[Lichaeng_Chaelisa] Năm Ấy Tôi Gặp Người
Chương 1: Ngày đầu tiên
Tiết trời đầu xuân ở Seoul mát mẻ, gió nhẹ lướt qua những hàng cây anh đào vừa chớm nở. Trường Trung học Nữ sinh Eunsung hôm nay đông hơn hẳn thường lệ. Những tân học sinh trong bộ đồng phục mới tinh, vừa háo hức vừa lo lắng, rảo bước vào khuôn viên trường.
Tiếng loa phát thanh vang lên đều đều trong sân trường Trung học Nữ sinh Eunsung
Giáo viên
Chào mừng các em học sinh năm nhất đến với buổi lễ khai giảng của trường Trung học Nữ sinh Eunsung. Mong các em có một năm học thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ...
Từng tốp học sinh mới ríu rít kéo vào cổng trường, người thì chụp ảnh kỷ niệm, người thì háo hức tìm lớp học, trên môi là những nụ cười rạng rỡ của những cô gái tuổi mười sáu
Trong không khí tươi sáng nhộp nhịp ấy, một bóng hình lặng lẽ đứng riêng biệt bên góc sân dưới tán cây anh đào, như thể mình chẳng thuộc về nơi này.
Lalisa Manoban khẽ chỉnh lại quai cặp, áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt đen được thắt chặt một cách cẩn thận, cô chỉnh chu từng thứ gần như không một chi tiết nào thừa. Cô gái ấy lạnh lùng, trầm mặc, xa cách, như một khoảng trời hoàn toàn khác với sự nhộn nhịp xung quanh.
Mắt cô khẽ đảo một vòng, hít một hơi sâu, lẩm bẩm..
Lalisa Manoban
Trường mới...
Lalisa Manoban
Nhưng mình không cần ai cả!
Tiếng bước chân dồn dập ở phía sau khiến Lisa giật mình, nhưng cô không quay lại. Đã quen rồi. Sự cảnh giác trong cô là điều tự nhiên như hơi thở của chính mình, nó đến từ những năm tháng bị tổn thương giày xéo hằng đêm.
Cô bước đi lặng lẽ như một cái bóng..
Cùng lúc đó, ở phía bên kia sân trường, một bóng hình xuất hiện giữa ánh nắng dịu dàng như một cánh hoa anh đào vừa chớm nở. Xe đỗ trước cổng, cánh cửa mở ra, Park Chaeyoung bước ra với nụ cười rạng rỡ trên môi. Từ xa một nhóm bạn cũ cấp hai vừa thấy Chaeyoung liền ríu rít kêu lớn..
...........
Chaeyoung à! Ở đây này!
Nàng mỉm cười vẫy tay đáp lại
Park Chaeyoung
Chờ tớ một chút nhé..
Chaeyoung cúi chào bác tài rồi khoát cặp trên vai nhanh chân chạy đến nhóm bạn. Dáng người nàng mảnh khảnh, nụ cười như nắng mùa xuân, sự ngọt ngào toát ra từ ánh mắt khiến không ít học sinh thì thầm hỏi nhau:
"Cậu ấy là ai vậy? Dễ thương quá..."
Chaeyoung vừa đi vừa nói chuyện rôm rả với nhóm bạn, nhưng chợt phát hiện mình đi nhầm hướng..
Park Chaeyoung
Ơ...hình như lớp 10B là bên kia mà..
Khoảng khắc nàng quay người, nàng đâm sầm vào một người đi hướng ngược lại
Cú va chạm đủ mạnh khiến cả hai ngã xuống.
Park Chaeyoung
A..xin lỗi tớ không nhìn đường!
Park Chaeyoung
Cậu có sao không?
Chaeyoung luống cuống, cuối đầu xin lỗi liên tục người trước mặt.
Lisa ngẩng mặt lên, ánh mắt đen sâu như giếng nước đối diện với đôi mắt nâu tròn đang lo lắng kia.
Lalisa Manoban
Không sao..
Cô đáp gọn rồi bước nhanh đi như thể chẳng muốn nói thêm gì.
Park Chaeyoung
Khoan đã! Cái này của cậu..
Chaeyoung cúi xuống nhặt chiếc móc khóa hình chú mèo nhỏ bị bỏ rơi.
Park Chaeyoung
Hình dễ thương đấy! Tớ cũng thích mèo..*mỉm cười*
Lisa thoáng sững người. Đây là lần đầu tiên có người để ý đến móc khóa mà cô giấu kỹ ở trong cặp, đó là một món quà mẹ cô từng tặng lúc cô học lớp sáu. Nếu nó không rơi ra, có lẽ nó đã bị lãng quên bởi từng ấy thời gian.
Lisa đáp khẽ, nhận lại đồ từ tay Chaeyoung.
Ánh mắt họ chạm nhau vài giây ngắn ngủi, rồi quay đi.
Chaeyoung khựng lại quay đầu nhìn theo bóng dáng Lisa khuất dần sau dãy lớp học, nàng mỉm cười.
Park Chaeyoung
Lạnh lùng ghê...nhưng mà cậu ấy đẹp thật.
Một cô bạn trong nhóm kéo tay nàng
...........
Cậu đụng trúng ai thế? Thích rồi à?
Park Chaeyoung
Này Yuna! Cậu đừng trêu tớ!
...........
Haha..Được rồi, không trêu cậu nữa
...........
Mà cậu ta là ai thế?
Park Chaeyoung
Không biết nữa...nhưng hình như học cùng khối.
Park Chaeyoung
Tớ có linh cảm sẽ gặp lại cậu ấy!
Mắt Chaeyoung vẫn dõi theo mặc dù bóng dáng Lisa đã đi khuất từ lâu.
Tại dãy phòng học năm nhất, Lisa mở cửa lớp 10B và bước vào. Không ai chú ý đến sự xuất hiện lặng lẽ ấy. Cô chọn một bàn sát cửa sổ, ngồi xuống, lật sách ra đọc như thể không tồn tại trong thế giới này.
Park Chaeyoung
Chào cậu, chỗ này có ai ngồi chưa?
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai. Lisa ngẩng đầu
Lisa đáp, khẽ ngồi sát vào bên trong.
Park Chaeyoung
Chúng ta cùng lớp à? Trùng hợp thật.
Lisa không nói gì, chỉ gật đầu
Nàng xoay xoay cây bút trong tay, mắt vẫn nhìn cô.
Park Chaeyoung
À, tớ là Park Chaeyoung. Cậu tên gì vậy?
Lalisa Manoban
...Lalisa, nhưng gọi là Lisa cũng được.
Cô đáp nhỏ, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.
Park Chaeyoung
Lisa à? Tên cậu đẹp thật..
Park Chaeyoung
Vậy từ nay chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé!
Park Chaeyoung
Bạn cùng bàn *nàng nhìn cô mỉm cười*
Lisa khẽ liếc nhìn Chaeyoung. Nụ cười kia không giống những nụ cười giả tạo cô từng thấy. Không phán xét, không tò mò, không thương hại.
Ở góc lớp ấy, nơi hai thế giới tưởng như chẳng thể giao nhau, một kết nối nhỏ bé đã bắt đầu. Và có lẽ, từ giây phút ấy, mùa xuân của cả hai cũng đã thực sự chớm nở.
Comments