Chap 4: Ngày đầu làm vợ

Cả Tô gia lúc này đều đang âm thầm hướng về một cái tên: Giang Ngân Hương.

Cô gái ấy chưa từng xuất hiện trong bất kỳ bữa tiệc danh giá nào của giới thượng lưu, không có bối cảnh nổi bật, cũng chẳng có mối liên hệ trực tiếp nào với Tô gia ngoại trừ một điều: vết bớt trên đùi trái. Con gái ruột của ông bà Tô có một vết bớt như vậy khi sinh ra.

Không xét nghiệm, không công khai, không tiếp cận trực tiếp. Tô gia chỉ đang… quan sát.

Ông Tô vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như nước, nhưng đã âm thầm cho người điều tra từng bước chân của Giang Ngân Hương. Bà Tô thì khác, bà hay thức trắng đêm, ôm bức ảnh cũ, ánh mắt run rẩy khi nhìn thấy gương mặt của cô gái trẻ xuất hiện trong báo cáo ảnh mới nhất.

Chỉ có Triệu Đông Quân biết rõ tất cả, kể cả việc ông Tô đã sớm cho người đưa Giang Ngân Hương đi xét nghiệm ADN.

Và kết quả ấy… vẫn chưa công bố.

Chỉ riêng một người không biết gì cả là Tô Ánh Nhạn.

Triệu Đông Quân sợ sau khi tiểu thư thật sự trở về, Tô Ánh Nhạn sẽ bị vứt bỏ vậy nên anh đã động tay vào kết quả xét nghiệm ADN. Anh không làm vì thù hận hay tính toán. Chỉ đơn giản là sợ.

Sợ rằng nếu kết quả ấy được xác nhận, nếu tiểu thư ruột thịt thật sự quay về, thì cô gái nhỏ ấy sẽ bị Tô gia vứt bỏ như chưa từng tồn tại. Và anh… không thể chịu được điều đó.

Dù có phải gánh tội, dù có bị phát hiện, anh cũng chỉ muốn giữ cho cô một chút vị trí trên đời này.

Tối hôm đó, anh nhận được hàng trăm cuộc điện thoại từ những người thân tín. Anh muốn đưa Giang Ngân Hương đi thật xa nên đã sắp xếp để trường học trao cho cô một xuất đi du học.

“ Đã sắp xếp xong cả rồi ạ”

“ Nếu được, có thể mang sơ yếu lí lịch của cô gái đó về đây không?”

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi người đàn ông đáp:

“Anh định làm gì?”

Triệu Đông Quân không trả lời ngay. Anh xoay người lại, rút một tập hồ sơ mỏng từ ngăn kéo, ánh mắt rơi vào tên trên bìa hồ sơ: Giang Ngân Hương.

“Không làm gì cả. Chỉ muốn biết cô ấy là ai… trước khi để cô ấy rời khỏi nơi này.”

Một khoảng lặng dài sau câu nói đó. Trong lòng anh hiểu rõ, đây không phải là hành động bảo vệ Giang Ngân Hương. Mà là để bảo vệ Tô Ánh Nhạn.

Bởi anh không tin bất kỳ ai trong Tô gia.

Một khi ông Tô xác định được Giang Ngân Hương là con gái ruột, Tô Ánh Nhạn sẽ trở thành người thừa. Và Tô gia, vốn nổi tiếng máu lạnh trong giới kinh doanh, sẽ không giữ lại bất kỳ ai không có giá trị.

Anh không thể ngăn được bánh xe vận mệnh lăn về phía trước, nhưng có thể chèn một viên đá, dù nhỏ cũng là đủ để đổi lấy một chút thời gian cho người con gái kia.

“Đ—“

Chưa để bên kia kịp nói hết câu, bên ngoài đã vang lên một tiếng đổ bể. Tiếng thủy tinh vỡ tan kéo theo đó là tiếng la thất thanh của người giúp việc:

“Phu nhân!”

Cảm giác bất an ập đến, Triệu Đông Quân không chần chừ, lập tức cúp máy rồi lao nhanh ra khỏi phòng làm việc, chạy thẳng xuống nhà bếp.

Căn bếp vốn sạch sẽ giờ đây hỗn độn, ly tách vỡ tung tóe dưới sàn, một vệt nước màu sữa loang ra trắng xóa, giữa nền là bóng dáng quen thuộc đang khụy gối dưới đất.

Tô Ánh Nhạn ngồi đó, tay run nhẹ, môi mím chặt. Một bên bàn tay cô có vài vết xước nhỏ do mảnh sứ gây ra.

Triệu Đông Quân lao đến, không hỏi, chỉ kéo tay cô lên, gấp gáp kiểm tra vết thương. Cô vẫn cúi đầu, mái tóc xõa xuống, che gần nửa gương mặt.

“ Sao lại vụng về thế”

Triệu Đông Quân không kiềm chế được, nhìn thấy vết sữa đổ trên chân cô, anh càng thêm khó chịu. Anh lấy khăn lau từ tay người giúp việc rồi quỳ xuống, cẩn thận lau chân cho cô.

