Bên ánh đèn mờ khi trời gần sáng, chàng nhẹ nhàng kéo khóa hành lý của mình, chưa gì mà chàng lại muốn khởi hành sớm như vậy ư ? Đi sớm thì cũng tốt, nhưng không biết nàng có muốn đi cùng chàng hay không. Chàng đột nhiên dừng tay lại, đưa mắt lên nhìn nàng một lúc rồi hỏi :
" Cũng đã hai ngày trôi qua rồi, chúng ta nên đi thôi. Sức lực của ngươi hồi phục được mấy phần rồi ? "
Nàng quay qua nhìn chàng rồi mỉm cười, cảm giác của nàng không còn cảm thấy khó chịu như trước khi ở cạnh chàng. Lúc đến không mang theo thứ gì, lúc đi chắc cũng vậy. Nàng dựa vào tường rồi trả lời chàng:
" Chắc được nữa phần rồi, con ngựa phía trước là của ta ư ? "
" Ngươi nằm mơ nữa hả ? Ta đã bỏ tiền ra mua được nó, không lẽ lại cho không ngươi à ? "
" Ngươi nhẫn tâm như vậy... Tới được Đại Triều thì đường ai nấy đi. "
" Vậy thì tốt. Ta nên chúc mừng, sớm ngày gặp lại. Hôm trước ngươi làm gì bị họ đuổi theo vậy ? "
" Ta... Ta... Cái này ngươi không cần biết. Mục đích của ngươi đến Đại Triều là gì ? "
" Ngao du thiên hạ, học hỏi nhiều thứ. "
" Ta chưa từng gặp người nào thanh thản như ngươi. Đi thôi, ngươi lèm bèm nhiều thật. "
Chàng bước ra khỏi quán trọ, đi mua thêm một con ngựa dành cho nàng. Đoán vội nàng thích bạch mã nên đã lựa một con thật mượt, vừa trắng vừa ngoan ngoãn nghe lời, chàng từ từ dẫn dắt nó đi. Chàng đảo mắt nhìn nàng rồi nói :
" Ta không nỡ nhìn người khác đi bộ, con bạch mã này dành cho ngươi đấy. "
Nàng " Đa tạ. " chàng rồi nhảy phắt lên con bạch mã, giữ vững tay lái. Chân thì cựa quậy lên lưng bạch mã, nghiên người về trước. Con bạch mã bắt đầu nâng đôi chân lên, phóng nhanh như gió. Khí chất của cả hai đều bộc lộ lên tích cách mạnh mẽ, họ đã bắt đầu cuộc hành trình mới.
Chàng và nàng ra khỏi căn trọ hẹp và đầy um tùm. Phía trước có một nguồn ánh sáng đang hé lộ dần, ánh sáng ngày càng hiện rõ nét. Họ đi qua một cái ngõ ít người lui tới, chợt bỗng nhiên có hai người lạ mặt muốn bám theo họ, nhưng lại không đuổi kịp, rốt cuộc đó là ai chứ ?
Hai người họ một nam một nữ, mặt mũi ăn mặc trông rất kín mít, rất giống như đang làm việc gì mờ ám. Thật không may mắn cho hai người họ, họ bị đám binh lính lần trước đuổi theo nàng chặn lại hỏi chuyện khiến họ mất dấu.
Đám binh lính kêu căn ra oai với vẻ mặt nghi nghi hai người họ, nhìn thật khó chịu, tên đầu đàn đưa một bức tranh lên rồi hỏi. Người trong tranh này thật là quen quen, không lẽ chính là nàng ? :
" Có thấy người này bao giờ chưa ? "
Hai người họ nhìn nhau rồi trả lời đồng thanh, cùng lúc :
" Không thấy ! "
Tên đầu đàn nhìn hai người họ một lúc thật lâu rồi hỏi tiếp :
" Các ngươi đang làm việc gì mờ ám phải không ? Làm gì mà ăn mặc kín đáo như thế ? "
" Vị đại nhân đây không thấy trời nắng hay sao ? "
" Bọn ta đã lựa con đường ngắn nhất, ít nắng nhất để bọn ta đi. Thật sự không làm việc gì mờ ám mà phải giấu ngài... "
Đột nhiên, cô gái đứng cạnh nam nhân kia òa lên khóc, lấy khăn lau đi nước mắt. Ai cũng đều nghĩ là thật, nhưng chẳng hề biết rằng cô đang diễn một cách chân thật nhất để có thể đánh lạc hướng chúng. Đúng là một lũ ngốc nghếch như nhau, không phân biệt đâu là thật đâu là giả mà bị trúng kế :
" Con trai của ta... Từ nhỏ đã mắt một chứng bệnh khó chữa. Bệnh này lại rất kỵ với nắng..."
