[Lichaeng_Chaelisa] Năm Ấy Tôi Gặp Người
Chương 5: Một ngày lặng lẽ
Không còn là những cơn mưa ào ạt đầu mùa như tuần trước, mà là kiểu mưa rả rích, dai dẳng, như thể không muốn dứt ra khỏi bầu trời u ám. Sân trường Eunsung đọng nước từ đêm qua, từng vũng nhỏ in rõ bóng hàng cây trơ trụi lá.
Lisa ngồi vào chỗ của mình như mọi khi, nhưng Chaeyoung nhận ra ngay từ lúc vào lớp, gương mặt ấy nhợt nhạt hơn hẳn, ánh mắt cũng mệt mỏi hơn.
Chaeyoung nghiêng đầu hỏi nhỏ.
Park Chaeyoung
Cậu ổn chứ?
Lisa không đáp ngay. Cô chậm rãi lắc đầu, rồi thì thào
Lalisa Manoban
Tôi hơi đau đầu.
Park Chaeyoung
Vậy cậu uống thuốc chưa?
Lalisa Manoban
Không cần. Chỉ là mệt chút thôi.
Chaeyoung không nói thêm, chỉ nhìn cô chăm chú một lúc lâu.
Giờ Văn bắt đầu. Cô giáo bước vào, mang theo một chồng sách dày và thông báo:
Giáo viên
Hôm nay tôi sẽ không kiểm tra đầu giờ, nhưng bù lại các em sẽ làm bài viết miêu tả cảm xúc dựa trên một kỷ niệm gần đây. Thời gian là 40 phút.
Tiếng lật vở vang lên đồng loạt.
Lisa cầm bút. Nhưng đầu cô nặng trĩu, từng câu chữ trở nên mơ hồ. Mắt nhắm hờ, rồi mở ra chậm rãi. Cô thấy chữ trên giấy bắt đầu nhảy múa.
Chaeyoung đang viết rất nhanh, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc sang bên cạnh. Thấy Lisa cắn môi, gò má tái đi, nàng khẽ chạm tay vào tay áo của cô.
Park Chaeyoung
Này... nếu mệt, đừng cố
Park Chaeyoung
Tớ ghi bài lại cho cậu cũng được.
Lisa nhìn nàng. Có điều gì đó rất dịu trong ánh mắt ấy, không ép buộc, không thương hại chỉ đơn thuần là lo lắng.
Lalisa Manoban
Không sao thật mà.
Lalisa Manoban
Tôi viết được.
Chaeyoung gật đầu, nhưng vẫn lặng lẽ rút từ cặp ra một túi khăn giấy, đưa qua.
Park Chaeyoung
Nếu cậu cần.
Lisa nhận lấy, đặt xuống bàn mà không nói gì. Nhưng có lẽ, trong lòng cô… đã thấy ấm hơn một chút.
Hết tiết, cả lớp nhốn nháo chuẩn bị cho giờ nghỉ trưa. Một vài nhóm rủ nhau xuống căn tin, số khác trải khăn ăn trưa tại bàn học.
Lisa cúi đầu, chống tay lên trán. Đầu cô mỗi lúc một nặng hơn, tiếng ồn ào xung quanh như đang vọng từ đằng xa.
Chaeyoung lay nhẹ tay Lisa, nhìn cô lo lắng
Park Chaeyoung
Lisa... cậu thật sự không sao chứ?
Chaeyoung đưa tay chạm nhẹ lên trán cô
Park Chaeyoung
Trán cậu nóng quá..
Lisa ngước mắt lên. Một thoáng bối rối lướt qua mặt cô.
Lalisa Manoban
Đừng chạm vào tôi *cô nói nhẹ nhưng rõ*
Chaeyoung bối rối, rút tay về.
Park Chaeyoung
Xin lỗi, tớ chỉ lo thôi.
Lalisa Manoban
Tôi không quen với việc người khác tốt với mình.
Park Chaeyoung
Sao lại không quen..
Lisa nhìn ra cửa sổ. Trời vẫn âm u.
Lalisa Manoban
Vì từ nhỏ, bên cạnh tôi không có ai như cậu.
Câu nói đơn giản, nhưng Chaeyoung nghe trong đó là cả một quãng dài cô đơn.
Nàng đặt phần ăn trưa của mình xuống, mở nắp hộp ra, rồi đẩy nhẹ sang một bên.
Park Chaeyoung
Hôm nay tớ có mang cháo.
Park Chaeyoung
Cậu muốn ăn chút không?
Park Chaeyoung
Ấm bụng rồi nghỉ một lát sẽ dễ chịu hơn.
Lisa nhìn hộp cháo, rồi nhìn Chaeyoung.
Lalisa Manoban
Tôi không mang muỗng...
Park Chaeyoung
Không sao. Tớ có mang dư một cái.
Lisa ngập ngừng một lát, rồi nhẹ giọng nói
Lalisa Manoban
Một ít thôi
Chaeyoung múc một muỗng nhỏ, đưa qua Lisa.
Park Chaeyoung
Cẩn thận, còn nóng đấy.
Lisa cầm lấy, đưa vào miệng thử một miếng. Mùi gừng nhè nhẹ. Không quá mặn. Vừa đủ ấm.
Lalisa Manoban
Cũng ngon...
Park Chaeyoung
Cảm ơn nha *nàng cười ngại*
Park Chaeyoung
Tớ nấu đấy.
Park Chaeyoung
Đừng khen tớ quá, ngại lắm.
Lalisa Manoban
Không có khen.
