Sau khi rời khỏi khu rừng, ta cố tình đổi y phục, thay đổi khí tức, đi đường vòng rời xa nơi giao chiến. Thế nhưng không lâu sau, những lời thì thầm bắt đầu lan ra trong tu tiên giới.
Người nói gặp một nhóm đệ tử Vân Linh phái trở về, thần sắc nghiêm trọng, bàn tán về một vị cao nhân bạch y thần bí, chỉ một chiêu đã đánh bại Hắc Điểu yêu quấy phá vùng núi suốt ba năm qua. Kẻ khác nói thêm, yêu khí tan rã chưa kịp tiêu tán, chỉ còn lại một vùng đất cháy sém, dư âm linh lực vẫn khiến yêu thú quanh đó không dám bén mảng.
Dần dà, lời đồn thêu dệt càng thêm kỳ ảo.
“Nghe nói người đó nhẹ bước giữa không trung, một kiếm như ánh trăng rơi xuống!”
“Không phải người thường đâu, có thể là hậu nhân của cổ tộc thần bí nào đó!”
“Có người thấy tán tu nữ đứng cạnh xác yêu thú, nhưng nàng phủ nhận, bảo là được cứu mạng…”
“Chắc chắn là một vị tiền bối ẩn thế, không muốn danh tiếng!”
Ta chỉ nghe được loáng thoáng khi đi ngang quán trà, tửu lâu, chợ phiên. Mỗi lời kể đều thêm màu sắc mới, nhưng tất cả đều quy về một bóng hình - bạch y cao nhân, sức mạnh vô song, xuất quỷ nhập thần.
Ta cẩn thận cất viên đá vào túi trữ vật. Thứ bà lão năm xưa từng cho, dù đã từng đánh rơi vào tay người khác, cuối cùng vẫn quay về như một lời nhắc nhở không thể xóa nhòa.
Sau ba ngày lặng lẽ rảo bước trong thành, ta tìm được một quán trọ nhỏ nằm gần rìa khu dân cư nơi mà người tu tiên ít ghé tới, và người phàm cũng không quá tò mò. Giá rẻ, phòng đơn sơ, nhưng với ta như vậy đã là đủ.
Trong túi không còn lấy một viên linh thạch, bạc vụn càng ít ỏi. Dẫu biết bản thân thừa sức cướp bóc hoặc luyện đan bán kiếm tiền, nhưng ta chưa từng muốn sống như thế. Ta đã chết quá nhiều lần rồi, đủ để hiểu quý trọng từng ngày sống chân chính.
Ta nhận vài nhiệm vụ treo bảng ở góc chợ:
Truy lùng yêu thú nhỏ lẻ quấy phá nông trại ngoài thành.
Hộ tống tiểu thương ra ngoại ô thu thảo dược.
Diệt trừ đám linh trùng ký sinh trong ruộng trúc.
Yêu thú cấp thấp đối với người thường là tai họa, nhưng với ta chỉ là cái nhấc tay. Mỗi lần hoàn thành, ta được trả công bằng chút bạc vụn hoặc vài viên linh thạch thấp phẩm. Dần dà, cái tên “tán tu cô nương dùng kiếm tre” trở nên quen thuộc với đám người buôn bán ở chợ phiên.
Người thường ở thành này sống yên bình dưới chân núi, được các đại tông môn bảo hộ, không biết đến mối nguy hiểm luôn rình rập trong rừng sâu. Với họ, yêu thú là truyền thuyết, người tu tiên là thần nhân.
Còn ta. Vừa là một phần trong thế giới của họ, vừa là kẻ đứng bên ngoài ranh giới ấy.
Mỗi đêm trở về quán trọ, ta lại vuốt nhẹ viên đá trong lòng bàn tay. Đã có nó rồi. Nhưng quá khứ vẫn chỉ là màn sương mờ, chân tướng vẫn còn trong bóng tối.
****************
Ta dạo quanh chợ như thường lệ, vừa bán mấy chiếc nanh yêu thú đổi được sáng nay, vừa định bụng mua ít lương khô cho mấy ngày tới. Lúc bước ngang qua một quầy hàng bán giấy phù và linh thảo thấp phẩm, ta nghe tiếng người cất cao.
“Tuyển người! Linh thạch thưởng lớn!”
Ta thoáng nhíu mày, tò mò nhìn sang. Một thiếu niên ăn vận khá giả, mặt mày sáng sủa nhưng thần sắc hơi kiêu ngạo, đang vung tay nói chuyện với một nhóm tán tu trẻ tuổi. Gần đó có vài kẻ ngần ngừ, nhưng khi nghe đến “một trăm linh thạch trung phẩm”, ai nấy đều động tâm.
Ta tiến đến gần, hỏi nhỏ một câu. Thiếu niên liếc mắt nhìn ta, đánh giá ta từ đầu đến chân rồi cười nói:
“Chỉ cần có mặt tại khu đất trống trong rừng ba ngày sau, cổ vũ cho đại ca của ta - Bạch Nhạc là được. Không cần đánh nhau, chỉ cần hô to tên lão đại của ta, làm như huynh ấy là thiên tài cái thế, làm tốt sẽ thưởng thêm.”
Bạch Nhạc. Cái tên này ta từng nghe loáng thoáng, thiên phú không tệ, tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, nhưng tính khí nóng nảy, kiêu căng. Lần này hắn quyết đấu với Hạo Thiên đệ tử chân truyền của Thiên Uyên phái, một tông môn nổi danh về công pháp bá đạo và cương mãnh.
Hạo Thiên trầm ổn ít nói, mười sáu tuổi đã Kim Đan sơ kỳ, trong mắt người ngoài là thiên tài chính đạo hiếm gặp.
Ta im lặng. Dù biết là chuyện trẻ tuổi hiếu thắng, nhưng số linh thạch hắn đưa ra không nhỏ, đủ cho ta tá túc một tháng mà không cần chém giết thêm một con yêu thú nào.
Ta gật đầu, nhận lệnh bài hắn đưa, khẽ cười.
“Chỉ hô tên thôi à? Dễ như ăn bánh.”
Updated 42 Episodes
Comments
Linh Đan Diệu Dược
Còn ta, vừa là một phần trong thế giới của họ. Vừa là kẻ đứng bên ngoài ranh giới ấy.
2025-05-15
1