Chương 3: Cơn mưa đầu mùa

Cuối buổi học thứ ba, bầu trời Seoul xám xịt và nặng nề như phủ một lớp bụi mỏng. Không khí se lạnh, gió thổi qua sân trường làm tán cây anh đào đung đưa. Tiết cuối kết thúc sớm hơn thường lệ vì giáo viên có việc đột xuất. Cả lớp rộn ràng như được xả trại, học sinh tản ra từng nhóm rôm rả bàn chuyện bài kiểm tra tuần sau.
Lisa cất sách vở vào cặp, cô lúc nào cũng vậy, đợi mọi người về gần hết rồi mới chậm rãi ra về sau.Từ đầu năm học đến nay, cô vẫn đi học đều đặn, ngoại trừ Chaeyoung, lúc nào cô cũng im lặng, chẳng nói chuyện với ai. Những ánh mắt nhìn cô bằng nhiều cách: tò mò, thắc mắc, có cả dè chừng. Lisa chẳng quan tâm. Thế giới của cô luôn yên lặng, kể cả khi bên ngoài ồn ào.
Chaeyoung thu dọn mọi thứ vào cặp. Tay nàng cẩn thận nhét quyển sách vào, miệng lẩm bẩm kiểm tra lại thời khóa biểu.
Nàng cất tiếng gọi cô
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lisa, cậu về luôn à?
Cô gật đầu.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cậu...có mang ô không..
Lisa hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Từng giọt mưa bắt đầu rơi, đập nhẹ vào khung kính.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Không
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Vậy cậu tính làm gì?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Thì đi về
Chaeyoung cười nhẹ, rút chiếc ô xếp màu đen trong balo ra.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tớ có mang, nếu cậu không phiền thì...đi cùng nhé.
Lisa nhìn nàng, ánh mắt thoáng ngập ngừng. Cô không thích dựa vào người khác. Từ lâu, trong lòng cô đã đặt sẵn một khoảng cách với mọi thứ gọi là "lòng tốt".
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Không cần
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Mưa lớn rồi đó.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tớ không ngại, chỉ là... sẽ tiện cho cả hai.
Lisa dừng lại vài giây. Tiếng mưa ngoài sân trường bắt đầu to dần. Dưới sân trường, những học sinh co ro đứng dưới mái hiên. Cô thở nhẹ một cái, rồi gật đầu.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Đi thôi..
Cổng trường khá xa, sân trường vắng hơn mọi ngày vì ai cũng vội trú mưa. Chaeyoung bung ô, đưa tay che nghiêng về phía Lisa.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cậu đứng gần một chút. *nàng nói nhỏ*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ô nhỏ lắm.
Lisa đi bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ. Mưa rơi lộp bộp lên mặt ô, từng giọt nước tạt vào chiếc áo đồng phục trắng tinh. Cả hai không nói gì suốt một đoạn dài. Chỉ có tiếng mưa và bước chân đều đều.
Chaeyoung quay sang nhìn Lisa, bắt gặp mái tóc cô hơi ướt, vài sợi dính vào má. Lisa chẳng để tâm, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, nét mặt không cảm xúc như mọi khi.
Đi được một đoạn đường, mưa vẫn chưa ngừng..
Chaeyoung vén tóc ra sau tai, rùng mình vì gió lạnh. Lisa liếc thấy nhưng không nói gì.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cậu biết không... *nàng cất giọng*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Mỗi khi trời mưa, tớ hay nhớ về hồi nhỏ. Có lần tớ trốn mẹ đi chơi dưới mưa ướt hết cả người.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hôm đó tớ cảm suýt phải vào viện
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Từ đó mẹ tớ hay la mắng mỗi khi tớ không mang ô..
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nhưng mưa đẹp thật mà đúng không...
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Không đẹp.
Nàng bật cười khẽ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Sao lại không đẹp
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Mưa làm người ta ướt, lạnh và bệnh..
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cũng có thể làm người ta nhớ một điều gì đó.
Cô ghét mưa.
Không phải vì nó lạnh, mà nó luôn khiến cô nhớ về những buổi chiều dài lê thê, khi mẹ cô ôm lấy vết thương, và cô chỉ biết ngồi trong góc tường, tay bịt tai lại để không nghe thấy tiếng cãi vã.
Với cô, mưa chỉ là một kiểu tiếng vọng kéo dài từ kí ức mà thôi.
Nàng nhìn cô thật lâu. Nàng biết Lisa không phải kiểu người dễ nói ra bất cứ điều gì. Sự lặng im của cô không phải vì ngại ngùng, mà là vì... cô không muốn mở lòng.
Gió thổi mạnh qua con đường phía trước, làm cả hai phải giữ chặt ô hơn. Chaeyoung nghiêng chiếc ô để che phần vai Lisa khi thấy bên cô bị ướt hơn.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Đừng làm vậy..
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cậu sẽ bị ướt.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Không sao, tớ không bị ướt *nàng nhìn lên cô mỉm cười*
Lisa quay sang, lần đầu gương mặt cô có chút biểu cảm, như thể đang không biết làm gì với sự tử tế ấy.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chaeyoung
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hửm?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Đừng chờ gì từ tôi, Park Chaeyoung..
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tôi không phải là người để cậu kết bạn.
Nàng cười nhìn cô.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ai nói tớ chờ?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tớ chỉ đi chung một đoạn đường dưới mưa thôi.
Lisa nhìn ra xa, mưa bắt đầu ngớt dần, chỉ còn lác đác vài giọt. Mặt đường loang nước phản chiếu ánh đèn mờ nhạt. Cô quay đầu lại giọng nhỏ như đang nói chính mình.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chung một đoạn... cũng chỉ là một đoạn.
Chaeyoung không đáp, chỉ lặng lẽ bước đi cùng Lisa.
Cả hai qua con hẻm nhỏ bên cạnh tiệm sách cũ, nơi mà cuối con đường Chaeyoung sẽ rẽ trái để về nhà. Còn Lisa vẫn đi thẳng.
Trước khi tách đường, Chaeyoung chậm lại một chút.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cậu cứ giữ ô đi *nàng nói đưa chiếc ô về phía Lisa*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Mai lên trường trả tớ cũng được.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cậu không sợ tôi không trả cậu sao?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tớ nghĩ cậu không phải kiểu người như vậy. *mỉm cười*
Lisa không nói, chỉ cầm lấy cán ô
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cảm ơn.
Chaeyoung lùi lại một bước, rút điện thoại ra
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tớ sẽ đợi ở mái hiên đằng kia, rồi gọi mẹ đến đón.
Lisa gật đầu rồi quay đi.
Dưới chiếc ô nhỏ ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, Lisa nhận ra vẫn có một ai đó chấp nhận đi bên cạnh cô mà không đòi hỏi gì. Không gượng ép. Không mong cô phải đáp lại.
Nhưng cảm xúc trong lòng cô vẫn trống rỗng. Không vui. Không ghét. Cô đã quen với việc không cảm nhận.
Một cơn gió mạnh lướt qua, làm Lisa nắm chặt tay cầm ô hơn.
Và trong cái se se lạnh của chiều mưa đầu mùa, giữa hai người vẫn còn một khoảng cách nào đó không thể gọi tên.
.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play