùng, cũng chẳng phải dửng dưng như anh từng nghĩ. Là ánh mắt cầu xin. Rất khẽ, rất mờ nhạt, nhưng đủ để đâm vào lòng anh một nhát sâu hoắm.
Lúc nào anh cũng thua trước đôi mắt đó thua vì không thể giả vờ như không nhìn thấy, không cảm thấy. Thua vì chỉ cần cô nhìn anh như thế anh liền buông bỏ hết mọi phòng bị.
“…”
“ Em không cần sinh con nếu không muốn”
Cô khựng lại.
Ngay tại sảnh lớn, giữa dòng người qua lại, câu nói ấy như một mũi tên xuyên qua không khí, cắm thẳng vào sau lưng cô.
Tô Ánh Nhạn chậm rãi xoay người. Ánh mắt cô không ngỡ ngàng, nó…cụp xuống. Là kiếp trước cô không hiểu những câu nói của anh nên mới vô tâm như vậy. Lần này sống lại, khi nghe anh nói câu đó, lòng cô đau nhói. Cô khẽ cắn môi, muốn nói gì đó nhưng không thể thốt lên thành lời.
“ Đưa em…về nhà được không?”
“ Được!”
Anh đi đến nắm lấy tay cô kéo đi, vẫn là bàn tay đó, vẫn là hơi ấm quen thuộc ấy, không quá mạnh mẽ nhưng cũng chẳng dễ buông. Tô Ánh Nhạn để mặc cho mình bị kéo đi, từng bước theo sau anh, giữa sảnh lớn đông người nhưng như chỉ còn lại hai người họ.
Cô không nhìn anh, cũng không nhìn ai khác, chỉ cảm nhận lòng bàn tay anh, rộng, ấm. Bàn tay ấy từng níu giữ cô trong những giấc mơ đầy đau khổ, từng buông cô ra ở kiếp trước, nhưng giờ đây… lại một lần nữa, kéo cô về phía “nhà”.
Triệu Đông Quân không nói thêm lời nào. Anh chỉ lặng lẽ nắm tay cô, bước ra khỏi ánh sáng chói chang của sảnh lớn, đưa cô rời xa những ánh nhìn tò mò, những xô bồ toan tính… và có lẽ là cả số phận mà người khác sắp đặt.
Đôi giày cao gót của cô khẽ chạm sàn đá hoa cương vang lên những âm thanh đều đặn.
Em sẽ đi theo anh… về nhà.
...----------------...
Updated 28 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Vẫn là những câu nói ấy, những câu nói mang đầy ý nghĩa quan tâm sâu sắc từ anh, đã một lần chị không hiểu nhưng lần này chị hiểu rõ nó có ý nghĩa gì. Mà chị đã hiểu rồi thì chỉ cần theo anh về nhà là đủ:)))
2025-05-10
12
Nấm sầu.
/Hey//Rose//Rose/
2025-05-11
0