Trong lúc đợi đến ngày tỉ thí diễn ra, ta rời thành, một mình đi dọc những sườn núi gần đó. Vùng này tuy đã nằm dưới sự trấn áp của các tông môn lớn, nhưng vẫn còn nhiều ngọn núi nhỏ chưa khai phá, kì hoa dị thảo mọc thành rừng, linh khí mỏng manh nhưng thanh thuần.
Ta không đến để hái thảo dược hay luyện công. Ta đang tìm… câu trả lời.
Nếu con người không biết, vậy thì yêu quái thì sao?
Lần đầu tiên ta bước vào lãnh địa của một loại yêu lang. Chúng hung hãn, lãnh thổ được canh giữ nghiêm ngặt. Vừa thấy ta đã gầm gừ xông lên. Ta lặng lẽ rút kiếm, không giết, chỉ đánh ngất. Một con, hai con… đến khi kẻ cầm đầu tỉnh lại với gãy hai răng nanh và một vết kiếm trên cổ, ta mới nhẹ giọng hỏi:
“Ngươi đã từng nghe chuyện… chết rồi lại sống không? Một lần, hai lần, mười tám lần…?”
Yêu lang kia sợ đến run rẩy, nhưng vẫn lắc đầu.
Ta rời đi.
Lần khác, ta gặp một loài yêu thú hình dạng giống hồ ly, sống trong một hang đá phủ đầy dây leo. Nó thấy ta đến thì run rẩy, đôi mắt nâu nhìn ta sợ sệt nhưng không chạy trốn.
Ta không rút kiếm. Ta ngồi xuống, ném cho nó một viên dược nhỏ - thứ giúp tăng tu vi một bậc trong ba canh giờ, chỉ cần không bị linh khí phản phệ.
“Ngươi sống bao lâu rồi?” Ta hỏi.
“Bốn trăm năm…” Nó rụt rè đáp.
“Có từng nghe về người phàm, chết rồi lại sống, lặp đi lặp lại?”
“Không.”nó khẽ lắc đầu, “chỉ nghe truyền thuyết có người bị Thiên Đạo phong ấn, sống không bằng chết, đời đời trầm luân…”
Ta khựng lại một chút. Không phải là câu trả lời, nhưng ít nhất có lẽ là một mảnh rìa của sự thật.
Có kẻ đánh ta, có kẻ né tránh ta, có kẻ nhìn ta bằng ánh mắt như đang thấy một thứ gì vượt khỏi lý giải.
Nhưng ta không dừng lại.
Trong một buổi chiều tà, ta dừng chân dưới một gốc cây cổ thụ ngàn năm, ánh mặt trời đỏ rực như máu hắt lên phiến đá phủ đầy rêu xanh. Trước mặt ta là một con yêu thú có hình hài nửa người nửa chim, đôi mắt vàng nhạt đã nhuốm màu năm tháng, toát ra vẻ từng trải kỳ lạ. Nó không hề tấn công ta, chỉ thong thả liếc nhìn.
Ta hỏi như đã hỏi trăm lần trước đó:
“Ngươi có từng nghe… về kẻ chết đi rồi lại tái sinh, hết lần này đến lần khác?”
Yêu thú cười nhạt, âm thanh như gió xé rừng sâu.
“Kẻ chết đi mà được tái sinh từ thuở hồng hoang… chỉ có phượng hoàng lửa, tái sinh từ đống tro tàn. Dẫu chết trăm lần, ngọn lửa bản nguyên vẫn không lụi.”
Nó ngước mắt nhìn ta, nheo mắt lại, giọng trầm xuống:
“Còn kẻ phàm trần… thân xác phàm tục, làm sao có thể tái sinh?”
Tim ta chợt thắt lại.
Ta cúi đầu, tay bất giác nắm chặt vạt áo.
“Vậy… ta là gì?”
Yêu thú nhìn ta, ánh mắt thoáng hiện một tia hoài nghi.
“Có lẽ… ngươi không phải phàm trần.”
