Phu Lăng Diễn Hạ

Phu Lăng Diễn Hạ

Chương 1 :

Mấy năm trước không rõ, vào năm Can Tuyên thứ nhất.

Gió thổi thoáng qua trong rất lạnh buốt, tuyết trắng xóa dần rơi xuống mặt đất, phong cảnh này rất đẹp, tuy nhiên lại ảnh hưởng đến sức khỏe nếu không bảo vệ tốt. Phía xa xa có những bóng người đang bước đến, " Két " một tiếng mở cửa phát ra. Bên trong căn phòng là Thái Xuyên Hoàng hậu vừa ốm yếu vừa hạ sinh một hài nhi.

Bóng người mờ dần hiện rõ nét một nữ nhân. Cô ấy bước vào căn phòng của người, nâng cao tay trái lên với khuôn mặt lạnh nhạt và nói như ra lệnh cho ai đó. Nhìn từ xa cô ta thật quyền quý, nhưng lại gần thì đáng sợ, trong lòng đâu ai biết được đang chứa đựng điều gì :

" Các ngươi lui xuống hết đi. "

Chân cô bước lại gần phía trước, quỳ xuống bóp miệng người. Có quyền lực như vậy chắc cũng không phải là người tầm thường, giá như Hoàng hậu người còn sức lực để kháng cự cô ta :

" Thái Xuyên Hoàng hậu sống đã lâu như vậy, nhìn đời nhìn đất nhìn mây chắc là đã đủ... "

Gương mặt của Hoàng hậu méo mó trong tuyệt vọng mà không ai đến cứu, số phận đành chấp nhận thua cuộc ư ? Giọt lệ trên khóe mắt dần rơi xuống, dù là bước đường cùng nhưng người vẫn còn lên tiếng được, hai tay đặt lên tay bẩn của cô mà hỏi :

" Ngươi định... Làm gì ta ? "

 " Ta sẽ giết chết ngươi trước, cần ta nói thêm tiếp theo ta sẽ làm gì không ?... Ta sẽ cướp đi ngôi vị Hoàng hậu này của ngươi, thống lĩnh thiên hạ thay ngươi. Giúp ngươi chăm sóc Ngô Di, thay đổi triều chính trong triều đình. "

 " Ta sẽ... trình lại cho Bệ hạ, giết chết loại người như ngươi trước. "

" Có bản lĩnh thì giết ta đi. Cả chén thuốc uống còn không xong, đẻ cũng không xong, xem ra bệ hạ sủng ái ai ?

 " Ngươi trình lên cho Bệ hạ có quan tâm hay không ? Thật ngu xuẩn. "

" ... Ngươi... Ngươi không sợ trời tru đất diệt ngươi ư ? Quả báo sớm ngày đến thôi. "

" Ngươi nói gì ? "

Cơn tức giận của cô ta đều dồn đến não, dùng tay bóp cổ người đến khi trút hơi thở cuối cùng. Quá tàn nhẫn, không vì chút lòng thương mà nương tay. Cô buông tay ra, lòng giữ bình tĩnh hô to. Chỉ trong một đêm thật đẹp mà đã xử lý thành công người, liệu cô ta có tránh khỏi việc truy cứu của Bệ hạ ? :

" Hoàng hậu Thái Xuyên sinh non đã băng hà rồi. Người đâu ? Cung tiễn Hoàng hậu. "

Không ngừng lại ở đây, phía sau cánh cửa phòng lấp ló thêm một bóng người với bộ áo giáp cứng rắn. Bóng người ấy vô tình làm rơi thanh lệnh bài, không ngờ thứ đó lại phản chủ mà phát ra tiếng động. Tiếng động ấy lan truyền đến tai cô ta, rốt cuộc thì cô ta là ai chứ ? :

 " Là kẻ nào ? Chạy trốn hôm khác đừng tránh Bệ hạ truy cứu, nếu bị truy cứu khó tránh được tội chết thay vì tự nhận tội. "

Kẻ đó đứng im như đang suy nghĩ rồi quay người lại quỳ xuống nhận tội, cứ nghĩ đêm nay chỉ có một người góp vui, không ngờ lại có thêm người thứ hai biết chuyện. Cô lại gần kẻ đó, nhìn chằm chằm như có tia sáng trong mắt rồi nói :

" Hoá ra là Vương tướng quân, thuộc hạ trung thành nhất của Bệ hạ. Biết hết chuyện rồi thì bây giờ chỉ còn cách giết để bịt miệng ngươi lại. "

" Cẩm Sắt tỷ tỷ tha tội. Chi bằng... Để ta theo sau hầu hạ, sẽ... Sẽ giữ kín chuyện đến chết, vả lại ta còn có ích mà !... "

Vương tướng quân cảm thấy bối rối, nhưng vì muốn sống, vì lợi ích riêng của mình mà phải chấp nhận một việc thất đức. Đêm đó là đêm ớn lạnh không người thứ ba nào biết được, quả là một kế hoạch hoàn hảo. Liệu có thể che mắt người đời hay không ?

