CHƯƠNG 4 – VỠ MẶT LẠNH, NỨT TIM LẠNH

Sảnh tầng hầm – khu cao ốc Nghiêm thị.
Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ bước ra từ thang máy riêng, chuẩn bị lên xe. Không ngờ lại đụng mặt Nghiêm Hạo Tường đang từ trong hành lang đối diện đi tới.
Khí thế của hắn lạnh lẽo, từng bước chân vững vàng. Ánh sáng từ trần chiếu lên gương mặt sắc bén, như thể người vừa bước ra từ chiến trường kinh doanh vẫn còn mang theo hương thuốc súng.
Ánh mắt Hạo Tường chạm phải ánh nhìn của Mã Gia Kỳ, rồi liếc sang Đinh Trình Hâm. Hắn khựng lại trong một giây – chỉ một giây, nhưng cũng đủ để làm không khí trở nên căng thẳng.
Mã Gia Kỳ - Gã
Mã Gia Kỳ - Gã
// cười nhạt, âm trầm như gió mùa đông //
Mã Gia Kỳ - Gã
Mã Gia Kỳ - Gã
Lão nhị, trùng hợp thật ❄️❄️❄️❄️
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Anh cả , anh dâu ❄️❄️❄️❄️ // gật đầu, không có biểu cảm //
Đinh Trình Hâm - Y
Đinh Trình Hâm - Y
Ừm...// ừ nhẹ không xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người //
Mã Gia Kỳ - Gã
Mã Gia Kỳ - Gã
Anh nhắc chú, quản cho tốt người của mình.❄️❄️❄️❄️
Mã Gia Kỳ - Gã
Mã Gia Kỳ - Gã
Đừng để cậu ta dạy hư phu nhân nhà anh.❄️❄️❄️❄️❄️
Mã Gia Kỳ - Gã
Mã Gia Kỳ - Gã
// Giọng nhẹ như gió, nhưng từng chữ mang theo hàm ý sâu xa //
Mã Gia Kỳ - Gã
Mã Gia Kỳ - Gã
// dừng một chút rồi bước thêm nửa bước, giọng càng thêm lãnh khốc //
Mã Gia Kỳ - Gã
Mã Gia Kỳ - Gã
Còn nữa, nên dạy dỗ thêm chút quy củ Tam gia.❄️❄️❄️❄️❄️
Mã Gia Kỳ - Gã
Mã Gia Kỳ - Gã
Nghiêm Nhị Thiếu Phu Nhân cần có cái uy của nó , không thể cư xử tùy tiện như vậy được. ❄️❄️❄️❄️❄️
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
// nhướng mày, trả lời bằng giọng nói khàn thấp, lười nhác mà cứng rắn //
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Anh không cần quản!! ❄️❄️❄️❄️
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Người của em , em tự biết phải làm gì.❄️❄️❄️❄️
Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau lạnh, bén như dao cạo, nhưng ẩn sau đó là một thứ căng thẳng khó gọi tên.
Mã Gia Kỳ - Gã
Mã Gia Kỳ - Gã
// nắm lấy tay Y // Về nhà❄️❄️❄️❄️
Đinh Trình Hâm - Y
Đinh Trình Hâm - Y
Vâng...// giọng nhỏ nhẹ //
_______
Cạch!!
Cửa xe đóng lại, không gian lập tức yên tĩnh. Đinh Trình Hâm tựa lưng vào ghế, tay nhẹ chống cằm. Gương mặt y không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng, nhưng trong đáy mắt lại rối rắm khác thường.
Đinh Trình Hâm - Y
Đinh Trình Hâm - Y
// khẽ lên tiếng //
Đinh Trình Hâm - Y
Đinh Trình Hâm - Y
Gia Kỳ, anh biết không, lúc nãy nhìn Hạo Tường che chở cho Hạ nhi... em có chút
Mã Gia Kỳ - Gã
Mã Gia Kỳ - Gã
Ghen tị? ❄️❄️❄️❄️ // cắt lời //
Giọng gã trầm thấp, thản nhiên như thường lệ, nhưng Đinh Trình Hâm lại nghe ra rõ ràng một luồng khí nóng vô hình đang dâng lên trong khoang xe.
Y không phủ nhận, chỉ cười cười, chọc ghẹo:
Đinh Trình Hâm - Y
Đinh Trình Hâm - Y
Nếu em nói là có một chút thôi, anh có thấy phiền không?
Mã Gia Kỳ - Gã
Mã Gia Kỳ - Gã
// quay sang nhìn Y //
Ánh mắt gã không hề chớp, chỉ đơn giản nhìn y như thể muốn nhìn thấu từng sợi suy nghĩ đang ẩn giấu.
Mã Gia Kỳ - Gã
Mã Gia Kỳ - Gã
Không phiền ❄️❄️❄️ // nghiêng người tới gần, bàn tay lạnh nắm lấy tay y đặt trên đùi //
Mã Gia Kỳ - Gã
Mã Gia Kỳ - Gã
Em ghen tị là chuyện đương nhiên. Dù là Hạ nhi, hay bất kỳ ai, nếu người đó được người đàn ông của họ bảo vệ, còn em lại phải tự nhịn, tự đoán... Anh đều không cho phép.❄️❄️❄️❄️❄️
