: Anh ơi, sao cả ngày anh cứ ôm em hoài thế? //ngồi trong lòng anh//
: Vì cục bông của anh vừa tròn vừa thơm, em đáng yêu chết đi được.
: Anh đừng hôn má của em nữa đỏ hết rồi!
: Tại vì má bánh bao của em vừa mềm vừa thơm sao anh kìm được?
: Sía! anh chỉ toàn kiếm cớ thôi //phụng phịu//
: Tiểu Hy sau này anh sẽ lấy em chứ? //nằm đung đưa chân//
: Dĩ nhiên rồi! //hôn lên trán em//
+ Những kí ức đó như hiện về trước mắt em.Làm sao đây em lại nhớ anh nữa rồi
Từ khi nào em đã ngủ say trong tầng gác mái này mà không hay biết.
-----
---
Trong giấc mơ:
em lại tìm thấy anh rồi
Uông Tuấn Hy- anh
Minh nhi, em lại khóc nữa đúng không? em biết mà anh không muốn nhìn thấy em khóc.Nhất là khóc vì anh.//lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên khuôn mặt em//
Uông Tuấn Hy- anh
nào ngồi xuống đi//kéo em ngồi xuống cạnh mình//
Trần Tuấn Minh-em
cho em theo anh được không?
Uông Tuấn Hy- anh
Không thể được! em quên là đã hứa gì với anh tồi sao?Em phải tiếp tục sống, sống luôn phần của anh...//bị em ngắt lời//
Trần Tuấn Minh-em
Em không muốn sống những ngày tháng không có anh bên cạnh nữa...//nghẹn ngào//
Uông Tuấn Hy- anh
Với lại anh vẫn luôn ở bên em mà?
Trần Tuấn Minh-em
không phải...không phải cách đó!
Uông Tuấn Hy- anh
Em không thể chết được! mọi thứ xung quanh em sẽ bị đảo lộn, rồi Dịch Hằng sẽ ra sao?ba mẹ em sẽ thế nào đây?
Trần Tuấn Minh-em
Tuấn Hy anh làm ơn ích kỉ một chút được không? sao lúc nào anh cũng nghĩ cho người khác hết vậy? vậy còn anh thì sao?//khoé mắt đỏ hue//
Uông Tuấn Hy- anh
Anh...
Uông Tuấn Hy- anh
Nghe đây, anh đã chết rồi không thể cứ mãi bên cạnh em như vậy được, cũng không thể chăm sóc em như trước nữa.Đời này anh không thể cho em 1 cuộc sống tốt nhưng kiếp sau anh sẽ bù đắp, được không?
Uông Tuấn Hy- anh
Vậy nên..hãy quên anh đi, tìm một người tốt hơn anh và thực sự yêu thương em.Cho em 1 cuộc sống thật hạnh phúc.//cười chua xót//
" Dù có yêu em gấp mấy anh vẫn không thể ích kỉ giữ em lại làm của riêng mình được. Vì anh biết, anh đã chết rồi "
Uông Tuấn Hy- anh
Minh nhi anh không thể trói buộc em, càng không muốn em bị trói buộc. Sao anh lạo có thể ích kỉ đến mức giữ em lại cho riêng mình, không màng đến tương lai sau này của em cơ chứ?
Trần Tuấn Minh-em
Nhưng em không muốn, Tiểu Hy à em chỉ cần 1 mình anh là đủ rồi những thứ khác em không cần nữa.Chỉ xin anh đừng bắt em quên đi anh có được không?
Uông Tuấn Hy- anh
Ngốc ạ, đừng mãi buồn vì anh như vậy, anh không xứng//xoa đầu em//
Trần Tuấn Minh-em
...
Uông Tuấn Hy- anh
anh xin lỗi nhưng hãy trân trọng người trước mắt, Dịch Hằng yêu em như vậy em cũng đừng phụ lòng cậu ấy.Tốt với người ta nhiều chút có biết chưa?
Uông Tuấn Hy- anh
Được rồi, không nói chuyện này nữa.Dạo này có vẻ em gầy đi rồi nhớ ăn uống điều đặn vào nhé.
Trần Tuấn Minh-em
uh//khẽ gật đầu//
Uông Tuấn Hy- anh
"đừng buồn nữa em nhé anh không xứng để em phải như thế này đâu"//nhìn em chỉ biết cười mà chẳng nói gì//
+ Anh và em cũng chỉ có thể gặp nhau trong giấc mơ, chỉ có mơ em mới tìm được anh
Tối đến Dịch Hằng mới vừa về đến nhà
Trần Dịch Hằng-Heng
Minh nhi! anh về rồi có mua đồ ăn vặt cho em này.
Trần Tuấn Minh-em
uh //gật đầu//
Trần Tuấn Minh-em
cảm ơn anh
Trần Dịch Hằng-Heng
Mặc dù anh không biết em bị làm sao, buồn vì lí do gì.Nhưng em hãy nhớ rằng em vẫn còn có anh, nếu có chuyện gì cứ việc nói ra không cần giữ trong lòng làm gì.//ôm em//
Comments