Chương 4: Mưa trong lòng

Trời vẫn còn âm u dù tiết đầu chiều đã sắp kết thúc. Cơn mưa từ đêm qua để lại chút không khí lạnh len vào từng khe cửa lớp học. Ánh sáng nhợt nhạt của ngày mưa khiến mọi thứ trở nên lặng lẽ hơn bình thường. Tiết Sinh học đầu giờ khiến lớp học có phần lặng lẽ hơn thường lệ.
Lisa ngồi ở bàn gần cửa sổ, tay đều đặn ghi chép, mắt không rời khỏi sách giáo khoa. Vẫn dáng vẻ trầm mặc thường thấy, cô chẳng tham gia vào bất kì câu chuyện nhỏ nào vang lên lác đác khắp lớp học.
Giáo viên
Giáo viên
Vậy nên, các em hãy ghi nhớ, tế bào động vật không có thành tế bào, khác với tế bào thực vật. Lisa, em đọc phần tiếp theo nhé.
Lisa ngẩng đầu lên, giọng cô rõ ràng, phát âm chính xác từng thuật ngữ sinh học.
Sau tiếng đọc, cô giáo gật đầu hài lòng.
Giáo viên
Giáo viên
Rất tốt, cảm ơn em.
Lisa gập sách lại, ánh mắt vô tình lướt qua bên cạnh—Chaeyoung đang lặng lẽ nhìn cô. Gương mặt nghiêng nghiêng ấy luôn khiến người khác cảm thấy dễ chịu, nhẹ nhàng như một buổi sáng mùa xuân. Nhưng ngay khi ánh mắt Lisa chạm vào, Chaeyoung lập tức quay đi, đỏ mặt.
Lisa nghiêng đầu hỏi nàng
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Có gì trên mặt tôi sao...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Không... không phải..
Nàng lúng túng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chỉ là... giọng Busan của cậu hay quá mà thôi.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cảm ơn.
Lisa khẽ đáp, mắt quay lại tập vở. Cô không biết phải nói gì thêm.
Sự im lặng giữa họ không hẳn là khó xử. Nó giống như một khoảng lặng cần thiết giữa hai nhịp sóng để không ai bị cuốn trôi đi quá nhanh.
Tiết học kết thúc bằng giọng của giáo viên..
Giáo viên
Giáo viên
Các em nhớ về nhà đọc trước chương tiếp theo nhé!
Cả lớp rục rịch thu dọn, Chaeyoung quay sang
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hôm qua cậu về có ướt không?
Nàng hỏi như thể tìm cớ giữ cuộc trò chuyện.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Không
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cảm ơn vì đã cho tôi đi chung với cậu.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Không có gì *nàng cười nhẹ*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Mình đi chung nữa nhé..
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hôm nay trời có vẻ mát.
Lisa không từ chối, cũng chẳng gật đầu rõ ràng..
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Nếu cậu muốn.
Câu trả lời đơn giản, nhưng đã quen thuộc. Không còn dè chừng, cũng chưa thể gọi là thân mật. Giống như hai người đang bước trên một cây cầu, mỗi người một nhịp bước song song cùng nhau.
______
Tan học, khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, các học sinh nhanh chóng rời khỏi lớp. Ngoài hành lang, tiếng cười đùa vang vọng, tiếng bước chân lách cách trên nền gạch ẩm mưa.
Lisa thu dọn cặp sách, chậm rãi đứng dậy. Cô không vội và chưa từng vội.
Họ rời trường, bước dưới bóng những hàng cây đang rụng lá vì gió lạnh đầu mùa. Cơn mưa đã tạnh từ đêm qua nhưng để lại mặt đường loang loáng nước.
Tiếng bước chân xen lẫn tiếng lá cây xào xạc. Chaeyoung thỉnh thoảng đưa mắt nhìn trời.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hình như sắp có mưa nữa đấy.
Lisa cũng ngước nhìn theo. Mây xám nhạt đang tụ lại, kéo một vệt dài ngang bầu trời.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Mưa không nặng lắm đâu
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ừm, nhưng nếu có mưa thật thì nhớ chia ô cho tớ với nhé. Như vậy chúng ta huề nhau.
Lisa nhìn nàng. Không hiểu vì sao, chỉ một câu đơn giản như vậy lại khiến lòng cô nhẹ đi một chút.