Đinh Trình Hâm - Y
Đinh Trình Hâm - Y
// hơi ngẩn người //
Đôi mắt trong veo của y khẽ chớp, rồi cụp xuống, giọng nói nhỏ như tiếng gió:
Đinh Trình Hâm - Y
Đinh Trình Hâm - Y
Vậy... anh định làm gì để bù đắp cho em?
Mã Gia Kỳ - Gã
Mã Gia Kỳ - Gã
// kéo mạnh tay y, khiến cả người y nghiêng sang, rơi trọn vào lồng ngực //
Mã Gia Kỳ - Gã
Mã Gia Kỳ - Gã
// Môi hắn dừng ngay sát tai y, thì thầm //
Mã Gia Kỳ - Gã
Mã Gia Kỳ - Gã
Về nhà, anh cho em biết❄️❄️❄️❄️
Đinh Trình Hâm - Y
Đinh Trình Hâm - Y
// ngẩng đầu, chạm phải vào ánh mắt hắn //
Sâu, đen, như đầm nước lặng. Nhưng trong đó, có gì đó sôi trào, như dòng nham thạch bị kìm nén lâu ngày.
Đinh Trình Hâm - Y
Đinh Trình Hâm - Y
Gia Kỳ, em không cần anh dịu dàng với cả thế giới.Chỉ cần anh dịu dàng với mình em là đủ.
Mã Gia Kỳ - Gã
Mã Gia Kỳ - Gã
// siết lấy eo y, giọng nói chậm rãi từng chữ, như đóng dấu //
Mã Gia Kỳ - Gã
Mã Gia Kỳ - Gã
Anh chưa từng dịu dàng với ai ngoài em.Và nếu ai dám chạm vào em thì dù là ai, anh cũng sẽ không tha.❄️❄️❄️❄️❄️
Đinh Trình Hâm - Y
Đinh Trình Hâm - Y
Vậy....Lỡ một ngày nào đó , em rời xa anh thì sao?
Mã Gia Kỳ - Gã
Mã Gia Kỳ - Gã
Sẽ đi tìm , sẽ bắt về . Và sẽ không bao giờ để em rời đi thêm lần nào nữa ❄️❄️❄️
Đinh Trình Hâm - Y
Đinh Trình Hâm - Y
Gia Kỳ...Anh không cần cố phải lạnh lùng nữa đâu // khóe mắt hơi ửng đỏ //
Đinh Trình Hâm - Y
Đinh Trình Hâm - Y
Em muốn anh như bây giờ , yêu em nhiều như bây giờ...
Mã Gia Kỳ - Gã
Mã Gia Kỳ - Gã
Lúc nào anh cũng yêu em cả ❄️❄️❄️❄️
Mã Gia Kỳ - Gã
Mã Gia Kỳ - Gã
// luồn sau gáy y, kéo y sát lại, đặt lên môi y một nụ hôn thật sâu //
Đinh Trình Hâm - Y
Đinh Trình Hâm - Y
Ưm.~~~// bấu vào vai gã //
Không phải kiểu nhẹ nhàng mơn trớn, mà là loại hôn của một người đàn ông đã dằn nén quá lâu – mạnh mẽ, nóng rực, chiếm hữu toàn bộ hơi thở và lý trí của y.
một phút...hai phút
Rồi năm phút...nụ hôn kéo dài trong sự ngọt ngào bất tận
Hơi thở Đinh Trình Hâm trở nên hỗn loạn , tim đập loạn không kiểm soát. Gương mặt của gã lúc nào cũng lạnh nhạt ấy, giờ đây là đỏ ửng e lệ, lại mang chút bất lực ngọt ngào.
Khi môi rời nhau, Mã Gia Kỳ khẽ liếm môi dưới y, giọng trầm thấp:
Đinh Trình Hâm - Y
Đinh Trình Hâm - Y
Hộc...hộc...hộc...// dựa vào lồng ngực hắn thở dốc //
Mã Gia Kỳ - Gã
Mã Gia Kỳ - Gã
Đừng nhìn người khác, đừng nghĩ về người khác, cũng đừng so sánh anh với bất kỳ ai. ❄️❄️❄️❄️❄️
Mã Gia Kỳ - Gã
Mã Gia Kỳ - Gã
Em là của anh. Và chỉ có thể là của anh ❄️❄️❄️❄️
_____
TẦNG TRÊN – PHÒNG NGỦ CHÍNH – NGHIÊM GIA
Cánh cửa mở ra, tiếng bước chân dứt khoát vang lên. Hạ Tuấn Lâm đang ngồi bắt chéo chân bên giường, khoác một chiếc áo choàng tơ mỏng như sương, bên trong chỉ có một lớp áo ba lỗ ôm sát cơ thể.
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// lười biếng ngẩng đầu, đôi mắt hồ ly sáng lấp lánh như đã đợi từ lâu //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Gặp Đinh ca với anh cả rồi!?
Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, không giấu vẻ thích thú. Nhất là khi nghĩ đến vẻ mặt lạnh như băng ngàn năm của Mã Gia Kỳ vừa rồi – chắc chắn lúc thấy Trình Hâm "vô tình" nhắc đến chuyện ghen, sẽ chẳng ngồi yên được lâu.
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
// nới lỏng cổ áo, từng cử động đều sạch sẽ và đầy kiềm chế //