" Được rồi, được rồi. Đừng lèm bèm nữa, đi đi. "
Hai người họ đi qua đám binh lính, họ ra khỏi cái ngõ chật hẹp. Cô đưa tay lên trán, khoác cái mũ gắn nối liền với chiếc áo đen của cô xuống. Cô nghiêng đầu đảo mắt về bên phải, cô thở dài miệng thì thốt lên lời nói :
" Chết tiệt ! Bỏ mất cơ hội rồi. "
Anh nhìn theo hướng giống như cô, xoay qua rồi hỏi. Trong lòng chắc cũng rất tức tối giống như cô, đổi theo chàng là ý gì đây ? Nhưng nhìn thì không thấy như kẻ gian, hi vọng không phải ý đồ xấu gì :
" Ngươi có chắc đó là Đường đại nhân không ? "
" Ta chắc chắn, bóng dáng của ngài ấy. Ngài ấy đang trở về Đại Triều. "
" Trên tờ giấy lúc nãy ghi gì vậy ? Ngươi còn nhớ không ? "
" Lệnh truy nã tội phạm của triều đình Ngô Quốc. Thời gian không còn nhiều, ta nghĩ chúng ta nên tìm ngựa để có thể đuổi theo ngài ấy. "
" Tìm ngựa thì chúng ta có thể tìm được. Thứ mà ta để ý... Là ai đi cùng Đường đại nhân ? "
" Chắc chỉ là người dân Ngô Quốc đi chung con đường với ngài. Mau đi thôi. "
Cô khoác tay kéo mũ trùm đầu lên rồi cùng anh tiến về hướng Đông, họ vẫn giữ vững ý định sẽ tìm được người mà mình muốn tìm. Nghe cách gọi họ chàng một cách tôn trọng chắc đã từng gặp nhau, nếu bây giờ đuổi theo sau thì có lẽ sẽ kịp thôi.
Cánh cửa sổ phòng của Điện hạ vẫn còn mở, một chú chim tinh nghịch bay đến bên cánh cửa phòng của Điện hạ, chú cất giọng hót líu lo như muốn nói chuyện gì đó với người. Đến cả động vật còn phải thương xót cho số phận của người, xem ra nó đến đây chỉ để bầu bạn.
Người mở mắt ra nhìn nó rồi đứng dậy tiến lại gần nó. Người nâng tay nhẹ nhàng muốn vuốt ve nó, nhưng lại làm nó sợ hãi và bay đi mất. Người cười khẩy lên, tuyệt vọng vô cùng, không ngờ rằng đến một ngày căn phòng này lại nhốt chính người.
Người đặt tay xuống thanh cửa sổ, nhìn xung quanh bên ngoài, gió liêu xiêu thổi nhẹ nhàng trước mặt người. Nhớ lại thì thật là nhanh, vậy là người bị nhốt ở đây đã hai ngày rồi ư ? Không ăn không uống nhiều, may mắn là trong phòng còn ít đồ ăn vặt, hốc đại cho ngày qua ngày :
" Không lẽ cứ ngồi yên mà chờ chết như này ư ? Không lẽ cứ bị nhốt không ăn, không uống như này ư ? Không được, nhất định phải nghĩ cách. "
Người im lặng cứ nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa sổ một lúc, người quay lưng lại mở tủ. Tay lục đục cầm lấy ít ngân lượng bỏ vào túi. Người đi lại mở tiếp cửa tủ áo quần, lấy ra một mớ vải thật dài rồi nối chúng lại với nhau.
Thời gian trôi qua, cuối cùng người cũng nối chúng lại thành một sợi dây bắt từ phòng người xuống dưới đất. Cứ nghĩ người nghĩ quẩn, không ngờ người lại thông minh như thế.
Người quay lại cửa sổ, buộc sợi dây to lớn và dài lên thanh sắt của cửa sổ. Người buột thật chắc và rất cẩn thận, người buông chiếc hài trên đôi chân ra, cẩn thật trèo qua cửa sổ.
Chân trái ngón cái và ngón trỏ kẹp vào đầu nối của hai sợi dây, nơi tạo ra thắt gút mà chân người có thể giữ vẫn an toàn. Chân phải cũng như thế, mãi đến khi người đạp đất thành công. Người tiếp tục lẻn trốn ra khỏi triều đình bằng cửa phụ. Một màn chạy trốn quá hoàn hảo.