____
Đến ngã ba, Lisa dừng lại. Giọng cô trầm xuống.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cậu về trước đi.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ừm, gặp lại cậu ngày mai nhé *nàng vẫy tay rồi quay đi*
Lisa nhìn theo bóng dáng cô bạn một lúc, rồi mới chậm rãi đi về nhà.
______
Mỗi bước chân càng gần đến căn nhà quen thuộc, ngực cô lại thấy nặng nề.
Cô tra chìa khóa, đẩy nhẹ cửa vào.
Cánh cửa gỗ khẽ kêu "cạch". Không gian trong nhà tĩnh lặng một cách khó chịu.
Đèn phòng khách không bật. Mẹ ngồi trên ghế sô pha, quay lưng lại. Bà mặc chiếc áo khoác mỏng, tay khoanh trước ngực, ánh mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ. Trên bàn vẫn còn ly nước chưa uống hết.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Con về rồi *nói nhỏ*
Mẹ cô không trả lời, chỉ gật đầu.
Từ phòng ngủ đối diện, có tiếng đóng cửa mạnh. Cô giật mình.
Lisa biết... họ lại cãi nhau.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
"Vẫn chưa hết à..."
Cô thầm nghĩ, bước vào phòng mình rồi đóng cửa lại, lưng tựa vào tường.
Căn phòng nhỏ là nơi duy nhất cô thấy an toàn.
Cô ngồi xuống mép giường, ánh mắt nhìn vào vết sẹo trên đầu gối. Hồi cấp hai từng bị ngã trong một lần chạy khỏi đám bạn bị bắt nạt.
Nhưng vết sẹo đó chẳng đau bằng những gì đã xảy ra ở chính căn nhà này.
Ngày còn học lớp bốn, lần đầu tiên Lisa thấy ba mình đập ly xuống sàn vì một tin nhắn lạ trong điện thoại mẹ.
Lúc ấy, bà vẫn chỉ lặng lẽ nói:
"Đó là đồng nghiệp"
Nhưng lời giải thích chẳng bao giờ đủ với một người đàn ông ghen tuông mù quáng.
Hôm đó, ông đánh bà.
Ngày ấy là ngày mưa tầm tã. Cô nhớ lại những tiếng động ấy, không phải tiếng mưa mà là tiếng ly vỡ, tiếng mẹ gào lên:
"Anh thôi đi!"
Tiếng ai đó vung tay lên, tiếng hét của chính cô khi đứng chắn trước mẹ:
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ba, dừng lại đi! Đừng đánh mẹ nữa!!!
Kết quả là một cú tát trời giáng.
Và rồi, đau đớn.
Chỉ biết, từ giây phút ấy, lòng tin của Lisa với cái gọi là "gia đình", "yêu thương", "bảo vệ"... đã vỡ vụn.
Một lần, hai lần… đến lần thứ ba thì cô không khóc nữa.
Lisa học cách im lặng, học cách lạnh lùng. Không phải vì cô mạnh mẽ, mà vì cô biết, nước mắt không làm dịu được gì cả.
Sau một lần mẹ ngất vì bị đánh quá mạnh, cô gọi cảnh sát. Ba bị tạm giữ, nhưng rồi lại được thả về.
Mẹ tha thứ. Lisa thì không.
Cô không tin vào sự tử tế của người lớn. Không tin vào tình yêu. Không tin ai sẽ ở lại.
Từ đó, cô sống như một cái bóng. Không cần bạn bè. Không cần ai bước vào thế giới của mình
Nhưng Chaeyoung...
Cô gái ấy chẳng làm gì cả. Chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh, hỏi han vài câu, đi chung một đoạn đường.
Và điều đáng sợ hơn, là cô không thấy khó chịu vì điều đó. Và có đôi lúc, Lisa lại thấy lòng mình khẽ xao động.
Không phải rung động...
Không phải thương...
Chỉ là, trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, cô cảm thấy… mình không còn cô đơn.
___
Ngoài cửa sổ, trời lại đổ mưa.
Cô kéo rèm, mở hé một chút để gió lùa vào.
Lisa lấy cuốn vở ra viết bài. Dưới ánh đèn bàn vàng dịu, cô nghe được tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, tiếng lá cây ngoài cửa sổ xào xạc… và cả tiếng tim mình đang đập chậm rãi, đều đặn, nhưng không còn trống rỗng như trước nữa.
.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play