Chương 4 :

Trên tay Cẩm Sắt Hoàng hậu đang cầm tờ giấy truy nã một tên tội phạm, rất giống như tờ giấy lần trước mà tên lính kia cho hai người kia xem. Người nhồi nhét nó lại khiến cho tờ giấy bị nhăn nheo không còn hình dáng như trước, đừng cứ mà giận cá chém thớt như vậy chứ.

Thái tử nhìn thấy người đang hóng gió trên thành, anh cũng muốn bước đến hóng cùng người. Anh bước đến lại gần người, chắc cũng rất nhiều lần anh đã từng đứng đây. Từ xa, anh đã thấy người cầm một tờ giấy lạ, anh muốn biết đó là gì mà hỏi :

" Đây là gì vậy ? "

Anh giựt lấy tờ giấy trên tay người rồi mở ra xem, anh đọc thầm trong lòng những dòng chữ trên giấy dù đã bị nhăn nhó. Anh càng lúc càng nghiêm nghị, bởi vì những dòng chữ trên đó ư ? Anh đưa mắt nhìn người tiếp tục gặng hỏi :

" Đây là Hàn Tư Ân, tại sao Mẫu hậu lại vu oan tội cho cô ấy ? "

Người quay lại nhìn thẳng mắt Thái tử, đứa con trai duy nhất của mình rồi nói. Quả thật trong mắt người khác nàng chỉ là tai họa thôi ư, nàng đã làm gì sai mà lại bị ghét bỏ như thế. Với tính cách của anh, anh phải tìm cho ra lời giải đáp thì mới thôi :

" Đúng vậy ! Tính mạng của ta đang bị đe dọa... Chỉ có thể bắt được cô ta, thì thân thể này của ta mới có thể yên tâm đến bạc đầu. "

" Mẫu hậu sợ chết đến như vậy ư ? "

" Con... Con muốn ta biến mất khỏi cõi đời này lắm sao ? Vậy để cho ta nói cho con biết sự thật, vì sao ta sợ chết. Mấy năm trước... Ta là người giết chết sư phụ của cô ta..."

" Vậy nên vụ ám sát lần trước là do cô ta muốn ám sát Mẫu hậu nhưng lại là Cô cô. Đó chính là lí do Mẫu hậu sợ chết ? "

" Ta không sợ chết... Nhưng ta sợ không được nhìn thấy sự trưởng thành của con. Được nhìn thấy con trưởng thành... Là điều ta khao khát đã lâu. "

Người ôm lấy anh rồi rưng rưng nước mắt, trước mặt anh chỉ là diễn, quá hay cho màn kịch này. Lòng dạ của người thật khó đoán, không biết là người muốn lấy lòng anh để lợi dụng như thế nào. Anh thật là khờ, anh đã uống nhầm thuốc của người rồi. Chẳng qua người chỉ muốn lợi dụng anh mà thôi.

Anh vẫn không nhận biết được sự lợi dụng đó có thể che chở để được sự sống của người, anh vẫn gieo sự hy vọng và tin tưởng vào người Mẫu hậu không có tâm này, liệu anh có nhận được lợi ích gì không ? :

" Mẫu thân yên tâm, con sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ người. Không phụ lòng tin của người, cho dù một sợi tóc bất cứ ai cũng đừng mong chạm vào. "

Người ôm lấy anh rồi xoa nhẹ đầu, ánh mắt thay đổi nhanh như chớp, đúng là lật mặt như lật bánh tráng, như vậy rồi ai làm lại. Người đẩy nhẹ anh ra, tay lau nước mắt rồi đáp, nhìn sự giả trân này của người thật là khó chịu, có lẽ từ nhỏ đã dịu dàng thục nữ bên trong thì tàn ác. Sống với đạo đức giả vốn là bản chất của người :

" Hôm nay Cô cô con quay về, tỷ ấy cũng không nên nhìn thấy ta rơi lệ, vừa mới nhắc mà đã về đến, mau đi đón Cô cô con đi. "

Đám binh lính bên ngoài cổng triều đình cuối đầu chào đón Ngô Mạc quay trở về. Vì không thích sự ồn ào nên họ không chào đón bằng âm thanh như chiên, trống mà chỉ bái lại. Chân ngựa lướt trên mặt đất từng bước, cô ngồi trên lưng ngựa mà toát đầy khí của quyền lực.

