Tới giờ cơm tối thì Triệu Đông Quân lại đi đâu mất, đến tối muộn Tô Ánh Nhạn vẫn không thấy anh về nhà. Trong lòng thầm than vãn: muốn tập yêu anh cũng không được. Bức quá cô đành lên giường ngủ. Vì quá mệt, Tô Ánh Nhạn ngủ rất nhanh.
Còn Triệu Đông Quân đang ở một quán bar tại trung tâm thành phố. Anh đến đây không phải để vui chơi hoan lạc gì, mà là để quan sát…Giang Ngân Hương.
“ Này này! Ngày đầu tiên kết hôn mà đã định ngoại tình rồi hả?”
Người đàn ông đối diện đá vào chân ghế Triệu Đông Quân.
“ Chật! Tôi đấm cậu thì lúc đó la xui!”
Anh dơ nắm đấm lên uy hiếp người đàn ông trước mặt. Sở Hàn lập tức vênh mặt lên nhìn. Bạn thân mười mấy năm, Sở Hàn biết thừa thằng bạn mình chưa đánh ai bao giờ.
Sở Hàn nhìn về phía quầy bar, nơi cô gái tóc dài vẫn đang đứng nói chuyện với bartender. Anh nheo mắt lại rồi bất giác bật cười:
“Ơ kìa, cô ấy đâu có đến chơi. Làm thêm thì có. Đồng phục kìa, nhìn không ra à?”
Triệu Đông Quân lập tức quay đầu nhìn kỹ lại. Quả thật, Giang Ngân Hương đang đeo một tạp dề màu đen, tóc buộc gọn phía sau gáy, tay cầm khay rượu đi về phía bàn khách.
“Trước đây không phải cô ấy làm thêm ở tiệm bánh à?”
“Đổi việc rồi” Sở Hàn nhún vai
“Nghe bảo học phí kỳ này cao, cô ấy nhận cả ca đêm cho đủ tiền. Cậu nghĩ cô ta ngồi mát ăn bát vàng chắc?”
“ Tôi nói nghe nè. Sống trong cảnh nghèo khó suốt nhiều năm, đến cơm nóng ăn cũng khó. Đột nhiên phát hiện mình là tiểu thư nhà giàu, cô ta không làm ầm lên lấy lại thân phận của mình thì thôi ấy.” Sở Hàn nói.
“ Vốn dĩ…vợ cậu cũng chỉ là con gái ngoài dã thú, cô ta hơn vợ cậu cả một bậc. Ca này khó, cậu xử sao thì xử”
Triệu Đông Quân siết chặt bàn tay đặt trên đùi. Mắt dán theo từng bước chân Giang Ngân Hương giữa không gian đèn mờ và tiếng nhạc xập xình.
Cô gái ấy đang cố gắng tự mình tồn tại. Không dựa vào ai. Không biết mình là ai. Nếu ngày mai biết được thân phận thật, liệu cô có muốn quay về?
Và nếu quay về… Tô Ánh Nhạn sẽ thành gì? Một kẻ thay thế? Một trò đùa?
Triệu Đông Quân rút điện thoại ra, định nhắn tin gì đó, nhưng lại xóa đi. Anh ngửa đầu uống cạn ly rượu trước mặt, cảm thấy cổ họng đắng nghét như chính tâm trạng mình lúc này.
Sở Hàn lắc đầu, lẩm bẩm:
“Rồi có ngày cậu chết chìm trong mớ rối rắm này cho coi.”
“Không sao” Triệu Đông Quân trả lời
“Tôi biết bơi.”
Sở Hàn đang tính buông thêm vài câu cà khịa thì thấy Triệu Đông Quân bật dậy khỏi ghế, đứng nhìn đồng hồ rồi chửi thầm một tiếng.
“Muộn rồi.”
“Muộn cái gì? Quán này đóng cửa lúc ba giờ sáng cơ mà.”
“Không phải quán.” Anh rút ví, vứt tờ tiền mặt lên bàn, vội vàng quay bước.
“Là vợ tôi.”
Sở Hàn ngẩn người nhìn theo bóng lưng gấp gáp kia, bất giác bật cười:
“Ừ, rồi cũng tới lúc biết sợ vợ.”
Triệu Đông Quân bước ra khỏi quán bar, ánh đèn vàng từ những chiếc đèn đường ngoài kia làm bóng anh kéo dài trên mặt đất. Từng bước chân nặng nề mang một gánh nặng vô hình, một sự bứt rứt không thể nào giải tỏa.
Vừa mới kết hôn thì lại xuất hiện Giang Ngân Hương…lại còn giấc mơ lúc tối nữa. Nó chân thật đến độ anh giờ vẫn còn ám ảnh.