Câu trả lời ấy chẳng khác nào nhát dao rạch ngang màn sương mù đã bao phủ trái tim ta bao lâu nay.
Không phải phàm trần… thì là gì?
Yêu thú bỗng cười khẽ, một tràng cười cạn khô nhưng chẳng có ác ý.
“Mà thôi. Ta cũng chỉ là một con yêu thú sống sót từ thời thiên địa sơ khai, biết gì nhiều đâu.”
Rồi nó quay lưng, lặng lẽ biến mất vào màn sương rừng rậm, để lại ta với ngọn gió đêm bắt đầu nổi lên từng đợt.
Ta quay về nhà trọ khi trời đã khuya.
Trăng lạnh như một vết cắt mảnh trên nền trời đen kịt, rọi ánh sáng yếu ớt lên con đường lát đá uốn lượn quanh chân núi. Không một bóng người. Chỉ có tiếng gõ chiêng báo canh vang lên từng hồi, đơn độc như nhịp thở cuối cùng của một người già đang mơ thấy giấc mộng xưa.
Mỗi bước chân ta vang lên khẽ khàng trong đêm, như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng đang ôm trọn cả thành trì.
Tay ta vẫn nắm chặt viên đá kia trong tay áo. Nó hơi nóng, từng nhịp đập như sống, như đang gọi tên ta từ một nơi rất xa.
Ta cúi đầu, gió thổi nhẹ qua mái tóc rối, mang theo mùi rừng, mùi hoa dại, và cả chút hoang hoải không thể gọi tên.
Ngày mai sẽ có người chết, hoặc có người bị phế tu vi.
Còn ta, ta đã chết mười bảy lần, mà vẫn đang sống.
Ta siết viên đá chặt hơn, ánh mắt rơi vào bóng tối phía trước.
****************
Sáng hôm sau, ta nhận việc bảo tiêu cho một đoàn thương nhân xuôi về trấn nhỏ phía Nam. Áo quần ta đã cũ, bụi đường phủ mờ màu vải, vậy nên khi vị phu nhân kia nhìn thấy ta, bà dừng lại rất lâu, ánh mắt dịu dàng đầy thương cảm.
“Con gái ta nếu còn sống… chắc cũng tầm tuổi con.”
Bà đưa cho ta một bộ y phục màu xanh nhạt, chất vải nhẹ tênh như sương sớm. Khi đoàn người nghỉ ngơi bên con suối, chính tay bà giúp ta chải tóc, chỉnh trang. Đôi bàn tay mềm mại thoáng run, mà lại cẩn thận từng chút một. Ta ngồi im để bà làm, như sợ động một cái sẽ làm vỡ mất hơi ấm này.
Khi ta rửa mặt bằng nước suối lạnh trong, thay xiêm y gọn gàng bước ra, cả đoàn người bỗng lặng đi một thoáng. Không ai nói gì, chỉ có tiếng nước róc rách và tiếng gió lùa qua tán lá.
Ánh nắng đầu ngày chiếu lên gương mặt ta, phản chiếu dáng hình trong nước một thiếu nữ y phục xanh nhạt, tóc dài cài đơn giản, mắt sáng mà bình thản như mặt hồ. Trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng nhận ra, có lẽ ta đã sống quá nhiều kiếp để biết trân trọng những điều nhỏ bé nhất một ánh mắt ấm áp, một chiếc áo lành lặn, và một người phụ nữ lạ không máu mủ ruột rà, nhưng đem lòng thương ta.
Ta khẽ mỉm cười.
“Cảm ơn bà… Ta sẽ giữ kỹ bộ y phục này.”
Updated 42 Episodes
Comments
🪼
Cổ đi hù mấy con yêu quái, tội nghiệp tụi nó ghê
2025-05-14
0
Cá Thu Đao
Hay quá à, ra tiếp đi t/gia ơii
2025-05-14
1
Tí honn
Thiên đạo - Top 1 phản diện trong mấy bộ tu tiên t từng đọc
2025-05-18
0