Xianglin - Tường Lâm |• Chạy Đi , Nếu Em Dám
Chương 5: Người Đến Từ Luân Đôn
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Hạ nhi , dậy đi ❄️❄️❄️
Giọng nói trầm thấp, hơi lạnh của buổi sớm vang lên bên tai.
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// dụi mắt, quấn chăn thêm vòng nữa //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Ưm… hôm nay cuối tuần mà… Anh định tra tấn thân thể yếu ớt của người ta tiếp à?
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// giọng còn ngái ngủ //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// cố ý lướt tay trên ngực hắn //
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
// nắm lấy cổ tay cậu // Không tra tấn...❄️❄️❄️❄️
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
// cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu //
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Dẫn em đi chọn đồ.❄️❄️❄️❄️
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Tiệc tối nay. Em là chủ tiệc, không thể lôi thôi.❄️❄️❄️❄️
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Tiệc? Tiệc gì vậy chứ? Sao anh không nói cho em biết trước!? // hoảng loạn bật dậy //
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Bình tĩnh chút nào , bây giờ mới có 7h sáng , 8h tối tiệc mới bắt đầu ❄️❄️❄️❄️
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Chúng ta còn rất nhiều thời gian mà.❄️❄️❄️ // xoa nhẹ đầu cậu //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Ôi trời, chồng em thật có trách nhiệm ghê~
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Vậy... em muốn mặc đồ nào bó sát một chút, trễ vai một chút... hoặc cắt cao một chút, được không?
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
// ánh mắt tối lại , bóp cằm cậu // Em thử chọn mấy thứ đó xem.❄️❄️❄️❄️
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Chà... anh mà ghen thì lại càng thú vị. // Cậu cười như hồ ly, chớp mắt với hắn //
Một tiếng sau – tại cửa hàng cao cấp chỉ tiếp khách theo hẹn
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Bộ này thì sao? // bước ra từ phòng thử, trên người là bộ suit đen cách tân, đường eo cắt khéo tôn dáng, cổ áo hơi trễ để lộ đường xương quai xanh gợi cảm.//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Đẹp không?
Nghiêm Hạo Tường không trả lời, chỉ bước tới gần. Đôi mắt âm trầm lướt qua từng đường nét, từ cổ, vai, eo... đến đôi chân dài trong quần ôm gọn. Hắn khẽ nhíu mày.
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Không được ❄️❄️❄️❄️
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Tại sao? Quá đẹp à?
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Vì quá gợi cảm , không thể để người khác nhìn ❄️❄️❄️❄️❄️
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Phụt...Hahaha // bật cười thành tiếng //
Sau đó, Hạo Tường chọn cho cậu một bộ suit trắng viền vàng – tinh tế, quý phái, vẫn đủ nổi bật nhưng vừa mắt hắn hơn.
Khi thanh toán xong, Hạ Tuấn Lâm kéo tay áo hắn lại, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Vậy em có thưởng gì không? Hôm nay em ngoan lắm, còn để anh chọn đồ cho em nữa.
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
// nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm, rồi cúi đầu xuống sát bên tai //
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Thưởng em… đêm nay.❄️❄️❄️❄️
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Ấy!! Đừng..đừng , eo vẫn đau , không có muốn // vội xin tha //
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
// cười nhẹ // Em nghĩ tôi buông tha dễ vậy à? ❄️❄️❄️❄️
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
" Nghiêm Hạo Tường!! Bộ anh là máy dập không có nhân tính hả!?? " // chửi thầm //
Sau buổi chọn lễ phục, hai người ghé một quán cà phê trên tầng thượng – nơi thành phố dưới chân như được dát bạc. Cậu ngồi dựa người trên ghế lười, nhâm nhi latte, còn hắn ngồi cạnh, tay khoác lên vai cậu
Cảm giác… như hẹn hò thật sự.
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Không ngờ anh cũng biết lãng mạn ha~ //nghịch tay áo hắn, thì thầm//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Anh mà dịu dàng thế này mãi, chắc em đổ thật luôn quá.
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Em chưa đổ? ❄️❄️❄️❄️
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Cũng sắp rồi…
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Muộn rồi...❄️❄️❄️❄️
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
// cắt lời, ngón tay luồn vào tóc cậu //
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Từ lúc đêm đầu tiên em dụ anh, em đã không thoát nổi rồi.❄️❄️❄️❄️
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hảo~~Hảo~~
Hạ Tuấn Lâm cười, nhưng đáy mắt chớp nhẹ – cậu biết, hắn không chỉ nói đùa.
