Không bỏ, không bỏ Tuấn Hy sao có thể bỏ em chứ đúng không... nín nào anh sót lắm//lau nước mắt cho em//
Trần Tuấn Minh-em
hức...có thật không?
Trần Dịch Hằng-Heng
Đương nhiên là thật rồi cậu ấy sẽ không bỏ em đâu.Vậy nên em không được khóc nữa anh sẽ rất đau lòng đó
Trần Tuấn Minh-em
anh ơi, em biết rồi em sẽ không khóc nữa anh đừng đau lòng có được không?//đặt tay lên ngực Heng//
Trần Dịch Hằng-Heng
uh//khẽ gật đầu//
Trần Tuấn Minh-em
chắc là mỗi lần em như vậy anh sẽ đau lòng lắm//đầu tựa vào ngực Heng//
Trần Dịch Hằng-Heng
anh không sao hết, anh ổn mà.Chỉ cần Minh nhi vui vẻ, hạnh phúc là đủ rồi //cười nhẹ//
Trần Tuấn Minh-em
Dịch Hằng em xin lỗi! "anh càng như vậy em càng thương anh hơn"//nghe anh nói lòng em khẽ nhói//
Trần Dịch Hằng-Heng
//đưa tay em đặt lên má mình// anh biết em khổ sở thế nào mà nên đừng tự trách bản thân
Đêm nào cũng vậy em luôn mơ thấy Tuấn Hy mỗi lần em giật mình tỉnh giấc Heng sẽ luôn là người bên cạnh an ủi em
Heng là vậy đấy trong lòng lúc nào cũng chỉ có em. Heng lần nào cũng dịu dàng, ấm áp, kiên nhẫn chăn sóc em từng li từng tí sợ em ăn không ngon, ngủ không yên giấc.
Dịch Hằng chắc hẳn là đau lắm, nhưng anh đã quá quen rồi.Những khi em tỉnh lại từ ác mộng người đầu tiên em gọi điều là Tuấn Hy.
"Nhìn thấy em khổ sở như vậy anh không đành lòng, tim anh như có hàng vạn mũi tên xuyên vào liệu em có thấu?Nhưng em ơi! anh biết anh là người đến sau chắc chắn tình yêu mà em dành cho anh sẽ không sâu sắc bằng Tuấn Hy. Bởi vì thương em, dù có là kẻ thay thế anh vẫn dốc hết lòng yêu em"
Comments