Sự trốn thoát của Điện hạ thật tỉ mỉ khiến cho tất cả mọi người trong triều đình không ai biết được, dù chỉ là một sợi tóc nhỏ cũng không. Lần này thì người tha hồ mà chơi và ăn uống, Hoàng hậu mà biết được chắc chắn sẽ tức chết. Tính nết như này bị nói là " Con nít. " thì phải, vậy mà lại không chịu.
Không khí trong vẫn như ngày thường, các quan lại người người đều làm việc đúng theo trách nhiệm của mình. Đến lúc bãi triều, một quan lại với chức vị Thái úy cao quý to gan dám muốn hỏi Thánh thượng :
" Còn về Đường đại nhân... Nếu như ngài ấy không quay trở về. Thì chức vị này của ngài ấy... Thần xin phép được đảm nhận thay ngài ấy. "
Người đơ người trước câu nói không sợ trời, sợ đất này của ông. Người ngồi xuống ghế, từ từ trả lời câu hỏi của ông. Chàng thật sự là ai chứ, lại được nhiều người biết đến và nhắc tên. Chắc là chức vị cao gì trong triều đình nên mới được người quan tâm :
" Tại sao khanh dám chắc rằng Đường đại nhân không thể quay trở về ? "
" Bởi vì... Ngô Quốc người người nham hiểm. Ngài ấy đi lâu đến vậy mà chưa thấy quay trở về... Thì chỉ có thể là không quay về được nữa, có khi bị hãm hại. "
" Đường đại nhân không thể dễ dàng đi một cách không lý do như vậy được, trẫm nên nghỉ là... Chờ thêm một thời gian nữa. "
" Cho dù Thánh thượng chờ cho đến mấy thì cũng chẳng đem lại mong đợi cho người đâu... Thần xin cáo lui ! "
Nơi này như là cái chợ thật, không phép tắt gì cả. Chưa có lệnh mà ông ta dám lui xuống, chẳng khác gì không tôn trọng ai, do người quá nhân từ nên mới để ông ta tự tác. Chức vị này của chàng, liệu có giữ vững được hay không ?
Ông vừa lui xuống, Hoàng hậu lặn lội từ xa bước đến đưa tiễn người quay về phòng an nghỉ. Người vừa đi vừa nói với Hoàng hậu, câu nói của người lại bộc lộ tình thương của người đối với Điện hạ, đứa con gái mà người quý như vàng :
" Trẫm thấy nàng nhốt Thương nhi như vậy cũng không tốt. "
Hoàng hậu hiểu được câu nói khéo của người, người không muốn làm khó ái thê của mình, nhưng người cũng cho thấy rằng người cũng đứt ruột khi nhìn thấy con mình bị nhốt. Quả thật người là một Phụ hoàng với tấm lòng cao cả, vừa yêu nước vừa thương con.
Hoàng hậu im lặng một lúc rồi đáp trả câu nói của người :
" Thiếp biết !... Nhưng chỉ muốn tốt cho nó, thiếp muốn cho nó tự suy ngẫm lại hành động của mình và bổn phận Điện hạ đối với nó quan trọng như thế nào. Thánh thượng cứ yên tâm, con bé rất ngoan ngoãn khi bị nhốt thay vì quậy phá. Chắc nó cũng đã biết mình sai và suy ngẫm rất nhiều. "
" Nàng nói như vậy ta cũng đỡ phải lo một phần, việc dại dỗ con bé... Ta giao lại cho nàng. "
" Thiếp tuân lệnh. Thánh thượng... Còn về chuyện của Đường đại nhân... "
" Nếu như thời gian trôi qua thêm một lần nữa, mà Đường khanh vẫn không thấy trở về... Chức vị này của khanh... Nhường lại cho Thái úy. "
Hoàng hậu ngạc nhiên khi nghe được lời nói của người, người mà mình tin tưởng nhất lại gặp họa mà mất tất cả. Trong lòng Hoàng hậu vẫn mãi còn chút ấm ức khi nghe được tin đưa ông ta lên đảm nhận chức vị của chàng, nhưng tiếc rằng Hoàng hậu không thể xin vãn được. Người chỉ biết cúi đầu dìu dắt Thánh thượng về an nghỉ, xem ra ngoài Thánh thượng quan tâm đến chàng trai không ngờ lại có thêm Hoàng hậu nữa.
Updated 71 Episodes
Comments