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Tiệc tối nay sẽ có mặt đủ cả giới thượng lưu trong thành phố, em cẩn thận một chút.❄️❄️❄️❄️
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Yên tâm đi, chỉ cần anh ở đó, em chẳng sợ ai hết.
Tối hôm ấy, đại sảnh của Nghiêm gia rực rỡ ánh đèn. Những bức tường được dát vàng, ánh chùm pha lê phản chiếu lấp lánh, rượu vang sóng sánh trong tay từng nhân vật quan trọng, tiếng cười nói trầm thấp lẫn tiếng chạm ly vang lên đều nhã nhặn đầy lễ nghi.
Nhưng, tất cả những điều đó bỗng mờ nhạt khi người kia xuất hiện.
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
" Kia là....Tống Á Hiên!? " // suýt phun hết cả ngụm rượu ra ngoài khi thấy bóng dáng quen thuộc bước vào đại sảnh.//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
"Aaaa… đáng yêu chết mất" // gào thét trong lòng //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
" Tự nhiên thấy cha nội tác giả cũng tốt ghê , cho gia phả của nguyên chủ toàn cực phẩm "
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
" Chồng thì đẹp trai , khoai to , giàu nứt đố đổ vách, Đinh ca thì xinh đẹp dịu dàng , Hiên nhi lại đáng yêu ngọt ngào..."
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
" Mình xuyên vào cơ thể này coi bộ cũng được lợi!! "
Làn da trắng mịn như sứ, đôi mắt long lanh hơi xếch, bờ môi đỏ mọng như cánh đào đầu xuân… Mái tóc nâu mềm rủ xuống gò má thanh tú, khoác trên người là bộ suit xanh than ôm gọn vóc dáng mảnh khảnh, Tống Á Hiên bước vào giữa bữa tiệc như một con thỏ non ngây thơ bị thả nhầm vào hang sói. Mọi ánh nhìn lập tức bị hút theo em — không ít là thèm khát, không ít là nghi ngờ.
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hiên nhi! // Tuấn Lâm bước nhanh về phía em, ôm choàng lấy từ phía sau //
Tống Á Hiên - Em
Hạ ca!? //quay đầu lại, ánh mắt sáng rỡ, lập tức cọ cọ đầu vào vai anh trai //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Sao em về mà không báo trước?
Tống Á Hiên - Em
Em nhớ anh mà, bất ngờ vậy mới vui
Cậu nhóc này, mới mười tám tuổi, đã bị đưa sang Anh từ khi mới mười. Mỗi năm gặp được nhau một lần là may. Hôm nay lại đột ngột về giữa buổi tiệc lớn, quả thật khiến Tuấn Lâm vui như Tết.
Hai người vừa ríu rít nói chuyện, vừa sánh vai bước vào giữa bữa tiệc. Nhưng họ không để ý — ở một góc tĩnh lặng nhất trong phòng, có một người đang nhìn chằm chằm vào Tống Á Hiên như thể ánh sáng duy nhất trong khung cảnh này chính là em
Lưu Diệu Văn - Gã
// lẳng lặng nhìn em từ xa //
Dưới ánh đèn lung linh, hai anh em thu hút không ít sự chú ý. Nhưng cũng chính vì thế, có những ánh mắt đang nhìn họ... không mấy thiện chí.
Nơi tiếng nhạc chỉ còn là tiếng vọng nhẹ lăn tăn qua những tán cây và ánh sáng dịu hơn bởi ánh trăng hòa cùng đèn cổ.
Tống Á Hiên một mình bước ra ngoài, né tránh sự ồn ào và ánh nhìn dòm ngó bên trong. Em hít sâu một hơi, tay khẽ siết lấy ly rượu hoa quả lạnh, như đang tự trấn an bản thân.
Tống Á Hiên - Em
Chưa gì đã cảm thấy thế giới này thật ngột ngạt rồi...
Lưu Diệu Văn - Gã
Cậu không giống với những gì tôi tưởng tượng.❄️❄️❄️❄️
Giọng nói ấy vang lên bất ngờ, trầm thấp và lạnh như nước đá rơi vào gáy. Tống Á Hiên giật mình quay lại. Ánh mắt cậu va phải một người đàn ông cao lớn, vận bộ âu phục đen, gương mặt lạnh lùng, khí chất âm trầm — người như thể bước ra từ bóng tối.
Ngay cả khi đứng ngoài vùng ánh sáng, khí thế của hắn vẫn khiến người ta không thể làm ngơ. Đôi mắt ấy, thâm sâu và tĩnh lặng như đáy hồ không gợn sóng, đang nhìn Á Hiên như thể đã nhìn thấu em
Tống Á Hiên - Em
Anh là ai?
