Khi Tuyết Tan Rồi Anh Mới Nói Yêu Em

Khi Tuyết Tan Rồi Anh Mới Nói Yêu Em

Chap 1: Moscow, ngày mùa đông

Tô Ánh Nhạn là con gái độc nhất của Tô Hà Đức, ông chủ tập đoàn tài chính TK. Cô được nuôi dạy trong khuôn khổ chuẩn mực của một tiểu thư. Thế nhưng khi vừa lên tám, cô đã được cha hứa hôn với Triệu Đông Quân – người thừa kế của tập đoàn Triệu thị, một trong những đế chế kinh doanh lâu đời và quyền lực bậc nhất châu Á.

Càng lớn, cô càng mệt mỏi với những quy định hà khắc từ gia đình. Mọi chuyện tệ hơn khi Tô Ánh Nhạn tốt nghiệp đại học. Nếu như các anh trai được sắp xếp vào các vị trí chiến lược trong công ty, thì cô được mẹ cho đi xem mắt với Triệu Đông Quân…

Buổi xem mắt diễn ra tại một nhà hàng sang trọng ở Zurich. Triệu Đông Quân khi ấy vừa hoàn thành khoá huấn luyện quản lý cấp cao tại Thuỵ Sĩ, là một người đàn ông trẻ tuổi, điềm tĩnh và lạnh lùng. Anh tuấn, lịch thiệp, phong thái chuẩn mực đến mức không có gì để chê… nhưng cũng chẳng có gì để nhớ.

Cô nhìn anh, anh nhìn cô. Cả hai đều không nói nhiều. Và chỉ một tháng sau, họ kết hôn.

“ Em cứ làm những gì cô muốn, tôi không quản”

“…”

Nghe lời anh, cô từ mặt gia đình chuyển đến Nga sống. Anh cũng không quan tâm đến cô vợ này, suốt ngày vùi đầu vào công việc. Chú chim nhạn bị nhốt trong lồng son suốt hai mươi mấy năm cuối cùng cũng được cất cánh bay cao.

Cô đổi tên, thuê một căn hộ nhỏ gần bờ sông Moskva, sống cuộc đời bình thường đến mức tầm thường. Mỗi sáng pha cà phê, chiều dắt chó đi dạo, tối gõ chữ bên cửa sổ mờ sương tuyết. Không ai biết cô là ai. Không ai nhắc về một đám cưới trị giá hàng chục triệu đô. Không ai gọi cô là “con gái Tô Hà Đức” hay “phu nhân Triệu Đông Quân”.

Cô viết truyện ngắn, viết tản văn, viết cả những bài quảng cáo thuê để trả tiền nhà. Những bài viết mang một cái tên khác, mang một con người khác. Nhưng mỗi câu chữ đều lặng lẽ thấm đẫm những điều mà chính cô không dám nói thành lời.

Cô nghĩ mình đã quên anh rồi.

Cho đến một ngày mùa đông lạnh giá, thủ đô Moókva chìm trong tuyết trắng. Cô đi từ toà soạn ra bên ngoài, trên tay là tập bản thảo mới viết. Bỗng nhiên, bước chân cô dừng lại, sững người nhìn về phía trước.

Người của Tô gia đã tìm thấy cô sau hơn một năm trốn chạy.

“ Tiểu thư, mời về nhà”

Cô siết chặt tập bản thảo trong tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh dù trời đang dưới âm độ. Người đàn ông mặc áo khoác đen đứng trước mặt không phải ai khác là trợ lý của cha cô, gương mặt vẫn cung kính như xưa, nhưng lời nói thì rắn như lệnh.

“Chủ tịch đã chờ cô lâu rồi, đừng để ông ấy mất kiên nhẫn thêm nữa.”

Cô không nói gì. Tuyết rơi đầy trên vai áo, trắng xoá cả mái tóc dài buông xõa.

Về nhà ư? Về cái nơi mà suốt hai mươi mấy năm qua cô chưa từng cảm thấy là của mình? Hay về bên một người chồng mà chính cô cũng không rõ liệu có từng thật lòng chờ cô một lần?