“ Em định mang sữa lên cho anh”

Triệu Đông Quân ngẩn người một lúc, ánh mắt anh lướt từ chân cô, nơi sữa vẫn còn vương vãi, lên đến gương mặt đầy lo lắng của cô. Cái cảm giác vừa lo lắng, vừa khó hiểu khiến anh không biết phải nói gì.

Tô Ánh Nhạn cúi đầu, tóc xõa dài che khuất đi một phần gương mặt, cô im lặng không nói thêm gì nữa. Cảm giác căng thẳng bao trùm cả căn bếp, chỉ có tiếng thở của anh vang lên trong không gian yên ắng.

“Em… không sao đâu”

“ Máu khó đông…bị mấy vết sước này có sao không?”

“ Không chết được đâu”

Anh không đáp lời ngay, chỉ lặng lẽ tiếp tục lau chân cho cô, động tác chậm rãi và dịu dàng đến mức chính bản thân anh cũng cảm thấy lạ. Cảm giác này là gì? Là sự lo lắng cho cô gái trước mặt, hay là sự bất an vì những chuyện chưa thể giải quyết?

“ Đưa phu nhân đi xoa thuốc hộ tôi”

Người giúp việc vội vàng gật đầu, bước lại đỡ lấy Tô Ánh Nhạn. Cô hơi giật mình, ngước nhìn Triệu Đông Quân, ánh mắt thoáng hoang mang.

“Em tự làm được”

“ Tới cầm ly sữa em còn làm rơi, nói chi việc xoa thuốc cho mình”

Câu nói ấy không mang theo ý chê trách, nhưng lại khiến lòng Tô Ánh Nhạn chùng xuống. Cô lập tức xụ mặt xuống.

Anh đang coi thường cô à? Hay chê cô vụng về? Phải nói, dù vụng về thật nhưng Tô Ánh Nhạn có sự tự ái rất cao. Thật tình! Muốn làm một người vợ đãm chăm chồng mà anh còn nói cô như thế. Khó quá đi mất, sao anh yêu cô mà anh không nói được câu nào yêu thương…

Cô lẩm bẩm:

“ Chẳng trách kiếp trước mình cho anh ta mồ côi vợ hơn một năm…”

Triệu Đông Quân nhíu mày khó hiểu

“ Em nói gì?”

“Anh nói như thể em sắp gãy tay tới nơi không bằng” cô rút tay lại

“Chỉ là ly sữa thôi mà, đâu phải nguyên cái bình gas.”

Triệu Đông Quân suýt bật cười. Cô gái này, đúng là mười phần bướng bỉnh không sót nét nào.

“Ừ, chỉ là ly sữa. Nhưng cái cách em làm đổ nó thì đủ để tôi phải suy nghĩ lại việc cho em động vào dao kéo trong nhà.”

“Em có đụng dao kéo đâu!”

“Chính vì vậy tôi mới còn sống tới giờ.”

Tô Ánh Nhạn tròn mắt nhìn anh. Cô định phản bác nhưng nghĩ đi nghĩ lại, quả thực lần trước suýt dùng dao gọt táo làm rơi trúng chân anh thật.

Người giúp việc bên cạnh phải nghiêng đầu quay chỗ khác để giấu nụ cười. Còn Triệu Đông Quân thì thở dài, lại lấy khăn khác lau vết sữa còn sót lại.

“Lần sau muốn mang sữa thì cứ gọi tôi xuống, đừng tổ chức diễn xiếc trong bếp nữa.”

“Không phải em muốn lãng mạn một chút sao…”

“Lãng mạn không có nghĩa là tạo ra hiện trường án mạng.”

Tô Ánh Nhạn ngồi yên, bĩu môi.

“Biết vậy lúc nãy mang dao xuống luôn cho đủ combo.”

“…”

Triệu Đông Quân cười bất lực, vừa lượm những mảnh thuỷ tinh vừa tự nhủ: Cô gái này không phải vết thương nhẹ, là bệnh khó chữa mất rồi.

Tô Ánh Nhạn liếc mắt nhìn anh đang lúi húi nhặt mảnh sứ dưới sàn, chợt cảm thấy có gì đó rất… ấm lòng. Nhưng bản tính ương bướng không cho phép cô dịu dàng quá lâu, nên liền hất cằm, nói:

“ Nhìn anh giống lao công ghê”

Triệu Đông Quân dừng tay, nghiêng đầu liếc cô một cái, khóe môi khẽ nhếch:

“Cảm ơn lời khen. Ít ra tôi còn biết nhặt, không như ai đó… chỉ giỏi làm rơi.”

Cô bặm môi tức giận. Đây là một trong những lý do cô không muốn lấy anh. Bên cạnh việc ghét gia đình sắp xếp thì khi ở cạnh nhau hai bên như chó với mèo.

P/s: Triệu Đông Quân trong mắt Tô Ánh Nhạn là loại chó shiba khờ khờ ý.

...----------------...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chị làm vk nhưng mà nó lạ lắm, chăm ck đâu ko thấy, thấy báo ck ko ah:))) Khổ ông ck thê nô, lại còn bị vk coi là cún.../Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-05-11

9

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play