anh ơi, anh biết không hôm nay Dịch Hằng đưa em đến công viên, ở đó có rất nhiều trò chơi thú vị và mới lạ mà em chưa lần nào được thử. Vui lắm đó anh lần sau bọn em sẽ cùng đi biển.
Trần Tuấn Minh-em
à còn phải ngấm hoàng hôn nữa/vui vẻ kể nhiều thứ cho anh nghe/
Uông Tuấn Hy- anh
Vậy sao? Vậy thì tốt rồi/cười nhưng không mấy vui vẻ/
Trần Tuấn Minh-em
anh, anh buồn chuyện gì sao?/tự dưng buồn ngang/
Uông Tuấn Hy- anh
không đâu, đừng để anh làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em.
Uông Tuấn Hy- anh
Minh nhi nè!
Trần Tuấn Minh-em
dạ?
Uông Tuấn Hy- anh
em bị trầm cảm cảm là do anh đúng không?
Trần Tuấn Minh-em
không có, không liên quan đến anh đâu
Trần Tuấn Minh-em
Anh ơi, họ nói em bị bệnh đến cả Dịch Hằng cũng cho rằng em bị bệnh... nhưng em không có bệnh ...Dịch Hằng lại muốn em đi điều trị... hức./bật khóc, tay thì nắm chặt góc áo cố kiềm chế cảm xúc/
Uông Tuấn Hy- anh
Cậu ấy nói đúng em nên đi điều trị và cần điều trị!
Trần Tuấn Minh-em
em không có bệnh, em thật sự không có bệnh tại sao chứ? tại sao đến cả anh cũng nghĩ rằng em có bệnh...hức...rõ ràng là em không bị bệnh gì cả mà...
Uông Tuấn Hy- anh
Minh nhi à, anh biết những vết tích trên người em từ đâu mà ra.Sao em lại phải làm bị thương bản thân mình cơ chứ?/xem những vết tích trên tay em, lòng khẽ nhói/
Uông Tuấn Hy- anh
em có biết làm vậy nguy hiểm lắm không?nếu vết thương sâu sẽ mất máu rất nhiều trong lúc đó lỡ như Dịch Hằng không ở nhà.
Uông Tuấn Hy- anh
thì ai sẽ là người cản em đây?ai sẽ là người lo lắng miệng không ngừng trách móc nhưng trong lòng chỉ toàn là sót xa.
Trần Tuấn Minh-em
em...
Uông Tuấn Hy- anh
Ngoan, nghe lời anh đi điều trị đi được không? "anh biết vì anh em mới trở thành như vậy, xin lỗi đều tại anh không tốt)/lau đi nước mắt trên má em/
Trần Tuấn Minh-em
em không nghe, không nghe thấy gì hết...hức/bịt tai lại/
Uông Tuấn Hy- anh
" phải nói bao nhiêu lần thì em mới chịu hiểu đây Minh nhi,anh chết rồi kia mà.Tại sao em cứ mãi không chịu quên anh chứ?"
+ Tóm tắc lại câu chuyện của MinhHy :
Tuấn Minh và Tuấn Hy là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.Yêu thầm 5 năm, quen nhau 2 năm ngay khi anh chuẩn bị cầu hôn em thì 1 biến cố xảy ra.Vào ngày sinh nhật của em, anh cất công chuẩn bị mọi thứ, có hoa có nhẫn để rồi cho em 1 bất ngờ lớn.Nhưng nào ngờ trên đường đường đến bữa tiệc anh gặp tay nạn và qua đời.
phòng cấp cứu:
Đợi mãi, đợi mãi đèn trong phòng cấp cứu vẫn là màu đỏ cũng tức là 1 tia hy vọng sống anh cũng không có. Em lúc ấy vừa lo vừa hoảng, em như sụp đổ khi biết tin anh không qua khỏi.
Cạch!
Bác sĩ
Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?
???
là tôi, tôi là mẹ của thằng bé còn đây là ba và vợ sắp cưới của nó
Trần Tuấn Minh-em
bác sĩ anh ấy thế nào rồi?
ĐDNV
con trai tôi sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ
Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu ấy không qua khỏi.Mong người nhà nén đau thương.
???
Cái..cái gì?
Trần Tuấn Minh-em
Không thể nào...không phải đâu bác sĩ anh ấy làm sao có thể chứ...
???
Không thể đâu Tiểu Hy của em...hức/bật khóc/
ĐDNV
em à bình tĩnh đã!/đỡ bà/
???
ông kêu tôi làm sao bình tĩnh được chứ..hức...nó là con của chúng ta mà..
Comments