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
// tiến đến gần, không vội đáp, chỉ đưa mắt nhìn cậu từ đầu đến chân //
Ánh mắt ấy – không nóng bỏng như người khác, nhưng lại khiến sống lưng Hạ Tuấn Lâm khẽ rùng mình.
Là ánh mắt của kẻ đang suy tính.
Của một con sói đội lốt người, đang nhìn con mồi trêu chọc hắn cả ngày không biết sợ.
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Thế nào?Anh muốn hỏi gì? Hay là muốn làm gì?
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Muốn làm gì, em cũng biết rõ mà.❄️❄️❄️❄️
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
// ngồi xuống cạnh giường, một tay siết lấy eo cậu, kéo sát vào lòng //
Khoảng cách bỗng chốc không còn, hơi thở cả hai quyện vào nhau.
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Em đã làm gì với Đinh Trình Hâm?❄️❄️❄️❄️ // Hắn hỏi, giọng rất nhẹ, nhưng bên trong lại như sóng ngầm cuộn trào. //
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Cậu ta chỉ vô tình lỡ lời, hay là có ai đó châm thêm dầu vào lửa?❄️❄️❄️❄️
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Anh đoán thử xem!?
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// khẽ nhướng mày, tay vẽ vòng hờ hững trên ngực hắn, giọng ngọt như mật //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Em thấy anh cả của anh lâu lâu bị hốt hoảng một lần, cũng thú vị mà...
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
// khẽ cười. Nụ cười ấy không hề dịu dàng, mà nguy hiểm đến mê hoặc//
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Hạ nhi, em thích chơi lửa như vậy sao? ❄️❄️❄️❄️❄️
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Đừng trách anh khi lửa cháy lan đến người em.❄️❄️❄️❄️❄️
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Lửa mà anh nói... là lửa nào? // cố ý trêu chọc, ngước đôi mắt ngây thơ giả tạo lên nhìn hắn, lại như đang mời gọi //
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Muốn biết không? ❄️❄️❄️❄️ // ghé sát môi cậu, hơi thở nóng hổi phả lên làn da mỏng manh //
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Lửa giận...//bóp nhẹ cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình // Hoặc...Lửa Dục
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// gương mặt đỏ lên trong thoáng chốc //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// nhưng chỉ một lát sau, cậu đã chủ động ngồi hẳn lên đùi hắn, tay ôm cổ //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Vậy anh định... đốt em sao?
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Không đốt. // nở nụ cười lạnh nhạt // Anh nuôi...❄️❄️❄️❄️
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Nuôi đến khi em mềm, em ngoan, em không dám chọc ghẹo ai nữa, em chỉ biết khóc trong lòng anh thôi.❄️❄️❄️❄️❄️
Câu nói ấy, không khác gì một bản tuyên ngôn chiếm hữu.
Trái tim Hạ Tuấn Lâm khẽ run, nhưng miệng vẫn không chịu thua:
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Em mà ngoan rồi, có khi anh lại thấy chán ấy chứ? // phụng phịu //
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
// phì cười //
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Em thử xem.❄️❄️❄️❄️
Khoảnh khắc ấy, hai người không hề chạm môi, nhưng từng câu từng chữ, từng ánh mắt, từng hơi thở – đều căng đến mức có thể châm lửa bất cứ lúc nào.
Hot

