đồ ăn đã được Heng chuẩn bị sẵn cả rồi chỉ đợi em xuống ăn thôi.
Trần Dịch Hằng-Heng
Hôm nay có món em thích đó, há miệng ra nào //thổi rồi đưa ra trước miệng em//
Trần Tuấn Minh-em
//lắc đầu// em không ăn đâu!
Trần Dịch Hằng-Heng
Sao lại không ăn hay là em cảm thấy chỗ không khoẻ ?
Trần Tuấn Minh-em
Do em không đói nên không muốn ăn.
Trần Dịch Hằng-Heng
Vậy em có muốn đi đâu chơi không anh đưa em đi?
Trần Tuấn Minh-em
không cần, em muốn ở nhà anh mau ăn đi sắp tới giờ đi làm rồi.
Trần Dịch Hằng-Heng
Vậy được, đồ ăn anh đã nấu sẵn rồi khi nào đói thì hâm lại nhớ đừng bỏ bữa đó.Anh phải đi làm rồi
Trần Tuấn Minh-em
Uh! anh đi làm vui vẻ
Trần Dịch Hằng-Heng
Ừm, nhớ uống sữa đó
+ Dịch Hằng dường như rất bận, ngày nào cũng phải đi làm từ sáng đến tối, thời gian dành cho em cũng rất ít .thời gian dành cho em chỉ chiếm vài giờ đồng hồ thôi, đa số đều thức sớm để chuẩn bị thức ăn và ngủ cùng em.Chỉ khi cuối tuần anh mới có nhiều thời gian đưa em đi chơi.
Còn em số thời gian của em mỗi ngày đều ở nhà đợi cho đến khi Heng về, em cứ quanh quẩn trong nhà mà không chịu ra ngoài. Và làm vài chuyện lặc vặt giúp em bớt chán .
Từ khi Tuấn Hy mất thế giới của em chỉ toàn bao phủ bởi một màu xám xịt, cho tới khi Dịch Hằng bước vào cuộc đợi em cứu lấy em và cho em chút hy vọng để sống.
Tuấn Hy là mặt trời sáng của em còn Dịch Hằng lại là vầng trăng khuyết của em. Vầng trăng dựa vào mặt trời để toả sáng ,cũng giống như Dịch Hằng dựa vào cái bống của Tuấn Hy để bên em .
---
-
+Nơi em đang đứng bây giờ là tầng gác mái, nơi mà Dịch Hằng chưa bao giờ được phép bước vào. Là chỗ mà em lưu trữ những kỉ niệm cùng Tuấn Hy và là nơi em cất giấu những món đồ của anh.
Trần Tuấn Minh-em
Anh ơi em nhớ anh nữa rồi...anh trở về với em được không?
Tách tách, từng giọt nước mắt mắt của em rơi xuống sàng tạo thành tiếng giữa không gian yên ắng, tĩnh lặng.
Uông Tuấn Hy- anh
Minh nhi! Minh nhi qua đây nào//dang tay cười với em//
Trần Tuấn Minh-em
Tiểu..Tiểu Hy là h thật sao?//chạy đến ôm anh//
Nhưng em ôm hụt, hóa ra trước mặt em chỉ là 1 khoảng hư không chẳng có gì cả.Em lại lần nữa tưởng tượng ra hình bóng của anh rồi.
Trần Tuấn Minh-em
hức..hoá ra chỉ là hư tưởng của em..hức..làm gì có Tuấn Hy nào ở đây cơ chứ... //oà khóc//
Trần Tuấn Minh-em
Tuấn Hy anh đâu rồi...bây giờ em thật sự rất nhớ anh...hức..//ngồi bệt xuống sàng//
: anh ơi bế em đi~ //dang tay//
: Được được, qua đây nào!
: anh ơi~ ôm ôm Minh nhi đi
:Ơi anh đây!//dang tay ôm trọn em vào lòng//
: hìhì có anh ôm thích thật
:anh ơi, nếu sau này anh không còn yêu em nữa thì sao ạ?
: ngốc ạ! làm gì có chuyện anh hết yêu em cơ chứ?//cốc nhẹ trán em//
Comments