Căn phòng nhỏ nhắn của Điện hạ ngày thường rất dịu dàng, hôm nay bỗng có tiếng hét rất lớn kèm theo sự tức giận khiến cho căn phòng trở nên ngột ngạt. Mẫu thân người bức bối không kiềm chế được bản thân đẩy ngã người xuống giường và lời nói lạnh nhạt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây ? :
" Con thật ngông cuồng, đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn như con nít. Ta muốn gả con cho ai là quyền của ta. "
Người ngẩng mặt lên cao. Trả lời mẫu hậu nhưng không muốn hỗn xược, người vừa nghiến răng mà nói, chắc cũng không ai hiểu được cảm xúc lúc này của người. Không lẽ là muốn gả người cho ai đó ? :
" Mẫu hậu, con không nghe được cuộc nói chuyện giữa người và Ngô Mạc làm sao biết được con gả con cho ai ? "
" Nếu không làm vậy, hai nước mới không còn đại loạn. Cuộc chiến này kéo dài gần mười năm rồi. "
" Chẳng khác gì...Đang lợi dụng con chứ ? Cho dù con có chết... Cũng không gả cho nước họ. "
" Con... Con còn nói nữa hả ? Đã mạo phạm nô tì ta không truy trách mà còn nói như mình đúng. Con có tin ta đánh con không ? "
Người im lặng một hồi rồi bắt đầu giãy giụa, người cứ liên tục nói đến khi Mẫu hậu người rời khỏi căn phòng. Quả thật là một Điện hạ nghịch ngợm, đã chừng tuổi này rồi vẫn không nhõng nhẽo, kiên quyết không gả là không gả :
" Con không muốn nghe nữa, con không muốn nghe nữa. Đi ra ngoài hết đi. "
Mẫu hậu người không thể lên tiếng được đành phải bước lui ra ngoài. Điện hạ vẫn không biết rằng, Mẫu hậu người đã khóa chốt cửa lại nhốt người trong căn phòng, nhưng tất cả chỉ muốn tốt cho người và khiến người tự nhận ra sai lầm. Liệu ý định kiên quyết không gả của người có được bền lâu hay không ?
Nước trong lu đã đầy, giọt nước còn động đậy trên cành cây rơi xuống. Gió thoảng qua rồi đi mất, phía trước là một căn trọ ít người đến và cách Đại Triều không lâu xa. Những nơi mà chàng từng đặt chân đến thật là kì lạ và đẹp mắt, lẽ nào con người chàng có một thẩm mỹ tốt ?
Nàng mặc y phục của mình vào, đứng dậy bước đi, tay còn lại vén chiếc màn rồi bước ra. Chàng ngồi trước quán trọ, ngắm trời ngắm đất và thưởng thức rượu, đúng là rượu là một thứ khiến con nhà người ta phải mê. Chàng đặt chén rượu nồng xuống, đứng dậy khoác tay lên hông rồi hỏi :
" Ngươi định đi đâu vậy ? "
Nàng đảo mắt nhìn xung quanh rồi ngước mặt lên đáp một cách đơn giản, ẩn sâu trong đó là nơi mà nàng muốn đi, thì ra cũng chính chàng đã cứu nàng một mạng :
" Muốn đi đâu thì đi, nơi nào sống được thì sống. "
" Từ hôm qua cho đến bây giờ ta tưởng thanh quản của cô có vấn đề rồi chứ. Nói chuyện được vậy tại sao không nói chuyện bình thường ngay từ đầu đi. "
" Không cần thiết phải nói, đa tạ ơn cứu mạng. "
" Đa tạ người khác mà chỉ như thế thôi à ? "
Nàng cảm thấy chàng chỉ đang là một cái gai trong mắt, nàng bỏ đi không quan tâm. Chàng xoay qua hất chén rượu nồng lên cao, đẩy thẳng về phía nàng. Chén rượu bay nhanh như chớp, nàng đưa tay bắt lấy chén rượu. Chén rượu vỡ tan nát, nàng buông tay ra, từng mảnh vụn nhỏ rơi xuống đất.