Comments

tmy 🤞vợ anh YHX 🦦

tmy 🤞vợ anh YHX 🦦

anh em nhà này thi nhau lạnh lùng

2025-05-30

1

Liana🥜🥟

Liana🥜🥟

chiếm hữu ớ

2025-06-03

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 – Xuyên Rồi! Và Tôi Là… Pháo Hôi?!
2 CHƯƠNG 2 – “Đêm Động Phòng "
3 CHƯƠNG 3 – KHÓI SƯƠNG SAU ĐÊM ĐỘC QUYỀN
4 CHƯƠNG 4 – VỠ MẶT LẠNH, NỨT TIM LẠNH
5 Chương 5: Người Đến Từ Luân Đôn
6 Chương 6 – Dỗ dành đêm khuya & Lửa súng lúc rạng sáng
7 Chương 7 :Duyên số hay trêu số phận?
8 Chương 8 : Bánh trứng ngọt - Bàn chuyện
9 Chương 9 : Kỉ Niệm Nho Nhỏ~~
10 Chương 10 : Hậu Đêm Xuân
11 Chương 11 : Trốn Đi Chơi!?
12 Chương 12 : Cậu ta là ai?
13 Chương 13 : Trải lòng
14 Chương 14 : Giận hờn
15 Chương 15 : Giải thích - Làm hoà
16 Chương 16 : Bàn chuyện
17 Giải thích một số vấn đề
18 Chương 17 – Bằng Chứng Không Đứng Đắn
19 Chương 18: Xiên Nướng, Bia Lạnh, Và Một Chút Mập Mờ
20 Chương 19: Anh Cũng Biết Đau
21 Chương 20 : Người cũ không rủ cũng đến
22 Chương 21: Áp Lực Và An Ủi
23 Chương 22: Gặp Lại Anh Bảo Vệ Tôi
24 Chương 23: Kiếp Nạn Tình Cũ
25 Chương 24: Nụ Cười Của Kẻ Chiến Thắng
26 Chương 25: Đau Mới Nhớ!!
27 Chương 26: Vợ Giận Thì Phải Dỗ
28 Chương 27: Một Đứa Con, Một Lời Hứa
29 Chương 28: Thăm Bệnh
30 Chương 29: Chỉ Khi Nghĩ Đến Anh, Tôi Mới Thấy An Toàn
31 Chương 30: Tấm Thiệp Màu Đen
32 Chương 31 – Sau Tấm Thiệp
33 Chương 32: Sóng Ngầm Trong Nhà Chính
34 Chương 33: Món Nợ Năm Xưa
35 Chương 34: Người Đứng Sau Tấm Màn Đen
36 Chương 35: Tội Lỗi Năm Ấy
37 Chương 36: Máu Rơi Trên Tấm Thảm Trắng
38 Chương 37: Chúng Ta Về Nhà, Được Không?
39 Chương 38: Em Sợ, Xin Đừng Bỏ Em Một Mình
40 Chương 39: Ván Cờ Cuối Cùng
41 Chương 40: Rượu Đắng, Lời Thật
42 Chương 41: Cảm Xúc Không Tên
43 Chương 42: Làm Sao Biết Mình Đã Yêu?