Lưu Diệu Văn - Gã
Không cần biết❄️❄️❄️ // đáp, giọng đều đều như đang nói về chuyện thời tiết, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi người trước mặt.//
Lưu Diệu Văn - Gã
Tôi chỉ nghĩ… Cậu không nên đứng một mình ở nơi như thế này.❄️❄️❄️❄️
Tống Á Hiên - Em
Anh định làm gì tôi à? // nhướng mày, có phần cảnh giác. //
Lưu Diệu Văn - Gã
Tôi đâu cần làm gì. Cậu đã tự khiến người khác rối loạn rồi.❄️❄️❄️❄️ // nụ cười nhạt xuất hiện trên môi Lưu Diệu Văn, chỉ trong chớp mắt, lại tắt ngay như chưa từng có //
Tống Á Hiên hơi nghẹn, không biết là đang tức hay đang bối rối. Nhưng ánh mắt kia, lời nói kia — đều khiến trái tim cậu đập nhanh hơn thường lệ.
Tống Á Hiên - Em
Lần đầu gặp mặt đã nói năng kiểu đó, không ai dạy anh lịch sự à?
Lưu Diệu Văn - Gã
Cậu đoán xem ❄️❄️❄️❄️ // nheo mắt nhìn em //
Không gian như đông cứng lại trong khoảnh khắc.
Gió nhẹ lướt qua tóc, lá cây kêu xào xạc như phụ họa cho cuộc đối thoại kỳ lạ giữa hai người vốn chẳng liên quan. Mãi đến khi ánh đèn từ đại sảnh vang vọng cùng tiếng gọi:
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hiên nhi? Em ở đâu đó?
Lưu Diệu Văn - Gã
// khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi cậu thiếu niên trước mặt //
Lưu Diệu Văn - Gã
Chúng ta sẽ còn gặp lại.❄️❄️❄️❄️
Tống Á Hiên - Em
// siết chặt ly rượu, cảm thấy lòng bàn tay lạnh buốt //
Tống Á Hiên - Em
Không chắc tôi muốn đâu.
Tống Á Hiên rảo bước trở lại đại sảnh, lòng vẫn chưa yên từ cuộc gặp mặt đầy mùi áp bức kia. Cậu ngước nhìn xung quanh, nhanh chóng bắt gặp Hạ Tuấn Lâm đang đứng cạnh bàn tráng miệng, vừa đút kem vào miệng vừa cười đắc ý với dĩa bánh dâu nhỏ xinh trong tay.
Tống Á Hiên - Em
Tiểu Hạ Ca
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Ơ? Hiên nhi, em đi đâu nãy giờ vậy? Không phải là lạc rồi chứ? // lập tức kéo em trai lại, ánh mắt lo lắng không giấu được.//
Tống Á Hiên - Em
Không lạc, chỉ... đi hóng gió một chút.
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Hóng gió mà mặt đỏ thế kia? Gặp ai hả?
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
//lập tức nheo mắt, giọng kéo dài, dòm ngó thái độ khả nghi của em út //
Tống Á Hiên - Em
// Thoáng ngập ngừng, rồi như nhớ lại ánh mắt bức người kia, bất giác rùng mình //
Tống Á Hiên - Em
Một người...khá kì lạ
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Ơ? Đẹp trai không? Dáng cao không? Có mê người như Hạo Tường nhà anh không?
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// chớp mắt liên tục, hai tay chống hông, không che giấu hứng thú hóng chuyện.//
Tống Á Hiên - Em
Không giống kiểu anh thích...nhưng ánh mắt thì… khiến người ta khó thở.
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Oaa, em bị rung động rồi à?!
Tống Á Hiên - Em
Không có! // lập tức gắt lên, mặt đỏ đến mang tai, vội quay đi, nhưng vành tai cứ đỏ mãi không chịu phai.//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// bật cười thành tiếng, vỗ vai em//
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Được rồi được rồi, anh không chọc nữa. Nhưng nếu em thật sự gặp ai khiến tim đập nhanh ,nhớ nói với anh đầu tiên.
Tống Á Hiên không đáp, chỉ nhẹ gật đầu, nhưng lòng thì đầy mâu thuẫn.
Lưu Diệu Văn đang đứng ở ban công tầng hai, dựa người vào lan can, tay cầm ly rượu đỏ như máu.
Ánh mắt hắn lướt theo bóng dáng nhỏ nhắn vừa bước vào từ khu vườn.
