Chương 2-Thay Đổi

Bất chợt nàng dùng chút giọng còn mang theo âm mũi vì khóc mà nói:

"Bạch Thất "

Nghe thấy tên mình Bạch Thất vội quỳ xuống có chút e sợ trả lời nàng:

"Chủ nhân , ta đã mạo phạm người mong người xử phạt"

Hạ Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của cậu mà nàng không khỏi tự trách bản thân vì sự ngu xuẩn trước giờ của mình. Nàng kìm lại nước mắt mà nói:

"Không phải, ngươi không sai ta không cớ gì phải trách phạt ngươi"

Nghe thấy vậy Bạch Thất không khỏi sững sờ. Vì từ trước đến nay vốn dĩ trong mắt nàng thì cậu chính là một cái gai cần được loại bỏ. Nàng căm ghét cậu tới tận xương tủy do sự căm ghét ấy mà nàng có thể vô cớ mà hành hạ cậu không chút thương xót. Ấy vậy mà huống hồ lần này cậu đã thực sự mạo phạm lớn đối với nàng. Cậu đã lại gần nàng , cậu còn bế nàng và ôm nàng vào lòng cho nên đáng nhẽ ra lần này cậu phải chịu đòn roi như trước chứ. Tại sao lại có thể cứ thế mà bỏ qua cho cậu được?

Vì sự kì lạ ấy mà Bạch Thất không khỏi thầm nghĩ:

// Chủ nhân à rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện vậy , tại sao sau một đêm lại thay đổi như vậy?//

Bỗng nhiên Hạ Nguyệt liền cất giọng có chút hiền dịu nhằm kéo thần trí cậu khỏi những suy nghĩ hỗn độn kia:

"Bạch Thất , ngươi mau đi báo bếp chuẩn bị bữa sáng đi "

Nghĩ rồi nàng lại bổ sung:

"nói rằng chuẩn bị nhiều một chút , từ nay về sau đều sẽ như vậy"

Bạch Thất hành lễ đáp lời:

"vâng, chủ nhân, ta đi làm ngay đây"

Đợi Bạch Thất ra khỏi phòng , nàng mới từ từ ngồi dậy khỏi giường rồi nhẹ nhàng bước tới trước chiếc tủ quần áo màu trắng xa hoa sang trọng của mình . Đôi tay thon dài trắng trẻo của nàng khẽ mở hai cánh cửa lớn của tủ ra . Nàng tùy ý khoác lên mình một bộ váy dài màu đỏ lộng lẫy . Tay váy dài được tỉ mỉ đính kèm những viên đá sáng lớp lánh cùng với những họa tiết thêu thủ công vô cùng cầu kì mà tráng lệ. Bất kể những phàm nhân bình thường nhìn vào cũng biết chiếc váy đó rất đắt chứ không cần phải đến chuyên gia thẩm định. Vóc dáng nàng thon gọn , gợi cảm được kết hợp cùng chiếc váy đỏ lộng lẫy thướt tha càng làm tôn lên vẻ đẹp yêu kiều vốn có của nàng.

Người hầu cẩn thận chải cho nàng mái tóc dài rồi tô điểm thêm cho nó một chiếc trâm bạc có những giọt đá nhỏ như những giọt lệ rủ xuống bên mái tóc nàng. Họ còn gắn thêm cho nàng một bông hoa hồng đỏ lên mái tóc dài nhắm nổi bật thêm được nhan sắc trời cho mỹ miều của nàng.

Hạ Nguyệt nhìn vào chiếc gương lớn trước mắt thấy được một người phụ nữ với ngũ quan tinh tế mà sắc sảo đến mê hồn ấy. Nước da nàng trắng bóc, đôi môi nàng bẩm sinh căng mọng mà đỏ nhẹ. Đồng tử trong đôi mắt phượng ấy của nàng trời sinh màu xanh lá nhạt cùng với hàng mi dài mà rậm đã làm cho biết bao nam nhân đã từng điên đảo thần trí vì nàng. Cặp lông mày của nàng hết sức tinh tế cùng với chiếc mũi nhỏ cao cao. Dung mạo của nàng có thể được người đời ví như một nữ hồ ly tinh mê hoặc lòng người.

