Chương 5 :

Mẫu hậu Thái tử chuẩn bị thật chu đáo, người chuẩn bị y phụ cho đến những món ăn mà anh thích nhất. Đến lúc anh đi, người cũng chỉ có thể nói một lần duy nhất mà trước mặt người khác xem là phiền. Có lẽ cũng phải đến lúc lên đường gặp Điện hạ một chuyến, liệu anh có muốn kết thúc cuộc chiến này không ? :

" Ngô Di... Sớm ngày trở về. "

Bệ hạ cảm thấy người chỉ đang làm vướng mắc của ngài, ngài giơ tay đẩy mạnh người ra và còn nói những lời thậm tệ trước mặt anh. Người cũng từng được sủng ái nhất, nhưng không ngờ lại có ngày bị xem thường như vậy, nhưng trong lòng người chẳng tỏ ra chút đau buồn nào cả, bởi vì đã quen rồi ư ? :

" Ngươi tránh ra, ngươi chỉ đang làm phiền Hoàng nhi của ta. Quả là Cô cô đã hết lòng chuẩn bị không thiếu món gì. Nhìn đi, thấy gì không ? Mọi người xung quanh ta luôn làm hài lòng ta, còn ngươi... Lúc nào cũng muốn phát điên vì ngươi. "

Yên Nhiên, ả nô tì lần trước không biết thân biết phận lại dám bén mảng đến nịnh nọt Bệ hạ, ả suốt ngày chỉ biết dựa dẫm ngài. Không chỉ nịnh mà còn dám chỉ trích nói xấu trước mặt Hoàng hậu. Thật là không biết điều mà còn chơi liều, nếu cứ như vậy thì sớm ngày gì người cũng bị ả ngồi lên đầu :

" Bệ hạ đừng như vậy nữa, kẻ ngốc nghếch biết chi mà làm người hài lòng hay không. "

Ả ta nói thẳng trước mặt mọi người, ai cũng điều hiểu được câu nói khéo của ả. Nếu xét về người được Bệ hạ sủng ái nhất ngoài Hoàng hậu ra thì ả đứng thứ nhì rồi, nô tì đứng cạnh Hoàng hậu hét lên để cãi lại như muốn giành công lý cho người :

" Hỗn xược. Hoàng hậu là người quyền lực trong hậu cung này, vậy mà ngươi dám nói người ' Ngốc nghếch '... Chẳng biết tôn trọng ai, đáng lẽ phải phạt nặng. "

" Ta đâu có nói, là chính miệng ngươi nói, người bị phạt là ngươi chứ không phải ta. "

" Ngươi... ! "

Hoàng hậu khoác tay đẩy nô tì của mình về phía sau, cô biết người muốn nhường nhịn ả nên đành phải dừng lại. Rốt cuộc người nhượng nhìn là ý gì ? Ngô Mạc cầm lấy hành lý, cô đưa cho anh của rồi nói chuyện khác :

" Bây giờ cũng trễ, đi đến đó mất rất nhiều thời gian. Đi đường chú ý an toàn ! "

Anh cầm lấy hành lý của Cô cô đưa cho rồi ngoái đầu về trước, tay cầm chắc tay lái. Anh phóng một mạch thật nhanh, tất cả mọi người nhìn bóng anh dần biến mất, mong anh sẽ thượng lộ bình an. Thật sự là anh không muốn nói lời nào trước khi ư, chắc là do có sự xuất hiện của ả tiểu tam kia.

Tại Đại Triều, với sự canh gác rất nghiêm ngặt của binh lính. Tất cả sự tức giận, căm ghét đều dồn hết vào tiếng hét. Tiếng hét ấy trông có vẻ như rất quyền lực, nhưng cỡ nào đi nữa cũng không bằng chàng, rốt cuộc là của ai mà nghe là lạ như thế ? :

" Các ngươi đó, làm việc cho thật kỹ. Sai sót gì, cái mạng khó giữ. "

Thì ra là một tên quan lại có chức vụ thấp hơn chàng vài bậc, một tên trong Cẩm y vệ cảm thấy khó chịu trước sự hành hạ của ông ta, tên đó cằn nhằn sau lưng ông ta như muốn chửi. Họ đã là gì sai mà lại bị hành hạ như thế, từng vết thương khắc sâu vào trong làng da của họ, chắc là đau lắm :

" Lão già chết tiệt đó, đầu óc không biết để đâu. Trưa nắng như thế này bắt chúng ta làm việc, Lã Tử Thầu xem mạng chúng ta như cỏ rác thật. "

Một tên khác ngưng tay rồi hùa nhau nói sau lưng ông ta, nhưng ông ta lại không hề hay biết. Nhìn thì có vẻ như họ rất ông ta, không ngờ lại có thêm người nhắc đến chàng, liệu trong mắt họ chàng có phải là vị anh hùng nào không, nghe thôi cũng thú vị :

" Phải, chỉ có Đường đại nhân mới được phép ra lệnh cho chúng ta. Ông ta nghĩ mình là ai mà có quyền nên bắt nạt chúng ta. "

" Chắc chắn Đường đại nhân còn sống, ta tin chắc người còn sống... Chúng ta cứ chịu sự nhục nhã này... Cho đến khi người quay về. "

" Trở lại việc làm đi, ông ta quay lại nữa rồi. "

Ông ta chống tay lên hông, đi đi lại lại. Tay cầm sợi dây roi da, đánh từng người vô tội, ông không cần biết họ đã làm sai việc gì, chỉ cần nhìn thấy ai làm việc chậm rãi là hất roi ra quất, đánh họ. Thật là lão già không tầm thường, nếu tất cả bị xáo trộn cũng do một tay ông mà ra :

" Làm việc đi. Nhanh tay nhanh chân một chút, đi sang bên này. "

Ở Triều An Kinh có một đường vắng người qua lại mà không có lý do, những căn nhà kế bên đều khóa cửa dời sang nơi khác để sống. Nếu từ bên ngoài nhìn vào trong, có vẻ thật ghê gớm như đã từng tồn tại một thứ rất đáng sợ.