Chàng với vẻ mặt tức giận, đưa mắt nhìn xuống tay nàng, giọt máu đỏ tươi rơi dần trên cỏ đất. Tuy xem chàng là một cái gai trong mắt, nhưng nàng cũng từng nghĩ tại sao lại rơi mạng vào tay chàng. Chàng bước lại gần nàng, chàng vừa nghiến răng kiềm chế cơn giận vừa nói :
" Tại sao lúc nãy ngươi không né ? "
Nàng liếc mắt nhìn chàng rồi trả lời, giọng nói đầy mệt mỏi, chắc mấy ngày nay nàng đã không được nghỉ ngơi. Việc vượt ngục thành công cũng đáng vui mừng, liệu khi chàng biết được nàng là tội phạm có dị nghị gì không ? :
" Ta cũng muốn né lắm, mà né không kịp. Sao hả ? Bây giờ ta đi được chưa ? "
" Ngươi đi đâu ? "
" Đại Triều. "
" Ngươi là con dân của Đại Triều ? "
" Phải. ' Đa tạ người khác mà chỉ thế thôi à ? ' Là ý gì ? "
Chàng im lặng một lúc, liếc mắt chỗ khác. Chàng nắm tay nàng đi lại chỗ ngồi, chàng giúp nàng gỡ bỏ những mảnh vỡ thủy tinh trong tay nàng. Chàng dịu dàng băng bó lại cho nàng rồi đáp, cứ thế mà đánh trống lảng bằng hành động :
" Ta ghét nhất là ta đang nói chuyện với kẻ đó mà lại làm ngơ ta rồi bỏ đi. Nếu sao này gặp lại ta mà làm ngơ nữa, ta không chắc tiếp theo là thứ gì. "
" Chẳng phải là ngươi trêu ta trước ư ? Khi nào hữu duyên gặp lại ta báo đáp. "
" Sắp tới ta cũng đến Đại Triều, ngươi cũng nên ở lại dưỡng sức. Đi sau cũng không muộn... Hay là đổi ý đi với ta ? "
Nàng cười tủm tỉm như đang rất vui sướng, chàng cũng cười nhẹ theo như nàng. Chàng không ngờ rằng nàng lại nghiêm túc nói một câu khiến chàng bất động. Nụ cười của nàng trở nên lạnh nhạt rồi nói :
" Ngươi đang mơ hả ? Quen biết gì mà đi cùng nhau ? Làm như ta và ngươi thân nhau đã lâu. "
" Bây giờ quen biết rồi, ngươi tên là gì ? Không có tên ư ? Vậy để ta đặt, gọi là... Chu Diễm. "
" Tào lao, nghe bà đây nói. Ta họ Hàn, tên Ân. Tự xưng Hàn Tư Ân. Còn ngươi ? "
" Ta là Đường Chu Kiều. Rất vui khi được kết thành bằng hữu. "
Chẳng mấy chốc cả hai đều trở thành bằng hữu với nhau, liệu tình bằng hữu này có bền lâu hay không ? Chưa gì thì đã thấy họ sơ hở là khịa nhau.
Trong triều đình. Từ phía xa xa, có những nô tì đối diện phải đi ngang qua Tiết hoàng hậu. Bên phải là phòng của Điện hạ, cánh cửa phòng của người bị khóa cách đây không lâu. Tiết hoàng hậu liếc mắt nhìn sang đám nô tì ấy, nhìn vào mâm cơm đang ở trên tay họ rồi hỏi :
" Đem cơm cho Điện hạ ư ? Đem xuống đi, một lát sẽ có người đem lên sao. "
Điện hạ biết được Mẫu hậu người đang làm khó người. Người thì không thể cứ lì lợm như vậy được, bụng thì đói không chịu được. Người thì lại không nhịn được buộc người phải đứng lên mở cửa :
" Sao lại không mở được cửa, đúng rồi chìa khóa trên giường. "
Người quay lại tìm khắp trên giường, tiếp đó người lục tung hết tất cả ngăn tủ. Tìm mãi mà vẫn không thấy, người loay hoay đứng dậy trong vô vọng :
" Không lẽ... Bà ấy đã khóa cửa ? Bà ấy muốn nhốt ta thật ư ? "
Giọng nói người vừa dứt lời, người lao tới cánh cửa vỗ vào đó thật mạnh. Tiếng động phát ra " Ầm ầm " đi kèm với giọng nói vừa hoảng sợ vừa lo lắng :
" Có ai bên ngoài không ? Mở cửa, mở cửa. Niên Niên ngươi có ở đó không ? Mở cửa... "
Từ bên ngoài cánh cửa ngăn cách người, một tiếng nói đầy quyền lực của Mẫu hậu người phát ra để đáp trả người. Lúc này có lẽ người đã biết được ai đã giở trò này, chỉ có người có quyền mới dám làm :
" Con cứ la hét đi, không ai nghe đâu, ta sẵn lòng chờ sự đồng ý của con. "
" Vậy thì Mẫu hậu cứ chờ đợi đi, con thà chết cứ không bao giờ chịu gả cho kẻ thù. Chúc Mẫu hậu... Thành tâm ý nguyện. "
Người dựa vào cánh cửa ngăn cách người bởi thế giới bên ngoài, người ngồi xuống nhìn khe nắng chiếu từ cửa sổ vào. Người nhắm mắt lại, thiếp đi một giất cho mọi việc đối với người thật êm xuôi. Phận là nữ nhân đối với người cũng thật là khổ, liệu có trả cái giá đắt quá không ?