Đại Triều kinh thành lúc nào cũng nhộn nhịp, tiếng rao buôn từ những người dân buôn bán không ngừng nghỉ. Không biết đến Tết thì nơi này náo nhiệt cỡ nào, nhìn từ xa thôi là muốn mê. Mang đậm dấu ấn khi vừa đặt chân đến đây.

Triều đình Đại Triều bất ngờ có một vị khách không mời mà đến, Hoàng hậu Đại Triều vẫn tiếp đãi một cách chu đáo. Ánh mắt của người có chút nghi ngờ như kẻ thù trước mắt đang có âm mưu mà không biết được. Người vén tay áo, nâng tay lên cầm ấm trà rót nước tiếp đãi vị khách ấy.

Vị khách lạ đến từ Ngô Quốc đặt nhẹ tách trà của mình xuống, cười nhẹ bắt đầu khen ngợi người vì chỉ muốn lấy lòng, nhưng càng nói thì lại càng thêm sai :

" Nghe danh người đời đồn đại khắp nơi, hôm nay được gặp quả thật nhan sắc Hoàng hậu tư sắc trời sanh. Bái phục ! "

" Tỷ quá khen, đâu đến nỗi phải bái phục. Mấy tháng trước ta nghe nói Ngô Mạc tỷ tỷ bị ám sát ư ?

" Không giấu gì, đúng vậy ! Ta bị một đám người lạ mặt ám sát đến bây giờ vẫn chưa tìm được tung tích. "

" Vậy thì phải nhanh chóng tìm ra kẻ đó, nếu không thì không biết tiếp theo kẻ đó sẽ làm gì nữa. Tỷ tỷ là Hoàng tỷ của Bệ hạ Ngô Quốc, quyền cao chức trọng kẻ xấu lại càng lợi dụng hơn nữa mà hãm hại. "

Ngô Mạt mỉm cười nhẹ rồi im lặng không lâu đáp trả lời nói của người cách tử tế, hóa ra vị khách này là người của Ngô Quốc, lại là tỷ tỷ ruột với Bệ hạ Ngô Quốc. Hèn gì tiếp đón chu đáo là phải, nhưng đến đây là có ý gì ? :

" Đa tạ hoàng hậu đã cân nhắc. "

Hoàng hậu nhìn ra phía cửa, bóng dáng của Thánh thượng trong chốc lát đi đến cùng những nô tài. Hoàng hậu giơ tay cao vỗ vào nhau phát ra âm thanh ba lần, tất cả những mỹ nhân từ trong phủ Đại Triều bước ra nhảy múa với mục đích chào đón vị khác hôm nay, tiết mục được diễn ra suôn sẻ khiến ai cũng rất hài lòng.

Ngô Quốc là nước nhiều mỹ nữ xinh đẹp và tài giỏi, những mỹ nhân ấy vốn đã được luyện tập rất kỹ lưỡng. Cảnh tượng tại Ngô Quốc kinh thành rất náo nhiệt, các quan lại nâng ly cùng Bệ hạ, đùa nói bên tai ngài với sự tôn trọng. Bệ hạ vui vẻ, ung dung cứ thế mà cười toát lên.

Chàng đi loay hoay sao bóng lưng của người Ngô Quốc mà trong tâm trí vẫn không biết đó là lễ hội gì mà trở nên náo nhiệt và cũng chẳng biết được nó náo nhiệt từ khi nào. Nhưng đường đi thì nằm trong miệng, ngại gì mà chàng lại không hỏi thăm :

" Xin thứ lỗi, hôm nay là lễ hội gì vậy ? Có vẻ như rất lớn ? "

" Ngươi là con dân Ngô Quốc mà cũng không biết hôm nay là ngày gì ư ? Thật nực cười thật, hôm nay là Lễ Thánh Thọ của Bệ hạ. Nam nhân khôi ngô tuấn tú như ngươi cũng nên vào mừng thọ ngài... Biết đâu được bế lên làm chức vụ gì đó. "

" Đa tạ ! "

Người ở đây thật sự nói quá nhiều, lại còn nhầm lẫn chàng là người ở đây, chàng mặc kệ lời nói của họ mà rời đi. Chả biết chàng dự định muốn làm gì.

Đại Lao tâm tối và đầy lạnh buốt, một ánh sáng nhạt nhòa lóe qua cửa sổ nơi mà nàng bị nhốt. Dưới mặt đất phủ một lớp rơm khô ráo cùng với những nhánh cây cứng.

Nàng mở mắt, ngẩng đầu lên và biết mình bị nhốt. Nàng nhặt một nhánh cây khô trông nó mỏng cũng không quá dầy, nàng đưa hai tay ra khỏi cánh cửa sắt mò lấy ổ khóa, nàng cầm lấy rồi bẻ khóa nó, nàng đạp cánh cửa bước đi về phía trước. Nàng tiến đến cứu một người cùng chung số phận với mình, nàng cởi trói cho cô ấy.

