Xianglin - Tường Lâm |• Chạy Đi , Nếu Em Dám
CHƯƠNG 2 – “Đêm Động Phòng "
(Cảnh 18+, bạo tâm lý, chiếm hữu cực mạnh)
Ánh sáng vàng nhạt hắt lên bờ vai trần của Nghiêm Hạo Tường. Cúc áo cuối cùng bị bứt tung.
Hắn nhìn Hạ Tuấn Lâm như thể kẻ săn mồi vừa tóm được con mồi ngon nhất trong đời.
Trên giường, người con trai nhỏ nhắn ấy đang nằm đó – mảnh áo mỏng rơi lệch, lộ ra nửa bờ vai trắng mịn.
Tuấn Lâm khẽ rên khi cổ tay bị kéo lên, ghì chặt trên đỉnh đầu. Cậu giật mình, toàn thân run rẩy.
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Chơi giả nai đến tận giờ mà vẫn còn yếu thế này?❄️❄️❄️❄️❄️
Cậu muốn phản ứng, muốn giãy giụa – nhưng lại bị hắn dùng đầu gối ép mạnh xuống giường.
Khoảnh khắc tiếp theo, đôi môi lạnh như băng ấy áp lên xương quai xanh của cậu. Hắn không hôn, mà cắn.
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Aaaa~~ // đau đớn //
Mùi máu tanh lan ra. Hắn liếm vết cắn đó như dã thú đánh dấu lãnh địa.
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Ngọt thật đó~~~~ ❄️❄️❄️❄️
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Mỗi tiếng rên, mỗi giọt máu… đều là của tôi.❄️❄️❄️❄️
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// trợn mắt // Anh điên à?
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Giờ mới biết sợ? ❄️❄️❄️❄️
Giọng nói ấy lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
Một tay hắn siết lấy cằm cậu, bắt buộc cậu nhìn vào đôi mắt như vực sâu không đáy kia.
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Dám dùng thân thể dụ dỗ tôi?❄️❄️❄️❄️❄️
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
// cười nhạt , tay trượt từ xương quai xanh mảnh mai, vuốt xuống đến thắt lưng cậu //
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Xem ra...cậu cũng có chút bản lĩnh đó ❄️❄️❄️❄️
Nghe xong câu nói đó của hắn , Hạ Tuấn Lâm bừng tỉnh khỏi cơn sợ hãi lúc nãy
Không phải bây giờ cậu đang đóng giả một tiểu yêu tinh mị hoặc sao?
Sao lại sợ hãi mấy chuyện tầm thường như vậy chứ?
Nói là làm , cậu tiếp tục chọc ghẹo hắn
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// cố ý cong người, ánh mắt hơi ướt nhòe quyến rũ, môi cong như cười như mời gọi //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Chẳng phải anh thích kiểu này sao? Một con hồ ly chỉ biết ngoan ngoãn rên rỉ dưới thân anh?~~~~
Một giây yên lặng chết người
Sau đó – "Rầm!" – Nghiêm Hạo Tường vươn tay, trói cổ tay cậu bằng dây lụa rồi quấn quanh đầu giường
Hắn như hổ dữ bị khơi đúng bản năng hoang dại. Hơi thở phả ra từng đợt nóng rực bên tai Tuấn Lâm.
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Em sẽ phải trả giá vì dám thách thức tôi như thế này.❄️❄️❄️❄️❄️
Soạt! – Vải bị xé rách. Hạ Tuấn Lâm giờ chỉ còn lại làn da trắng mềm run rẩy dưới ánh đèn mờ.
Toàn thân cậu bị siết chặt trong tư thế bất lợi. Hai chân bị hắn tách ra, gối cao, cả người cong như dâng hiến.
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Chạm vào em thử xem nào ~~~ // giọng ngọt ngào //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// thở nhẹ, khẽ nhúc nhích eo, cố ý cọ nhẹ lên đùi hắn. //
Nghiêm Hạo Tường bật cười – tiếng cười thấp, đầy đe dọa. Hắn nắm chặt cằm cậu, cúi xuống, hôn sâu đầy cưỡng chế, đến mức môi cậu đỏ mọng, ướt át như quả chín bị mút đến nát.
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Được. Vậy tôi sẽ để em nhớ suốt đời: chỉ cần dám dụ tôi… thì hậu quả là thế nào.❄️❄️❄️❄️❄️
Đầu tiên là ngón tay. Hắn không hề dịu dàng – thậm chí cố tình kéo dài, khiến Hạ Tuấn Lâm rướn người, mồ hôi lấm tấm, đôi mắt ngập nước nhìn hắn khẽ lắc đầu, nhưng giọng lại nghẹn ngào rên rỉ.
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Chậm...hức...em..không chịu nổi // mắt ngấn nước //
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Nhưng em là người khơi mào, đúng không?❄️❄️❄️❄️❄️
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
// cười , rồi đẩy mạnh vào một nhịp trọn vẹn.//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Ưm...Aa~~~ // rướn người //
Tiếng rên nghẹn bật ra, lưng Hạ Tuấn Lâm cong lên như dây cung căng cực hạn.
Cả thân thể như bị xé rách rồi ghép lại bằng cơn khoái cảm không thể kháng cự.
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
// giữ chặt eo cậu //
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
// mạnh mẽ xâm nhập từng nhịp //
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Gọi tên tôi❄️❄️❄️❄️
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
...A... Hạo Tường… chậm chút… a—!
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Không có chậm.❄️❄️❄️
Hắn kéo hai chân cậu lên cao hơn, thay đổi góc, đâm sâu hơn, mạnh hơn, khiến cậu chỉ còn biết rên rỉ nức nở gọi tên hắn không dứt.
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Ư...hức...ưm..// cố kìm tiếng rên lại //
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Không được kìm giọng ❄️❄️❄️❄️ // lạnh lẽo //
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
La lớn lên...càng nghe em rên , tôi càng sảng khoái ~~~ ❄️❄️❄️❄️ // thì thầm //
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
// thao tác mạnh mẽ hơn //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Aaa~~~...hức...ưm..ưm
Căn phòng chỉ còn tiếng va chạm nặng nề, tiếng rên như khóc như nức, và tiếng cười khẽ đầy tàn nhẫn của Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm biết mình thua.
Cậu quyến rũ, nhưng hắn mới là kẻ khiến cậu nghẹt thở trong ham muốn, giam cầm bằng thể xác, rồi từ từ thao túng trái tim
[No toxic] - [No báo cáo]
Comments