Xianglin - Tường Lâm |• Chạy Đi , Nếu Em Dám
Chương 1 – Xuyên Rồi! Và Tôi Là… Pháo Hôi?!
Tiếng còi xe vang lên chói tai
Cơn mưa lớn như trút nước, từng giọt đập mạnh vào mặt kính chắn gió.
Hạ Tuấn Lâm vừa ngáp vừa liếc nhìn màn hình điện thoại.
Đôi mắt cậu cay xè sau một đêm thức trắng cày bộ truyện “Sự Giam Cầm Của Ác Ma Phản Diện”
Một bộ đam mỹ mà netizen tôn thờ vì… độ biến thái của công chính: Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm
Đẹp trai thật đấy, nhưng biến thái cực kỳ. Giam người ta năm năm trời, hành hạ xong rồi lại hối hận khóc lóc. Bộ não tác giả bị gì à… // lẩm bẩm//
Một ánh sáng chói lòa va vào tầm mắt.Chiếc taxi đột ngột lảo đảo.
Hạ Tuấn Lâm
Cái...cái mẹ gì vậy? // hoảng hốt //
Tất cả còn lại chỉ là cái xác nằm cô độc trên đường cao tốc
Vũng máu đỏ tươi vẫn còn vương trong cơn mưa nặng hạt
NPC
Quản gia : …Thiếu phu nhân? Cậu tỉnh chưa?
Một giọng nói xa lạ, cung kính nhưng dồn dập, vọng đến từ nơi nào đó.
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Ức...// mi nặng trĩu //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Aaa...// bật dậy //
Trước mắt cậu là một căn phòng xa hoa lộng lẫy, đèn chùm pha lê, rèm nhung đỏ máu, tường dát vàng.
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Đây...đây là...// ngơ ngác //
Đang mặc áo cưới.
Không phải kiểu váy công chúa… mà là một bộ lễ phục trắng cao cấp dành cho tân lang.
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Cái đệch… tôi chết rồi hả? Đây là… đâu??
Tuấn Lâm hoảng loạn. Tay cậu chạm vào gương mặt quen thuộc, cơ thể là của chính mình.
NPC
Quản gia : Thiếu phu nhân, xin đừng kích động. Hôm nay là ngày trọng đại, xin cậu phối hợp.
Một người đàn ông mặc vest đen khom người nói nhỏ, giọng kính cẩn.
NPC
Quản gia : Cậu là Hạ Tuấn Lâm, nhị thiếu gia Vương gia. Hôm nay là lễ thành hôn giữa cậu và Nhị thiếu gia Tam gia – Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Gì..gì chứ? // há hốc mồm //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
“Không không không… Không thể nào! Chẳng lẽ tôi xuyên… vào bộ truyện đó???” // từ từ che tay lên trước miệng //
Cậu lảo đảo đến bàn trang điểm, run tay mở điện thoại – may mà vân tay vẫn nhận.
Báo online. Tin tức mới nhất. Hình ảnh cưới giữa "Nhị thiếu gia Vương gia" và "Gia chủ Nghiêm gia tương lai" tràn ngập khắp các mặt báo.
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// lặng người //
Đây chính là khung cảnh mở đầu trong truyện.
Và cậu… cậu không xuyên thành thụ chính , Không xuyên thành pháo hôi thứ ba.
Mà xuyên thành Hạ Tuấn Lâm – kẻ bị giết đêm tân hôn vì dám phản kháng Nghiêm Hạo Tường!
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Má ơi...cứu..cứu bé..bé không muốn chết!! // ngồi thụp xuống dưới đất //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// toàn thân run rẩy, lạnh toát //
Nhưng lý trí nhanh chóng quay trở lại.
Muốn sống? Phải thay đổi kịch bản.
Muốn sống? Phải nắm được trái tim của Nghiêm Hạo Tường trước khi hắn hóa thân thành ác quỷ.
Hạ Tuấn Lâm hít sâu. Đôi mắt dần lấy lại thần sắc.
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Được thôi. Nghiêm Hạo Tường, nếu đã định cưới nhau, thì tôi sẽ… dạy lại anh cách yêu người ta!
Giới thương nghiệp, hắc đạo, chính trị đều đổ về.
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía trung tâm sảnh – nơi Nghiêm Hạo Tường, diện vest đen, ánh mắt u ám, như một con thú hoang bị xích, đang đứng đó.
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// bước đến nắm lấy tay hắn //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// mỉm cười dịu dàng //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Chồng à~~~ anh đang nhìn cái gì vậy? // cậu cố tình trêu chọc, giọng ngọt như kẹo //
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
// khựng lại nhưng nhanh chóng trở nên bình tĩnh //
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Cậu nghĩ… cậu đang làm trò gì? ❄️❄️❄️❄️// nhếch môi //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// nắm chặt tay hắn hơn , ánh mắt cong cong như hồ ly nhỏ //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Làm trò gì à? Chồng à, chẳng phải hôm nay là đêm động phòng sao~~~
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
// ánh mắt tối sầm , siết mạnh tay cậu //
Nhưng không hiểu sao… hắn không thể buông ra.
Ngay từ khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt ấy – hắn có cảm giác, thứ gì đó… sẽ hoàn toàn vượt khỏi kiểm soát.
Không khí trong phòng cưới trở nên đặc quánh.