Lưu Diệu Văn - Gã
Tống Á Hiên..❄️❄️❄️.// khẽ lặp lại cái tên, rồi nhếch môi cười lạnh //
Lưu Diệu Văn - Gã
"Một ánh mắt dám nhìn thẳng tôi... thú vị "
Ngay khoảnh khắc đó, một người đàn ông bước tới gần hắn, ánh mắt mang theo cảnh giác rõ rệt — Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Nghĩ gì thế? ❄️❄️❄️❄️ // cầm hai ly rượu đi đến //
Lưu Diệu Văn - Gã
Một chuyện khá thú vị thôi ❄️❄️❄️❄️ // âm trầm //
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Này ❄️❄️❄️❄️ // đưa ly rượu cho gã //
Lưu Diệu Văn - Gã
// cầm lấy //
Lưu Diệu Văn - Gã
Nghe nói anh vừa kết hôn?❄️❄️❄️❄️
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Ừm ❄️❄️❄️ // gật nhẹ , không có cảm xúc gì lạ //
Lưu Diệu Văn - Gã
Anh dâu thế nào? ❄️❄️❄️❄️
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Tiểu yêu tinh nhỏ , sơ hở là đi chọc ghẹo người khác , nhiều lúc không thể lơ là❄️❄️❄️❄️
Lưu Diệu Văn - Gã
// cười lạnh //
Lưu Diệu Văn - Gã
Có vẻ anh khá hứng thú nhỉ ❄️❄️❄️❄️
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
// nhún vai // Chuyến công tác lần này ổn chứ? ❄️❄️❄️❄️
Lưu Diệu Văn - Gã
Ổn , bên đó đồng ý hết thoả thuận rồi , lợi nhuận vẫn nghiêng về phía mình ❄️❄️❄️❄️
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Tốt đấy!! Mã ca chắc cũng sẽ hài lòng ❄️❄️❄️❄️
Lưu Diệu Văn - Gã
Ừm...mà nhắc mới nhớ , anh ấy hôm nay không đến!?❄️❄️❄️❄️
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Bận đi hâm nóng tình cảm với anh dâu của chú rồi❄️❄️❄️❄️
Lưu Diệu Văn - Gã
Không phải lúc trước lạnh nhạt lắm sao? Sao h lại...❄️❄️❄️❄️
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Cái này phải cảm ơn phu nhân nhà anh , thấy chuyện hôn nhân nhà người ta nhạt nhẽo quá , đổ nguyên hũ giấm vào. Làm Mã ca của chú lo sốt vó , vội chạy đến giữ vợ ❄️❄️❄️❄️❄️ // vừa nói vừa nhớ đến cậu //
Lưu Diệu Văn - Gã
// phì cười //
Lưu Diệu Văn - Gã
Hôn ước giữa Tam gia và Vương gia tuy là ép buộc...Nhưng chọn người với người lần nào cũng đúng nhỉ ❄️❄️❄️❄️❄️
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Hừm...❄️❄️❄️// cười nhẹ //
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Để anh đoán chuyện thú vị mà chú đang nghĩ nhé❄️❄️❄️
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Cậu út nhà họ Vương , Tống Á Hiên ❄️❄️❄️❄️
Lưu Diệu Văn - Gã
sao đoán được nhanh vậy ❄️❄️❄️❄️ // lắc lắc ly rượu trên tay //
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Hên xui thôi , tùy vào ánh mắt của chú❄️❄️❄️❄️
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Nhưng...cũng không cần phải căng não để bắt người ❄️❄️❄️
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Sớm muộn gì cũng là vợ chồng thôi~~~ ❄️❄️❄️ // thản nhiên //
Lưu Diệu Văn - Gã
Ý anh là gì!? ❄️❄️❄️❄️ // hơi nhíu mày //
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Miệng thì nói hôn ước giữa Vương gia và Tam gia , não lại chẳng chịu hiểu vấn đề à?❄️❄️❄️❄️❄️❄️
Lưu Diệu Văn - Gã
Ha....Vậy ra..đó là vợ tương lai của em à? ❄️❄️❄️❄️❄️ // cười khẩy //
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Vừa ý chú thế còn gì , cẩn thận không thỏ non lại chạy mất đấy ❄️❄️❄️❄️ // vỗ vỗ vai gã rồi rời đi //
Lưu Diệu Văn - Gã
" Sao mà chạy được ~~~ " ❄️❄️❄️❄️ // uống cạn ly rượu trên tay //
Comments
Liana🥜🥟
trời trời mê trai số 1
2025-06-03
0
Líu Địu Đà
sau này sẽ là nhiều ánh mắt dám nhìn thẳng anh, mà phải nói là cực kì thú vị 😁😏
2025-06-02
0
Xue🤍🐺
Đã là máy dap thì sao mà có nhân tính đc😂
2025-05-23
3