Vẻ đẹp của nàng vừa ngây thơ quyến rũ nhưng cũng rất sắc sảo lạnh lùng.

Xong xuôi mọi thứ nàng từ từ bước xuông cầu thang đi thẳng tới phòng ăn lớn. Trên đường nàng đi qua đã có không biết bao nhiêu người hầu kẻ hạ quỳ xuống cung kính nàng. Không ai là không biết tính tình của nàng vốn tàn bạo mà khó chiều cho nên chẳng ai dại gì mà đắc tội với nàng.

Đi hết một dãy hành lang dài cùng một chiếc cầu thang lớn thì cuối cùng Hạ Nguyệt cũng đã tới được phòng ăn của mình.

Nơi đây thật oan gia ngõ hẹp cho nàng khi đụng mặt với người được coi là "chồng tương lai "mà kiếp trước nàng hằng mong muốn. Chu Lăng đứng đối diện với nàng , vẻ mặt hắn vừa kiêu ngạo, vừa chẳng coi ai ra gì. Có lẽ sự ngạo mạn tự đề cao bản thân ấy của hắn do chính sự dung túng ngu ngốc của nàng gây lên.

Chu Lăng thật không biết trời cao đất dày gì mà cất giọng đầy khinh miệt nói:

" Hạ Nguyệt, cô còn không mau đuổi tên chó hầu kia ra đi , để đấy bẩn mắt ta quá"

Hạ Nguyệt không chút cảm xúc mà nhẹ nhàng bước qua hắn khiến hắn tức điên nói:

"Hạ Nguyệt cô bị câm điếc à"

Nghe vậy bước chân nàng bỗng dừng lại nhưng chỉ một thoáng chốc nàng lại tiếp tục bước đi rồi để lại một câu nhẹ hẫng nhưng lại khiến cho vạn người bất ngờ mà kinh sợ. Ngay cả hắn cũng chẳng thể tin vào tai mình:

" lôi ra ngoài đánh 60 gậy cho bổn gia, rồi bắt hắn quý trước thềm đá sân sau phòng ngủ bổn gia một giờ"

Dừng một chút nàng lại nói tiếp:

" Nếu hắn không quỳ được thì tiếp tục đánh thêm 10 gậy nữa, đừng để hắn phế hay chết là được.Còn bị thương như nào thì bổn gia không quan tâm"

Nói rồi nàng chẳng hề quay đầu lại mà tiếp tục bước tiếp về phía bàn ăn. Hạ Nguyệt mặc cho Chu Lăng gào thét điên cuồng khi bị thuộc hạ của nàng kéo đi:

"Hạ Nguyệt, cô bị điên à , cô nghĩ làm như vậy sẽ lấy được chút cảm tình từ ta sao , cho dù ta có chết thì ta cũng sẽ không chịu động phòng hay lấy cô , cô đừng có mà mơ tưởng"

Hạ Nguyệt ngồi xuống rồi một tay cầm đũa một tay bưng bát lạnh giọng nói:

"Bổn gia có điên mới mơ cái thứ giấc mơ bẩn thỉu đấy , cút"

Cửa phòng ăn từ từ khép lại , nhưng bên trong vẫn còn vương lại chút sự điên cuồng gào thét của Chu Lăng vọng vào:

Hạ Nguyệt...... Hạ Nguyệt..... Cô .... Điên rồi"

Ánh mắt nàng lạnh đi , bên khóe môi nàng khẽ nhếch lên nụ cười như tự giễu, giọng nàng bây giờ không to mà cũng chẳng hề bé nói:

"Phải, bổn gia thật sự điên nên trước đây mới đòi cưới ngươi làm chồng"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play