Nhưng mà…anh lo cho cô, thật sự rất lo!
Cô ấy đã biết bao lần làm anh phải lo lắng. Những vết thương nhỏ nhặt mà cô tự gây ra, những cử chỉ vụng về khiến lòng anh chẳng thể nào yên. Anh không thể cứ mãi đứng ngoài cuộc, nhìn cô gái ấy tự làm tổn thương mình, nhưng mỗi khi anh muốn đến gần, muốn bảo vệ, thì lại thấy mình đang đứng giữa một vực sâu, chỉ cần một bước sai là có thể khiến cô rời xa.
Lúc này, trong không gian yên tĩnh của đêm tối, mọi cảm xúc của anh dồn nén lại. Chỉ có những câu hỏi, những lo âu vây quanh. Cô có hạnh phúc không? Liệu cô có thể cảm nhận được anh đang lo lắng cho cô như thế nào, hay chỉ thấy anh luôn chỉ trích, luôn ra lệnh?
“Làm sao để không làm cô ấy đau khổ?” Câu hỏi ấy xoay vòng trong đầu anh, chẳng có câu trả lời.
Tầm gần nửa đêm, xe của Triệu Đông Quân dừng lại trước cổng biệt thự. Căn nhà tối đèn, yên ắng đến lạ. Anh mở cửa bước vào, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lúc anh rời đi, chỉ có trong lòng… không yên.
Anh lên tầng, mở cửa phòng, ánh sáng vàng nhẹ hắt ra từ chiếc đèn ngủ đầu giường.
Tô Ánh Nhạn đã ngủ.
Cô nằm nghiêng, tay vòng ôm lấy gối ôm, miệng khẽ mấp máy. Gương mặt ấy, dù hay bướng, nhưng lúc ngủ lại khiến người khác không nỡ rời mắt.
“ Moscow…”
Triệu Đông Quân bước thật khẽ tới gần, định chỉ nhìn cô một chút rồi ra ngoài… nhưng vừa cúi xuống đã thấy chân mày cô nhíu lại, trán lấm tấm mồ hôi.
Anh ngồi xuống mép giường, chạm tay vào trán cô.
Hơi sốt.
Anh thở ra một tiếng, nhẹ nhàng lấy khăn ấm lau mồ hôi cho cô, vừa lau vừa lẩm bẩm:
“Vụng về đến cả chuyện ngủ cũng sốt…”
Cô gái này ban ngày còn đòi “tập yêu” anh, ban đêm đã sốt thế này, liệu ngày mai còn tập nổi nữa không? Anh khẽ cong môi cười một cái, rồi đứng dậy rót nước, tìm miếng dán hạ sốt.
Anh quay lại giường, nhẹ nhàng áp miếng dán hạ sốt lên trán cô, từng động tác đều vô cùng dịu dàng, sợ làm cô tỉnh giấc. Nhìn thấy cô hơi nhíu mày, anh không kìm được, khẽ khàng đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, như một cách xoa dịu những lo lắng trong lòng mình.
“ Dù cô gái kia có quay về được, em vẫn là vợ của anh” Anh thì thầm rồi quay sang nhìn cô.
Tô Ánh Nhạn mắt nhắm nghiền nhưng chân tay quơ loạn xạ hết cả lên. Anh lắc đầu ngán ngẩm, nhẹ nhàng chỉnh lại chân cho cô. Trong đầu thì thầm:
“ Cô gái này khiến tôi phải lo lắng đủ thứ, bao giờ em mới lớn vậy Tô Ánh Nhạn?”
Thật ra thì Tô Ánh Nhạn lớn rồi, nhưng đối với anh thì cô lúc nào cũng là con bé giả vờ thích ăn rau, giả vờ thích buộc tóc đuôi ngựa, giả vờ…nghe lời mẹ.
Anh không muốn cô giả vờ nữa. Anh muốn cô là chính mình.
Là cô gái sáng dậy lười chải tóc, thích trộn cơm với nước tương, dỗi cũng dỗi rõ to, cười thì cười đến mức chẳng thèm giữ hình tượng. Anh muốn bảo vệ chính con người đó, một Tô Ánh Nhạn không hoàn hảo nhưng chân thành và ngốc nghếch đến đáng yêu. Một Tô Ánh Nhạn thích tự do, thích nước Nga, thích hát.
...----------------...
Updated 28 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Cô ấy sẽ không bao giờ lớn đâu anh nhé, cô ấy chỉ cần là một cô vợ nhỏ để anh yêu thương bao bọc lo lắng cả đời thôi/Smile//Casual/
2025-05-11
10