44 Chương 43: Chẳng Phải Là Đột Nhiên, Chỉ Là Không Kìm Được Nữa
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1 – Xuyên Rồi! Và Tôi Là… Pháo Hôi?!
2
CHƯƠNG 2 – “Đêm Động Phòng "
3
CHƯƠNG 3 – KHÓI SƯƠNG SAU ĐÊM ĐỘC QUYỀN
4
CHƯƠNG 4 – VỠ MẶT LẠNH, NỨT TIM LẠNH
5
Chương 5: Người Đến Từ Luân Đôn
6
Chương 6 – Dỗ dành đêm khuya & Lửa súng lúc rạng sáng
7
Chương 7 :Duyên số hay trêu số phận?
8
Chương 8 : Bánh trứng ngọt - Bàn chuyện
9
Chương 9 : Kỉ Niệm Nho Nhỏ~~
10
Chương 10 : Hậu Đêm Xuân
11
Chương 11 : Trốn Đi Chơi!?
12
Chương 12 : Cậu ta là ai?
13
Chương 13 : Trải lòng
14
Chương 14 : Giận hờn
15
Chương 15 : Giải thích - Làm hoà
16
Chương 16 : Bàn chuyện
17
Giải thích một số vấn đề
18
Chương 17 – Bằng Chứng Không Đứng Đắn
19
Chương 18: Xiên Nướng, Bia Lạnh, Và Một Chút Mập Mờ
20
Chương 19: Anh Cũng Biết Đau
21
Chương 20 : Người cũ không rủ cũng đến
22
Chương 21: Áp Lực Và An Ủi
23
Chương 22: Gặp Lại Anh Bảo Vệ Tôi
24
Chương 23: Kiếp Nạn Tình Cũ
25
Chương 24: Nụ Cười Của Kẻ Chiến Thắng
26
Chương 25: Đau Mới Nhớ!!
27
Chương 26: Vợ Giận Thì Phải Dỗ
28
Chương 27: Một Đứa Con, Một Lời Hứa
29
Chương 28: Thăm Bệnh
30
Chương 29: Chỉ Khi Nghĩ Đến Anh, Tôi Mới Thấy An Toàn
31
Chương 30: Tấm Thiệp Màu Đen
32
Chương 31 – Sau Tấm Thiệp
33
Chương 32: Sóng Ngầm Trong Nhà Chính
34
Chương 33: Món Nợ Năm Xưa
35
Chương 34: Người Đứng Sau Tấm Màn Đen
36
Chương 35: Tội Lỗi Năm Ấy
37
Chương 36: Máu Rơi Trên Tấm Thảm Trắng
38
Chương 37: Chúng Ta Về Nhà, Được Không?
39
Chương 38: Em Sợ, Xin Đừng Bỏ Em Một Mình
40
Chương 39: Ván Cờ Cuối Cùng
41
Chương 40: Rượu Đắng, Lời Thật
42
Chương 41: Cảm Xúc Không Tên
43
Chương 42: Làm Sao Biết Mình Đã Yêu?
44
Chương 43: Chẳng Phải Là Đột Nhiên, Chỉ Là Không Kìm Được Nữa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play