Ánh đèn vàng rọi lên gương mặt của hắn – sống mũi cao, đường nét sắc lạnh như dao khắc, từng sợi tóc đen nhánh rơi nhẹ trên trán. Đôi mắt Nghiêm Hạo Tường chẳng mang nổi nửa phần ấm áp.
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
// cúi đầu, nhìn bàn tay mềm mại đang chủ động nắm lấy mình.//
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
// mắt dần tối đi , lạnh như biển đêm vô tận //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// chẳng hề sợ hãi , vẫn giữ nguyên nụ cười cong cong , miệng ngọt như kẹo //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Chồng à~ đêm nay anh muốn em chủ động, hay là... tự anh đến? // thì thầm vào tai hắn //
Hắn đẩy cửa, kéo tay cậu mạnh đến mức vai suýt trật, ép chặt người kia lên vách tường phòng cưới. Ánh mắt hắn khóa chặt đối phương, từng chữ bật ra lạnh lẽo:
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Cậu muốn chơi trò gì?❄️❄️❄️❄️❄️
Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài cm.
Tim Hạ Tuấn Lâm nảy lên một nhịp – cảnh này trong truyện rõ ràng là đêm cậu chết. Một đêm đẫm máu, một cái chết oan uổng chỉ vì cậu dám chống đối hắn, mắng thẳng hắn là quái vật bệnh hoạn.
Nhưng bây giờ là cậu – không phải bản gốc.
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
" Ực...trêu cỡ này rồi vẫn nhịn nổi là tui nể cưng dữ luôn á " // thầm đổ mồ hôi hột //
Trong đầu như chạy cả trăm kịch bản ứng biến.
Cuối cùng cậu chớp mắt, hơi ngước lên, đôi môi nhẹ cong như thể vô hại:
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Nghiêm Hạo Tường… em chỉ muốn làm một người vợ tốt thôi mà.
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
// Cứng người //
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Gì cơ?❄️❄️❄️❄️
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt quá mức xinh đẹp kia – rõ ràng giống hệt người trước đây… nhưng không giống chút nào.
Trước kia, Hạ Tuấn Lâm kiêu ngạo, hay gắt gỏng, ánh mắt lúc nào cũng tràn ngập chán ghét.
Cậu ta nhìn hắn như thể đang thực sự yêu.
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
// buông tay , chỉnh trang lại trang phục , khinh thường hỏi //
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Thay đổi nhanh thế à? Hôm trước còn khóc lóc đòi huỷ hôn cơ mà ❄️❄️❄️❄️❄️❄️
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Ừm...// chống cằm nhìn hắn với ánh mắt đầy gợi tình // Em đổi ý rồi. Anh đẹp thế này, sao em lại không cưới?
Nghiêm Hạo Tường không đáp. Hắn chỉ nhìn cậu rất lâu, như đang mổ xẻ từng ánh mắt, từng biểu cảm.
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Muốn làm vợ tôi? ❄️❄️❄️❄️❄️ // nâng cằm cậu lên //
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Vậy thì cậu phải… có đủ sức chịu đựng tôi.❄️❄️❄️❄️❄️
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// câu cổ hắn //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Nghiêm thiếu phu nhân , sẽ cố gắng hết sức ~~~ // thì thầm //
Chưa đầy một giây sau, Nghiêm Hạo Tường bế bổng cậu lên – dễ dàng như nhấc một con mèo nhỏ – rồi ném mạnh lên giường lớn phủ đầy cánh hoa đỏ.
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
// cởi áo khoác, từng nút áo mở ra dưới ánh đèn mờ //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
" Moá...tao bắt đầu thấy rén rồi đó trời , động phòng của phản diện bệnh hoạn này là kiểu gì zậy troii? moá tao hận tác giả vạiilong , cái ngày mà tao thoát khỏi cái tg này , là ngày dỗ của tác giả!! " // gào thét trong lòng //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
Anh… nhẹ thôi nha… Em lần đầu đó // kéo nhẹ vạt áo hắn //
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
// dừng động tác cúi xuống, vùi mặt bên cổ cậu. Hơi thở nóng rát phả vào làn da.//
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Cậu… đang giả vờ à? ❄️❄️❄️❄️
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// cứng người //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
" Đệch!! Lộ rồi àa..."
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
// cười khẽ //
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
…Tôi thích đấy ❄️❄️❄️❄️❄️
Bàn tay mang theo nhiệt độ nóng hổi siết lấy eo cậu. Giọng hắn trầm thấp:
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Giả nai? Tốt. Cứ tiếp tục đi.
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
Nhưng nhớ lấy , một khi đã nằm trong tay tôi, đừng hòng trốn thoát.❄️❄️❄️❄️ // thì thầm vào tai cậu //
Hạ Tuấn Lâm - Cậu
// rùng mình //
Comments
chúi🫥
nàng uii tớ thấy bỏ ic ❄️ đi có lẽ hay hơn ấyy truyện của nàng hay sẵn nma bỏ ic đi có lẽ sẽ hay hơn đây là ykr của tớ thôi nhee nếu làm cậu k hài lòng thì cho tớ xin lỗi trc
2025-05-25
4
💖💚CHẤP NIỆM HÀO VŨ 🥁🎸
cuti vãi
2025-06-04
0
Phú Nguyễn
dễ thương z
2025-06-02
2