Bệ hạ tức giận, khoác tay tát vào mặt ái thê mà ngài sủng ái nhất. Người xoay qua ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, chiếc ghế gắn bó với người nhiều năm. Cẩm Sắt Hoàng hậu ngã xuống đất, cô cười xếch môi lòng thầm lặng chịu đựng nỗi đau. Cơn tức giận của người lắng xuống chỉ vì một cái tát, người đặt tay lên ngai vàng và kèm theo giọng nói chỉ trích Hoàng hậu :
" Thật vô dụng, một tên tội phạm đã sống lâu năm như vậy... Mà cả đám binh lính và cả ngươi làm cũng không xong. Lại để ả ta chạy thoát, ngươi biết ngày tháng năm này ả ta sẽ làm những gì không ? "
" Vậy tại sao thay vì cuộc vui mà người không đi tóm gọn ả đi ? Ả ta mạnh hơn ai khác, Bệ hạ nên nhớ... Năm xưa Bệ hạ còn phải đầu hàng dưới tay của ả. "
Bệ hạ càng không kiềm được sự bức bối trong người, người rút thanh kiếm sắt bén bên cạnh. Chỉ thẳng vào mặt cô, người biết rằng không thể ra tay được. Chính ánh mắt đáng thương đầy sự ức rức của Hoàng hậu đã khiến người không thể ra tay.
Từ phía sau, bóng dáng một nô tì thấp bé nghe thấy mọi việc từ bên ngoài lao đến ngăn lại. Cô ta canh đúng lúc người đang tức giận để lấy lòng người, nhưng lại không biết thân phận cỏn con. Cô ta chính là Trần Yên Nhiên mà được người nhắc đến ở Đại lễ thánh thọ :
" Bệ hạ bớt giận, Hoàng hậu nhất thời hồ đồ nên làm không tốt, Bệ hạ bỏ qua cho Hoàng hậu. Nào, uống ít nước rồi đừng giận nữa. "
" Ngươi đi ra ngoài cho ta, toàn là ăn hại. Cút ! "
Hay thật, biết mình là người được sủng ái kế tiếp, không ai dám chạm vào nên liền nghênh ngang xúc phạm người khác. Hai chữ " Hồ đồ " này có lẽ phải khiến cô căm phẫn.
Giọt nước mắt của Hoàng hậu rơi xuống, cô đau đớn tột cùng. Cô chỗi tay đứng dậy, lủi thủi một mình bước đi chậm rãi ra ngoài, chắc cô ta cũng hả dạ khi thấy cô thê thảm như vậy. Cô đứng trước cổng thành, nhìn ngắm toàn dân, hít thở không khí cho khuây khỏa.
Phía xa, đứa con trai duy nhất của cô bước đến. Anh cảm thấy rằng Mẫu hậu người đang có chuyện không muốn nói, cảm giác như đang gặp chuyện gì xảy ra. Anh đưa tay lên đặt vào vai Mẫu hậu như đang cố gắng an ủi, nhưng nàng và Hoàng hậu rốt cuộc đã xảy ra xích mích gì đây ? :
" Mẫu hậu vừa gặp chuyện gì phải không ? Mẫu hậu lại bị Phụ hoàng chỉ trích nữa ư ? Con phải tìm Phụ hoàng hỏi cho ra lẽ "
Lời nói vừa dứt đi, Mẫu thân người ôm lấy tay người vừa không muốn người đi vừa thương con mà nói. Thật may mắn khi có một đứa con có hiếu như anh, luôn sẵn lòng vì người :
" Dừng lại, là lỗi của ta.Ta cảm thấy việc ta làm đáng như vậy, cho dù con có đi hỏi lẽ phải... Thì cũng không tìm được bằng chứng cho lẽ phải. Không sao đâu, con mau thu xếp mọi thứ trước khi Cô cô con quay về đi. Chắc là sẽ có tin vui. "
Người rút tay xuống cáo từ Mẫu hậu rồi rời đi. Mẫu hậu người nhìn người đi rồi cười nhẹ, người vừa đi thì ánh mắt tráo trở hiện lên với vẻ mặt uy nghiêm. Có lẽ người đã có hướng đi khác cho kế hoạch tiếp theo, cái tát vừa rồi đối với người chẳng là gì.
Updated 71 Episodes
Comments