Lisa đáp nhỏ, nhưng khóe môi cô hơi cong lên.
Park Chaeyoung
Cậu vừa cười đó nha.
Cô lập tức quay đi, ngượng ngùng nói
Lalisa Manoban
Không có *ngại*
Buổi chiều, Lisa xin phép nghỉ tiết thể dục. Cô ngồi lại lớp, gục xuống bàn ngủ.
Chaeyoung cũng không xuống sân. Nàng ở lại với Lisa, giả vờ đọc sách nhưng thật ra thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô bạn tóc nâu đang thiếp đi bên khung cửa sổ.
Gương mặt ấy khi ngủ trông yên bình hơn. Không còn ánh mắt cảnh giác, không còn lạnh lùng như thường ngày.
Park Chaeyoung
"Thật ra… cậu ấy cũng chỉ là một cô gái mười sáu tuổi giống mình thôi mà.”
Một lúc sau, Lisa giật mình tỉnh dậy.
Lalisa Manoban
Tôi ngủ bao lâu rồi?
Park Chaeyoung
Chắc khoảng 30 phút, cậu thấy đỡ chưa?
Lalisa Manoban
Ừm, nhẹ đầu hơn rồi.
Park Chaeyoung
Tốt quá. Tớ có ghi bài hộ cậu môn toán rồi.
Park Chaeyoung
Chiều về cậu nhớ chép lại nha.
Lisa nhìn xuống cuốn vở đã đầy đủ chữ viết ngay ngắn.
Lalisa Manoban
Ừm.. cảm ơn cậu.
Tan học. Cả hai cùng bước ra cổng trường.
Bầu trời không còn nặng nề như buổi sáng. Mây đã tản ra, để lộ vài vệt nắng nhạt le lói rọi xuống mặt đường. Lisa không nói gì, đầu cúi thấp hơn thường lệ. Cô cố gắng giữ dáng vẻ bình thường, nhưng ánh mắt trĩu xuống, như thể cả thế giới đang dồn nặng lên vai.
Chaeyoung nghiêng đầu nhìn cô gái ấy. Dường như cô đang buồn một điều gì đó, lúc này trông Lisa thật cô đơn làm sao.
Park Chaeyoung
Cậu đang có tâm sự đúng không..
Park Chaeyoung
Cậu có thể chia sẻ với tớ.
Park Chaeyoung
Tớ sẽ lắng nghe.
Lalisa Manoban
Tôi cần một chút thời gian.
Park Chaeyoung
Cậu có thể im lặng. Nhưng đừng gồng lên một mình mãi như vậy.
Chaeyoung nói, giọng chậm rãi như thể đang sợ làm tổn thương ai đó.
Lisa quay mặt đi, né tránh ánh mắt của nàng.
Lalisa Manoban
Tôi không gồng… Tôi chỉ không muốn ai nhìn thấy.
Một cơn gió lướt qua, mang theo mùi hương cỏ ẩm và khói xe thoảng xa. Chaeyoung không đáp. Nàng chỉ bước chậm lại, rồi đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy quai balo sau lưng Lisa, giữ một chút.
Park Chaeyoung
Vậy tớ không nhìn. Nhưng tớ vẫn đi cạnh cậu, được chứ?
Lisa sững người. Cô không nói được gì. Tim cô bỗng đập chậm lại một nhịp, như thể một điều gì đó rất nhỏ, rất mảnh, vừa chạm nhẹ vào cánh cửa đã khóa kín từ lâu trong lòng cô.
Lalisa Manoban
Tôi chưa quen với việc có người ở cạnh như thế này...
Park Chaeyoung
Không sao. Tớ có thể đợi *nàng mỉm cười nhìn cô*
Lisa không trả lời nữa. Nhưng bước chân của cô chậm lại, đều hơn, không còn lặng lẽ như lúc nãy. Họ cùng nhau băng qua con đường nhỏ quen thuộc, nơi từng viên gạch lát đường đã sậm màu vì thời gian.
Chaeyoung ngập ngừng một chút...
Park Chaeyoung
Nếu tối nay cậu cảm thấy tệ quá, cậu có thể nhắn cho tớ. Không cần nói gì nhiều, chỉ một dấu chấm thôi cũng được.
Lalisa Manoban
Nhưng… tôi không có số của cậu.
Chaeyoung cười, đưa điện thoại ra.
Park Chaeyoung
Vậy chúng ta trao đổi số nhé.
Nàng nhận lấy máy Lisa, gõ nhanh vài dòng, rồi lưu tên mình rồi thêm biểu tượng trái tim nhỏ bên cạnh.
Lisa nhìn màn hình, muốn nói gì đó nhưng lại im lặng. Trái tim cô hơi nhói lên một chút, một cảm giác rất nhẹ, như thể bị gió lùa qua vết nứt lâu ngày không chạm đến. Cô không biết đó là gì.
Họ không nói gì thêm. Nhưng khi bước đi, Lisa cảm nhận được một điều lạ lùng. Trái tim không còn lạnh như mọi hôm.
Trước khi chia tay ở ngã ba, Chaeyoung đứng lại vẫy tay với cô.
Park Chaeyoung
Mai gặp nhé
Lisa đứng yên một lúc rồi gật đầu.
Cô quay bước về phía căn nhà của mình, nơi mái hiên đã nhuộm màu cũ kỹ, nơi người mẹ có đôi mắt buồn vẫn đang chờ, và bóng tối thì luôn nằm ở một góc phòng.
Nhưng có lẽ hôm nay, bước chân cô về nhà nhẹ hơn một chút.
Comments