Sao lại xin lỗi anh, em chẳng có lỗi gì cả/cầm gục xuống vai em/
Trần Tuấn Minh-em
cảm ơn và xin lỗi anh rất nhiều/rũ mi/
Trần Dịch Hằng-Heng
Minh nhi hôm nay anh thấy em rất lạ có phải là không khoẻ ở đâu không?
Trần Tuấn Minh-em
//cười nhẹ rồi lắc đầu//
Trần Dịch Hằng-Heng
"rốt cuộc em bị sao vậy Minh nhi anh không thể nào hiểu nổi em nữa rồi"
Do những biểu hiện lạ gần đây của em nên Dịch Hằng quyết định sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Tuấn Minh trước giờ rất hồn nhiên, yêu đời, luôn mang cho mình nguồn năng lượng tích cực. Sau khi trải qua cái chết của Tuấn Hy em như một con người khác, trầm lặng hơn vốn đã ít nói giờ lại càng ít nói hơn còn luôn tự nhốt mình trong nhà, lại thêm Dịch Hằng ít có thời gian bên em.
cuộc sống của em dường như rất tẻ nhạt, mọi thứ cứ lập đi lập lại không thay đổi.
Tại phòng khám:
Bác sĩ
cậu ấy mắc bệnh trầm cảm trong suốt 1 thời gian dài.Vì là ở giai đoạn đầu nên sẽ khó để nhận ra.Người ở giai đoạn này đa số là luôn che giấu cảm xúc của mình, toả ra vui vẻ trước mặt người khác.Tuy nhiên, bệnh trầm cảm của cậu ấy càng nặng rồi.
Trần Dịch Hằng-Heng
Vậy phải làm thế nào để khắc phục tình trạng của em ấy?
Trần Tuấn Minh-em
Anh..em không có bệnh//nhỏ giọng//
Trần Dịch Hằng-Heng
Ngoan không sao đâu //nắm tay em//
Bác sĩ
Không nên để cậu ấy ở mãi trong nhà phải để cậu ấy tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn.Cần tìm bộ môn thích hợp giúp cậu ấy thư giản những lúc buồn chán, có thể nuôi thú cưng chẳng hạn
Bác sĩ
Cậu nên dành nhiều thời gian hơn cho cậu ấy, để tránh cậu ấy nghĩ quẩn rồi làm bản thân bị thương.Nguyên nhân dẫn đến trầm cảm có thể là do 1 phần kí ức đau thương lúng sâu vào tâm trí của cậu ấy.
Bác sĩ
nỗi đau mất đi người thân, người quan trọng, hoàn cảnh gia đình, bị lạo lực ngôn từ, thể xác,...v.v..
Bác sĩ
nếu có thể thì đưa cậu ấy đến gặp bác sĩ tâm lí để được hỗ trợ và lời khuyên cụ thể hơn.
Trần Dịch Hằng-Heng
được, cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ
không có gì việc nên làm mà!
Trần Tuấn Minh-em
Anh...em muốn về nhà//kéo góc áo Heng//
Trần Dịch Hằng-Heng
Uh, có thể về được rồi em có muốn đi chơi không anh đưa em đi?//xoa má em//
Trần Tuấn Minh-em
ừm//gật nhẹ đầu//
+ Công viên:
Trần Dịch Hằng-Heng
chơi mệt rồi đúng không? ăn kem đi//trên tay là cây kem mới mua//
Trần Tuấn Minh-em
sao chỉ có 1 cây anh không ăn sao?
Trần Dịch Hằng-Heng
anh không ăn đồ ngọt//ngồi xuống cạnh em//
Trần Tuấn Minh-em
Oh
Trần Dịch Hằng-Heng
Có ngon không?
Trần Tuấn Minh-em
//vừa ăn vừa gật đầu biểu thị rằng nó rất ngon//
Trần Tuấn Minh-em
anh ăn không?//đưa kem ra trước mặt anh//
Trần Dịch Hằng-Heng
//hôn lấy môi em//
anh xâm nhập vào khoang miệng em càn quét hết mật ngọt, trong khoang miệng em vẫn còn thanh thoảng hương dâu.
Trần Dịch Hằng-Heng
//mút nhẹ chiếc lưỡi rục rè của em//
Trần Tuấn Minh-em
ưm~//mặt đỏ tía tai//
Trần Dịch Hằng-Heng
//nhả ra// ngọt lắm~
Trần Tuấn Minh-em
hộc...hộc~//thở dốc,tay che miệng//
Trần Tuấn Minh-em
người...người ta đang nhìn chúng ta đó!
Trần Dịch Hằng-Heng
họ muốn nhìn thì cứ để họ nhìn
Trần Tuấn Minh-em
anh..anh có biết ngại không vậy hả, đây là nơi công cộng đó//đỏ mặt//
Trần Dịch Hằng-Heng
NHÌN GÌ MÀ NHÌN!💢
Trần Dịch Hằng-Heng
Chưa thấy người ta hôn nhau bao giờ à. Bộ mù hay sao mà không thấy baobei của tôi đang ngại ?❄//quát lớn//
ĐDNV
all: //bị Heng quát cho sợ hãi quay lưng đi không dám nhìn nữa//
Trần Tuấn Minh-em
được rồi
Trần Dịch Hằng-Heng
bên kia có tàu lượn siêu tốc em có muốn chơi thử không?//hạ giọng//
Comments