Từ phía bên trái, có một cô gái bịt mặt đi thẳng vào trong một căn nhà gỗ, căn nhà trông rất cũ nát. Không ngờ vẫn có người sống ở đây, tuy không nhiều thì cũng ít. Cô đi hết tất cả tầng lầu cho đến tầng cuối cùng là tầng cao nhất. Cô hạ thấp người xuống, đưa tay gỡ khăn che mặt xuống rồi nói :

" Tại hạ là Thiên Kỷ. Hôm nay là tháng phải lấy thuốc cho muội muội, tại hạ muốn diện kiến Đinh đại nhân. "

Ánh sáng từ phía cửa sổ lóe vào làm hiện lên bóng của một nữ nhân, cô cầm lấy chiếc mặt nạ trên bàn rồi đeo lên mặt. Chẳng lẽ là Đinh đại nhân mà Thiên Kỷ vừa nói, nhưng Thiên Kỷ lại là ai nữa chứ ? Tay cô cầm lọ thuốc rồi quăng xuống đất khiến nó lăn đến chỗ cô, cô quỳ xuống xuống nhặt lên một cách bình thường.

Tiếp theo cô ta như đang đùa giỡn với cô, dùng chân chà, đạp giẫm lên vai của cô. Cô như đang có một thế lực lớn nào đó khống chế khiến mình không đứng yên được nữa, mà phải nghiêng đầu nằm xuống sàn gỗ. Khả năng chịu đựng của cô cũng cao thật, vì không biết võ thật hay là không dám đánh lại nên mới nhịn đây ? :

" Hôm nay... Đinh đại nhân đùa vui thật, tại hạ cũng biết đau... "

" Biết đau ư ? Thật nực cười, món đồ chơi của ta. Ngươi biết thứ ta cần là gì không ? Cái mạng của Hàn Tư Ân. "

Cô ta đẩy cô ra thật mạnh, làm cô bật ngửa về phía sau, cô hoảng hốt ngồi dậy quỳ xuống van xin cô ta tha tội. Còn cô ta tâm trí như bị đảo điên do bị tác động mạnh bởi thứ gì đó, cô ta hất đổ mọi thứ xung quanh tạo ra cảnh hỗn loạn :

" Đinh đại nhân tha tội, tha tội... "

" Đi hết đi, đi đi ! "

Đúng là chỉ có kẻ điên mới hiểu được kẻ điên, cô một mình lủi thủi trở về Thiên Sa Lầu, vừa mở cửa bước vào trong, là những cô đào nóng bỏng chiêu đãi các vị công tử, đại nhân và lão gia giàu có... Nơi đó chính là cơ ngơi để cô kiếm sống, thật là một người giỏi giang.

Cô bước lên lầu, tay cầm lọ thuốc với dáng vẻ khuôn mặt rất vui mừng. Cô mở cửa vào phòng của muội muội mình, cảm xúc của cô vui buồn lẫn lộn. Trước mắt cô là muội muội của cô trông rất kiệt sức, cô đỡ muội ấy dậy rồi nói với giọng dịu nhẹ :

" Thiên Canh. Ta cực khổ lắm mới đem được thuốc giải quay về, muội phải uống nó. Mau uống đi. "

Cô nhanh chóng lấy thuốc giải ra, một lọ thuốc to như vậy mà chỉ đựng chưa đầy hai viên thuốc, rốt cuộc là Đinh đại nhân gì đó muốn hành hạ muội ấy đến khi nào đây ? Giữa hai người này có mối quan hệ gì đó quá bí ẩn, lén lút gặp nhau chỉ vì muốn lợi dụng nhau ư ? :

" Không cần thuốc giải cũng tốt, cần thuốc giải cũng tốt. "

Cô nghe được giọng của muội ấy nói lên khiến cô không kìm được rồi rơi lệ, nếu chậm trễ một chút nữa thì có lẽ sẽ đông cứng lại mà chết. Lúc nãy Đinh đại nhân có nhắc đến nàng, không lẽ họ và nàng biết nhau ư ? Tại sao lại muốn lấy mạng của nàng chứ, mạng của nàng đáng giá thế ư ? :

'' Muội nói gì vậy ? Phải sống, sống để giải độc tố trong cơ thể muội, sống để nhìn thấy Thiên Sa Lầu phát triển. Đừng nghĩ quẩn nữa, chẳng phải có ta bảo vệ muội đây sau ? "

Lời nói của cô vừa dứt lời, muội ấy đưa tay lên gạt đi nước mắt rồi mỉm cười. Nụ cười này rất tươi vui, vừa trong sáng vừa ẩn chứa một nỗi niềm, nếu không vì độc tố trong người thì có lẽ muội ấy sẽ không suy nhược đến mức này. Chắc chắn muội ấy sẽ chiến thắng độc tố này mà thôi :

" Ta biết rồi, thật may mắn khi có một tỷ tỷ như tỷ. Tỷ quay về Thiên Sa Lầu đi, ta tự biết bản thân mình nên làm gì. "

Chapter
Chapter

Updated 71 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play