[Lichaeng_Chaelisa] Năm Ấy Tôi Gặp Người
Chương 2: Màu nắng bên cửa sổ
Tiết học đầu tiên là môn Văn. Cô giáo trẻ bước vào lớp với nụ cười dịu dàng, bảng tên trên ngực ghi rõ: “Kim Minhee" là giáo viên Ngữ văn.
Giáo viên
“Chào các em! Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp 10B. Từ hôm nay, chúng ta sẽ là một gia đình nhỏ, mong rằng cả lớp sẽ cùng nhau tạo nên thật nhiều kỷ niệm đẹp nhé.”
Sau những lời giới thiệu của cô chủ nhiệm, buổi học đầu tiên tại lớp 10B bắt đầu bằng tiếng giảng bài quen thuộc. Cô Minhee là người khá nghiêm khắc, giọng nói vang đều khắp lớp.
Lisa ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Cô không thật sự tập trung. Tâm trí cứ lặng lẽ trôi đi đâu đó, xa khỏi tiếng phấn lạch cạch trên bảng. Những ký ức từ ngôi trường cũ thỉnh thoảng lại trỗi dậy, mơ hồ như cơn mưa bụi. Ánh mắt người khác, tiếng xì xào sau lưng, những cái nhìn thương hại... Cô ghét tất cả.
Giọng Chaeyoung khẽ vang lên bên cạnh.
Lalisa Manoban
Hả..? *cô hơi nghiêng đầu đáp lại*
Park Chaeyoung
Cậu..đang ghi bài chứ?
Park Chaeyoung
Tớ thấy cậu toàn nhìn ra ngoài thôi.
Lisa liếc xuống trang giấy trước mặt. Gần như trống trơn.
Lalisa Manoban
Không sao. Tôi nhớ được.
Park Chaeyoung
Trí nhớ cậu siêu ghê..
Chaeyoung cười rồi nhanh tay xé góc giấy nhỏ đưa sang cho cô
"Dù sao thì, nếu cần, cậu có thể mượn vở của tớ"
Lisa nhìn tờ giấy ghi vội những dòng chữ, bên dưới còn có một hình mặt cười nhỏ xíu. Cô không cười, cũng không từ chối. Chỉ lặng lẽ gập tờ giấy lại, nhét vào hộp bút.
Chaeyoung mỉm cười, không nói gì.
Giờ ra chơi đầu tiên, học sinh trong lớp bắt đầu chia nhóm trò chuyện. Một vài nữ sinh từ lớp bên sang chào hỏi, không khí ồn ào hẳn lên.
Park Chaeyoung
Lisa, đi mua trà sữa không?
Lisa đang đọc sách, ngẩng đầu lên trả lời
Park Chaeyoung
Ừm, trong cantin có bán, tớ nghe nói rất ngon.
Lisa chần chừ một lát, rồi gập sách lại
Chaeyoung suýt chút nữa phun nước miếng vì bất ngờ.
Park Chaeyoung
Cậu chịu đi thiệt hả, tớ tưởng cậu sẽ nói "không cần" hay gì đó chứ..
Lalisa Manoban
Không ghét trà sữa..
Hai người bước song song ra hành lang. Mấy ánh mắt lạ dõi theo Lisa–cô học sinh mới lạ mặt, tóc dài buộc gọn gàng, gương mặt lạnh như sương sớm. Nhưng khi đi cạnh Chaeyoung, nét cứng rắn ấy có gì đó mềm mại.
Park Chaeyoung
Lisa, cậu từ Busan đến đúng không.
Chaeyoung hỏi khi cả hai đang đứng xếp hàng.
Park Chaeyoung
Cậu..sống một mình à?
Lisa nhìn sang, đôi mắt hơi tối lại.
Lalisa Manoban
Tôi ở với ba mẹ
Chaeyoung nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu nên không hỏi vấn đề đó thêm nữa.
Park Chaeyoung
Cậu có bạn thân không, Lisa?
Lalisa Manoban
Tôi không cần bạn!
Chaeyoung nhìn Lisa rất lâu. Cô gái ấy không giống bất kì ai. Như có một tảng rất dày bao phủ xung quanh cậu ấy không một kẽ hở.
Buổi chiều tan học, hai người bước chậm ra cổng, ánh nắng nghiêng nghiêng đổ lên vai áo trắng.
Park Chaeyoung
Cậu có người đến đón không?
Lalisa Manoban
Không, tôi đi bộ..
Lalisa Manoban
Nhà không xa lắm.
Park Chaeyoung
Vậy..cho tớ đi chung nha..
Chaeyoung mỉm cười đi theo phía sau Lisa.
Park Chaeyoung
Ngày mai, ngày mốt và cả ngày kia nữa..tớ đi về chung với cậu nhé!
Lalisa Manoban
Sao cậu lại muốn đi chung với tôi..
Park Chaeyoung
Vì tớ thích như vậy. *mỉm cười*
Nàng nghiêng đầu nói tiếp
Park Chaeyoung
Tớ thấy Lisa đi bộ chắc đẹp lắm.
Lisa có chút không tự nhiên, là lần đầu có người nói với mình như vậy. Cô không nói gì, quay mặt đi, nhưng vành tai đã chuyển sang đỏ.
Park Chaeyoung
Cậu đang ngại hả..
Lalisa Manoban
Chaeyoung!!! Cậu đừng nói nữa.
Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa sân trường chiều muộn. Những tia nắng cuối ngày rơi nhẹ lên hàng cây anh đào. Và giữa dòng học sinh tan học tấp nập, có hai cô gái lặng lẽ đi bên nhau, chỉ cách nửa bước chân, nhưng trái tim đã bắt đầu có một chút cảm xúc gì đó mà cả hai vẫn chưa hiểu được...
Lisa không biết, nhưng hôm nay cô đã cười nhiều hơn cả một năm cộng lại.
Còn Chaeyoung, nàng biết chắc một điều: Lisa lạnh lùng thật đấy, nhưng dễ thương đến phát nghiện.
Comments