Ánh mắt muốn rơi lệ của cô không che giấu được cảm xúc, cô rất cảm kích trước tấm lòng của nàng nhưng không may cho số phận của cô :

" Tại sao ngươi không đi đi, quay lại làm gì ? "

" Im miệng đi, chúng ta không có thời gian để nói. Không chỉ ta chỉ muốn cứu mình ngươi... Mà ta cũng muốn cứu rất nhiều người. Nhưng ta cũng biết trước sao gì ta cũng liều một phen ".

" Trước sao gì ta cũng chết, không cần vì ta mà lại liên lụy ".

Nàng đứng lại ngơ ngác suy nghĩ, nàng biết không còn thời gian để để nói thêm lời. Nàng nhanh chóng nắm tay cô dẫn đi và nói, đây là một màn vượt ngục quá liều lĩnh :

" Ai tốt với chính ta thì ta sẽ tốt với chính họ. Chẳng phải hai chúng ta là tội phạm ư ? Vậy thì cùng chết. "

Nàng và cô ấy cứ ngỡ như được thoát một cách suôn sẻ, phía trước mặt chính là bóng lưng của Cẩm Sắt Hoàng hậu. Bà ta đang cố gắng muốn chặn con đường chiến thắng của nàng, như thể bà ta đã biết được mọi âm mưu của nàng. Và bà ta chính là người đã sát hại Thái Xuyên Hoàng hậu vào mấy năm trước.

Bà ta quay mặt về phía trước, khuôn mặt nghiêm túc trông rất tức giận. Đột nhiên bà ta cười xếch môi, đi đi lại lại và bắt đầu mở lời :

" Dừng lại, ta nghĩ hai ngươi không ai thoát được ra khỏi đây. Các ngươi rất thông minh, lựa chọn ngay ngày mừng thọ Bệ hạ để trốn thoát. Nói đi cho dù thế nào cũng không chạy khỏi. "

Nàng và cô chỉ biết đứng hình không nói lên lời, những ánh mắt nhìn nhau như đối đầu nhau không ngừng. Bà ta nâng tay cao lên rồi hất xuống, hét to :

" Đóng cửa lại ! "

Vì không thể liên lụy nàng mà cô đã đẩy nàng thật mạnh ra khỏi cánh cửa của Đại Lao. Bà ta lao đến ôm cô, rút dao đâm thẳng vào người cô. Cô dần mất đi cảm giác, đôi mắt khép lại, miệng nói không ra lời và mũi thì ngưng thở. Bà ta lòng đầy ấm ức khi đã giết hục kẻ thù trước mắt, vẫn theo thói quen bà ta cười xếch môi rồi nói :

" Chỉ là một nô tì bé nhỏ mà cũng muốn giải cứu người thân, thì ra ta đã nuôi kẻ phản bội, bắt Hàn Tư Ân lại cho ta. "

Cánh cửa khép lại phát ra một âm thanh " Rầm " một tiếng. Nàng ngoái đầu về phía trước, nhanh chóng chạy thật nhanh. Bọn lính phục tùng cho bà ta vẫn cố gắng đuổi mãi theo nàng, chúng vừa chạy vừa hô to " Đứng lại, đứng lại " tạo ra cảnh um xùm rất ồn ào :

" Tránh ra, tránh ra. Xin lỗi ! "

" Chuyện gì vậy ? Đỗ hết đồ rồi, ngươi bồi thường cho ta đi !... "

Bệ hạ cảm thấy rất khó chịu khi bên dưới thành trở nên ồn ào và hoảng loạn, một tên lính với chức vụ nhỏ nhặt trong triều đình đã tâu lại, nhờ vậy mà người mới bớt giận :

" Bệ hạ, chỉ là đám binh lính của Hoàng hậu đang rượt đuổi tội phạm. Bệ hạ đừng lo, cứ tiếp tục với cuộc vui. "

Bệ hạ mở to mắt nhìn, im lặng một lúc rồi nói :

" Ả ta lại muốn phá phách gì nữa đây ? Gọi Trần Yên Nhiên ra đây đi, hôm nay ta không thấy nàng ấy ra tiếp đãi ".

Phía trước nàng là một bức tường to lớn với bên trên là những cây táng lớn rất cao. Nàng cùng đường không còn cách trốn thoát, binh lính ngày càng kéo đến gần, nàng cứ nghĩ sẽ không thoát nổi nhưng không.

Từ một phía nào đó, chàng lao xuống ôm lấy nàng rồi nhảy lên trên một cành cây to. Chàng bịt miệng nàng lại như muốn giữ im lặng, tay phải nắm lấy nhánh cây khác che chắn cho nàng đến khi bọn chúng đi.

Với tính cách nóng nảy và hống hách của nàng, nàng xoay qua hất tay đánh chàng. Còn chàng thư giãn nắm chặt tay nàng rồi nói :

" Ngươi nghĩ ngươi đánh lại ta không ? Ngươi bị thương rồi, ngươi đánh ta nữa là ta không đảm bảo được ta và ngươi có thể ở yên trên đây mà nói chuyện. "

Chapter
Chapter

Updated 71 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play