Cô cầm ly nước trên bàn rồi uống hết nước trong đó, không khí vui mừng hòa quyện với không khí yên tĩnh, Hoàng hậu bắt đầu lên tiếng góp vui. Vừa quay trở về chắc cô cũng rất mệt, không biết mang về tin vui hay xấu mà lạnh nhạt thế kia :

" Tỷ tỷ ! Tỷ thăm dò tình hình như thế nào rồi ? "

Cô đưa mắt nhìn người rồi đặt ly nước xuống cứ tiếp tục trả lời người như bình thường, ai nấy đều cũng mong chờ câu trả lời của cô :

" Vẫn không có động tĩnh gì, hiện tại hai nước vẫn chưa xuất phát tấn công ai. Còn về Ngô Di... "

Anh nghe thấy cô nhắc đến tên, anh khụy gối xuống, tay đưa ngang vai thể hiện sự kính trọng của mình đối với cô. Ngoài lạnh lùng ra, đôi khi anh cũng có chút ngoan ngoãn, nhưng chỉ riêng người thân :

" Ngô Di mong được Cô cô chỉ bảo ! "

" Con có đồng ý Điện hạ Đại Triều sẽ gả cho con hay không ? Nếu con chịu lấy Điện hạ nước họ... Thì hai nước không ai chiến ai... "

Anh ngạc nhiên và lòng đầy hẫng hụt như không biết rằng nên đồng ý hay không, chuyện này lại quyết định cả cuộc đời của anh. Hóa ra là ép cưới, từ kẻ thù liệu có thành người tình của nhau hay không ? Anh giữ bình tĩnh rồi đáp :

" Bọn họ cố tình làm khó chúng ta, Ngô Quốc chúng ta không thể bị sỉ nhục. Con sẽ đi đến đó thương lượng với Điện hạ một chuyến, cho con thời gian để con quyết định. Còn về việc triều chính trong thời gian con đi... Mong Cô cô quản lý giúp con. "

Không khí im lặng như mỗi người nghĩ gì trong lòng mà không ai biết được, anh là người thông minh, chắc chắn sẽ đưa ra quyết định đúng đắn, hi vọng không làm ai phải thất vọng. Một mối tình đã định trước mà anh lại không biết, liệu có thành hay bại ?

Phía trước con đường đầy tre bao phủ, bên trái có một quán trọ trong rất cũ nát, nếu không nhìn rõ thì có lẽ chỉ là một ngôi nhà. Người thì kiệt sức, ngựa thì mệt lả không đi nổi. Chàng và nàng quyết định ghé vào quán trọ nghỉ ngơi một lúc, quán trọ này cũng ma mị thật, thích treo những vật trừ tà, chắc do ở trong rừng nên treo để không bị quấy phá.

Cùng lúc đó, hai người áo đen hôm trước muốn theo dõi chàng và nàng cũng đến quán trọ nghỉ ngơi. Họ đi sâu vào trong, ngồi nhìn thẳng vào sau lưng của chàng và nàng. Chả biết đang rình rập thứ gì, từ khi họ bước vào đây là bất thường. Nàng thì thầm vào tai chàng một cách khéo léo :

" Hai người họ đáng nghi thật, họ đi theo chúng ta từ rất lâu. "

" Con người ngươi đa nghi người khác như thế này à ? Chắc cũng chỉ cùng đường thôi, mau gọi nước đi, hắc chết khát mất. "

Nàng xoay người lại gọi nước, hai người họ lại né tránh ánh mắt nàng mà. Nàng có vẻ khá nghi ngờ về họ hơn, có lẽ là do trực giác đã cảnh báo điều gì đó, còn chàng thì chẳng có chút khả nghi nào, nàng không quan tâm tiếp tục gọi nước:

" Chủ quầy, cho hai chén trà. "

Chủ quầy ở đây cũng lớn tuổi, việc đi lại đôi lúc khá khó khăn. Hai tay ông nâng hai chén trà thơm ngon lên, đi về phía của chàng và nàng. Ông hạ thấp người xuống, khéo léo để hai chén trà xuống bàn rồi cáo từ.

Chàng cầm chén trà lên, dự định uống nhưng nàng khoác tay ngăn lại, đây là ý gì chứ ? Không lẽ trong chén có gì không tầm thường ư ? Quả thật trực giác của nàng quá là nhạy bén :

" Trong chén có độc... "

Chàng giật mình, hất đổ chén trà của mình rồi quay sang đảo mắt nhìn nàng. Ông chủ quầy nhìn thấy cảnh trước mặt liền lắc đầu bó tay, rốt cuộc việc này là do ai bày ra đây ? :

" Hả ? Gì Cơ ? Sao ngươi biết ? "

" Trực giác của ta cho ta thấy trong nước có độc "

Hai người họ như đoán trước được điều gì, cô nhỏ nhẹ thì thầm vô tai của anh :

" Có lẽ như ngài ấy biết được trong chén có độc. "

Lời nói của cô vừa dứt lời, cô liền đứng dậy đi lại chàng. Như chuẩn bị trước, cô móc từ trong tay áo ra một con dao bén. Chàng không biết rằng tính mạng đang bị đe dọa bởi kẻ gian trước mắt, cô cầm con dao kề sát vào cổ chàng.