“ Alina Kovalenko, à không…nhị tiểu thư…”

Sau đó không lâu, cô trở về. Không phải vì lời của Tô gia, mà vì một tập hồ sơ được gửi đến tận tay cô từ Zurich-đơn ly hôn.

Đính kèm là một dòng chữ ngắn gọn, ký tên Triệu Đông Quân:

“Anh không muốn trói buộc em nữa. Chúng ta… kết thúc thôi.”

Cô đọc đi đọc lại dòng chữ đó đến mười mấy lần. Không trách móc, không oán hận, không níu kéo.

Chỉ là một dấu chấm hết.

Tập hồ sơ rơi xuống bàn. Một buổi chiều mùa đông, sương tuyết mờ mịt ngoài cửa kính. Cô ngồi đó rất lâu, đôi tay lạnh cóng.

Ly hôn rồi…cô được giải thoát rồi. Không có giá trị gì với Tô gia nữa thì họ sẽ thả cô đi! Chắc chắn là như vậy!

Một tuần sau, cô đáp chuyến bay trở về nước để giải quyết thủ tục ly hôn.

Anh vẫn như trước -trầm lặng, lạnh lùng, đứng bên cạnh là một nữ thư ký mới, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt không chút cảm xúc. Chỉ là… khi nhìn thấy cô, anh dường như thoáng khựng lại một giây.

Anh bước tới, im lặng nhìn cô. Cô cũng im lặng nhìn anh.

“Anh vẫn ổn chứ?” cô hỏi.

“ Ổn”

“Còn em?”

Và rồi, không ai trong hai người trả lời.

Trên đời này có những mối quan hệ như thế không cãi vã, không tổn thương đến tận xương tủy, chỉ đơn giản là không còn bước chung một đường nữa.

Đơn ly hôn đã được gửi đi, chỉ là…cô và anh vẫn phải cùng nhau về dự lễ mừng thọ của bà nội Tô. Bà không biết gì về những rạn vỡ âm thầm giữa hai vợ chồng cô. Cũng không biết rằng lễ mừng thọ năm nay sẽ là lần cuối cùng họ xuất hiện bên nhau… với tư cách là vợ chồng.

Cả hai cùng ngồi trên chiếc xe riêng từ sân bay về biệt thự nhà họ Tô. Suốt chặng đường, không ai nói với ai một lời. Ánh Nhạn nghiêng đầu tựa cửa kính, mắt khẽ khép hờ, như thể đang ngủ hoặc cố gắng né tránh thực tại. Triệu Đông Quân vẫn lái xe, phong thái điềm tĩnh thường ngày.

Tuyết vẫn rơi.

Trời tối nhanh hơn thường lệ.

Đoạn đường núi quanh co về khu biệt thự ngoại ô trơn trượt hơn họ tưởng. Một chiếc xe tải từ phía bên kia lao tới, tài xế mất lái, và tất cả diễn ra trong tích tắc.

Tai nạn xảy ra trong chớp mắt. Cô chỉ kịp nghe tiếng bánh xe rít lên trong tuyệt vọng, rồi cả thế giới chao đảo.

Một cú va mạnh. Một khoảng tối sầm.

Ý thức cô đứt đoạn ngay lúc cơ thể bị hất về phía trước, đầu va vào bảng điều khiển, mùi máu và khói xăng loang khắp không gian trước khi bóng tối nuốt trọn mọi thứ.

Khi Triệu Đông Quân tỉnh lại, đầu anh đau như búa bổ. Không khí đặc quánh mùi khét, tầm nhìn mờ nhòe vì khói bốc lên từ khoang máy phía trước. Anh quay đầu, cử động khó khăn.

“Ánh Nhạn…” Anh khàn giọng gọi, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt tái nhợt bên cạnh. Cô ngồi dựa vào ghế, đầu gục sang một bên, tóc rũ rượi, khoé môi có vết máu. Không một âm thanh. Không một phản ứng.

“Ánh Nhạn!”

Anh cố gắng cởi dây an toàn, mặc cho cánh tay đau rát. Cả người nghiêng sang, kéo cô vào lòng, kiểm tra nhịp thở. Cô vẫn còn thở. Nhưng yếu. Quá yếu.

Tuyết vẫn rơi trắng xoá ngoài kính xe vỡ nát.

Máu chảy ướt vai áo anh, là của cô hay của anh, chính anh cũng không rõ. Chỉ biết, giây phút ấy, mọi điều từng là lý trí, từng là khoảng cách, từng là điều chưa kịp nói… đều tan vỡ.

“ Cô ấy nhóm máu Rh(D) âm, dị ứng với penicillin và aspirin. Cô ấy bị máu khó đông, làm ơn cứu cô ấy!”

Triệu Đông Quân vội vàng chạy theo cán cứu thương, anh vừa chạy vừa nói những thông tin mà mình biết về cô cho bác sĩ nghe.

Trong cơn mê man, cô vẫn nghe được, đầu óc Tô Ánh Nhạn quay cuồng, không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.

Nhưng…cô vẫn biết giọng nói kia là anh.

Anh ấy nhớ…anh chưa hề quên.

Trong làn sóng đen tối của ký ức, từng chữ, từng âm thanh như một sợi dây kéo cô quay lại, chạm vào thực tại.

Triệu Đông Quân không nói nhiều, chỉ lặp lại những thông tin cần thiết về cô, không để lạc mất một chi tiết nào. Máu của cô, chứng bệnh đã theo cô suốt đời, và những điều mà anh đã từng nghe qua từ cha mẹ cô… Anh nhớ, anh vẫn nhớ từng câu chuyện, từng chi tiết về cô. Những điều mà cô nghĩ anh đã quên, nhưng trong giây phút này, anh lại nhớ đến rõ ràng không xót một chữ!

“ Làm ơn, em đừng ngủ! Anh xin em! Là lỗi của anh! Anh xin em…! Tô Ánh Nhạn!”

Đến cuối cùng, cô vẫn chết.

Chết vì mất máu quá nhiều, bệnh viện không có đủ lượng máu thuộc nhóm máu của cô. Tô Ánh Nhạn chết trong sự oán hận.

Cô nhớ rõ biển số xe đã tông mình, chính là xe của một người cấp dưới của cha cô.

Cô biết thừa là Tô gia ra tay.

Cô hận Tô gia..nhưng cũng hận chính mình. Là cô đã bỏ lỡ người yêu mình, là cô đã..bỏ lỡ Triệu Đông Quân.

Đến phút cuối cùng cô mới hiểu, câu nói :“ Em cứ làm những gì cô muốn, tôi không quản” của anh, chính là muốn cô sống một cuộc đời tự do.

“Nhạn”…loài chim yến vốn nên thuộc về bầu trời, nay lại bị giam cầm trong chiếc lồng son, mãi không thể bay cao. Đến khi có cơ hội cất cánh, lại chỉ có thể nhìn thấy bầu trời mà không bao giờ chạm vào được.

Tô Ánh Nhạn chết vào ngày 14/3 vì tai nạn giao thông. Hai tháng sau đó, Triệu Đông Quân tự kết liễu đời mình cùng ngày 14.

Nếu như được làm lại, cô sẽ không bỏ lại Triệu Đông Quân. Cô sẽ ôm lấy anh, kể cho anh nghe về Moscow, sẽ cùng anh đi dạo ở đường phố Zurich, sẽ cùng anh xây dựng một gia đình.

...----------------...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Một cuộc hôn nhân hợp đồng, một cuộc hôn nhân không nóng không lạnh chẳng ai liên quan tới cuộc đời của ai, cả hai đến và đi cũng chỉ như những người xa lạ... chúng ta không sống cùng cũng chẳng gặp mặt, không cãi vã cũng chẳng tổn thương chỉ là đã không bước chung đường nữa. Nhưng... đấy chỉ là đề nổi thôi. Yêu mà ko thể nói, yêu nhưng chỉ biết giữ thật sâu ở trong lòng... Và rồi khi Tô Ánh Nhạn rời xa thế giới, Triệu Đông Quân cũng tự kết liễu cuộc đời /Scowl//Sweat/

2025-05-10

11

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hóng truyện kia của tác giả mãi mà tác giả ra nhiều bộ quá, bộ nào cũng phải chờ/Hey//Hey//Hey/

2025-05-10

9

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Theo như văn án... sống lại cuộc đời mới, vậy truyện này là trùng sinh hả tác giả

2025-05-10

9

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play