Sự nhận biết linh hoạt của chàng đã đẩy tay cô ra khỏi cổ, chàng do dự với kẻ trước mắt mình mà không biết nên xử lý như thế nào, phải nể phục trước chàng khi xử lý tình huống một cách gọn gàng và cẩn thận. Chàng chưa kịp nói tiếp, cô ta khoác tay cởi mặt nạ và mũ trùm đầu ra rồi nói :

" Ngụy trang kín mít quá khiến huynh nhận không ra ta rồi. Vốn dĩ ta định hạ độc huynh rồi bắt cóc huynh mang về cho Thánh thượng nhưng.. Nhưng mà không làm lại huynh. "

Hóa ra là người quen, từ lúc đầu theo sau là cảm thấy là lạ, đây là lí do mà chàng do dự không dám ra tay.Tay cô cầm mặt nạ vừa tháo xuống rồi để xuống bàn, chàng ngồi về vị trí cũ sau đó trả lời cô. Chắc chàng cũng rất vui khi gặp họ ở đây, còn nàng có lẽ ngơ ngác như không biết gì :

" Các ngươi cũng rảnh rỗi thật, ai mượn các ngươi theo ta ? "

" Tại huynh không về triều đình, tranh thủ cơ hội canh giữ ở biên cương rồi trốn đi chơi không về... Làm Thánh thượng lo lắng bảo bọn ta đi tìm huynh. "

" Vậy tại sao không nói trước, làm đủ thứ trò. Vu Đông ngươi ra đây đi, kế hoạch bị bại lộ rồi, không cần lẫn trốn nữa. "

" Đây là ai vậy ? "

" Ta vô tình nhặt cô ta từ ngoài đường về, không cần ngươi quan tâm đâu, sớm ngày rồi ta và cô ấy sẽ đường ai nấy đi. "

Vừa rồi nghe đến chàng nhắc tên anh, Vu Đông nghe cũng thật hay, nhưng vẫn thích cách chàng gọi anh bằng biệt danh lão Vu. Lão nhìn nàng thật kỹ, nàng thì lại né tránh ánh mắt ấy. Giống như anh đã từng nhìn thấy nàng ở đâu nhưng lại không nhớ, tức nhiên là tờ truy nã ở con ngõ lần trước :

" Hình như ta đã gặp cô nương này ở đâu nhưng lại không nhớ. "

Nàng đưa mắt nhìn anh rồi nói, cố tình khiến anh không nhớ ra :

" Chắc là ngươi đã nhầm rồi. Các vị đây là ai vậy ? "

" Đây là Chung Sử Kỳ, Thái y của triều đình Đại Triều. Đây là Vu Đông, thành viên trong Cẩm y vệ của Đại Triều. "

" Danh tính của cô nương là gì, chẳng qua ta chỉ muốn biết tên cô để gọi cho dễ. "

" Ta là Hàn Tư Ân, ta và Đường Chu Kiều cùng đường lỡ bước đi đến Đại Triều rồi làm quen mà thôi. "

" Hàn cô nương, Đường đại nhân là Tể tướng có công rất lớn với triều đình, mong cô nương gọi huynh ấy một cách kính trọng. "

Nàng nhìn chàng với suy nghĩ không thể tin nổi chàng là một vị quan quyền cao chức trọng, người lập được công lớn cho triều đình Đại Triều. Cuối cùng thân thế của chàng cũng bị bại lộ, hèn gì được nhiều người sủng ái và kính trọng :

" Thì ra ngươi là Tể tướng trong triều đình, nếu đã quen biết được một người có quyền lực như ngươi... Ta có thể lợi dụng ngươi để tiện cho việc báo thù. "

Thì ra nàng quay về Đại Triều để báo thù, liệu kẻ thù của nàng là ai chứ ? Chàng cười xếch môi như muốn thách thức nàng dám lợi dụng hay không, ngao du thiên hạ gì đó chỉ là một cái cớ, người thông minh như chàng lúc nào cũng có lối đi riêng :

" Chúng ta gọi nước uống đi, nước bị bỏ độc rồi không uống được. Chủ quầy cho hai bình rượu hoa lê. "

Hot

Comments

Minh son Le

Minh son Le

truyện có H ko bn

2025-11-06

2

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 71 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play