Chương 4:Tiểu Yêu

Bỗng chợt có một người hầu chạy từ ngoài sân tới rồi quỳ xuống hành lễ mà nói với nàng:

"Gia chủ tên đó ngất rồi... nhưng vẫn chưa đánh đủ 60 gậy"

Giọng nàng lạnh nhạt như băng nói:

"hất nước cho tỉnh rồi tiếp tục như lệnh của bổn gia"

"Vâng thưa gia chủ"

Người hầu đó vội vàng đứng dậy rồi quay người chạy ra nói với những người bên ngoài theo những gì mà Hạ Nguyệt đã nói. Họ vừa hoài nghi nhưng cũng rất vui mừng vì có ngày họ đã được trả thù Chu Lăng và tội ác của hắn.

Phía bên này Hạ Nguyệt như vừa nghĩ ra điều gì đó mà quay sang nhẹ giọng nói với cậu:

"Bạch Thất đến phòng tắm của ta trước đi"

Nghe vậy Bạch Thất như hiểu ra điều gì đó mà quỳ xuống ngoan ngoãn nghe lời không dám phản kháng mặc dù cậu có thể đoán được kết cục của mình sẽ như thế nào. Có lẽ cậu nghĩ nàng sẽ như trước lại nghĩ ra được kiểu hành hạ mới cho mình ở phòng tắm.

Đợi sau khi Bạch Thất đi rồi, Hạ Nguyệt mới quay sang bảo với hầu nữ thân cận bên cạnh:

"Thiên Ngọc, mau cùng bổn gia tới chỗ Tiểu Yêu một chút"

"Vâng thưa chủ nhân"

Nghe thấy lệnh như vậy Thiên Ngọc không khỏi hoài nghĩ trong bụng:

// chủ nhân không hề bị thương vậy đến tìm Tiểu Yêu chỉ có thể là xin thuốc cho tên Chu Lăng đó//

// nhưng chẳng phải đã không nương tay mà đánh hắn suýt mất nửa cái mạng sao bây giờ lại như vậy nhỉ?//

Thấy mặc dù đã đến nơi rồi mà Thiên Ngọc như người mất hồn không có ý định dừng bước , Hạ Nguyệt mới không khỏi cau mày nhắc nhở:

"Thiên Ngọc, ngươi đang suy nghĩ linh tinh cái gì vậy?"

Tiếng nói của nàng như đã kéo tâm trí Thiên Ngọc quay về với thực tại , nàng ấy lung túng đáp lời:

"nhi thần... nhi thần không dám, Thiên Ngọc trước nay luôn một lòng một dạ hướng về chủ nhân"

Hạ Nguyệt như đoán được suy nghĩ lúc này của Thiên Ngọc nhưng nàng chẳng muốn quan tâm mà đi thẳng vào trong rồi gọi:

"Tiểu Yêu"

"Cung kính chủ nhân"

Nói rồi bỗng một làn khói xanh tỏa ra , trong làn khói đó lờ mờ xuất hiện một hình bóng nam nhân cao cao mang theo nhan sắc hút hồn. Chàng thiếu niên có đôi mắt hồ ly mê hoặc đó là Tiểu Yêu, hắn thực chất là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ được nàng nhặt được chăm sóc như người thân ruột thịt, thích gì là có đấy , ngọc ngà quần áo đều đủ cả . Ai ngờ đâu về sau nàng đã phát hiện ra được rằng thằng nhóc đó có sở trường là chế tạo độc dược và y học giỏi bậc nhất thiên hạ. Ở kiếp trước nàng nhớ khi nàng chết Tiểu Yêu đã ngồi bên mộ nàng rồi kể cho nàng nghe mọi chuyện xảy ra:

"Chủ... nhân... Hạ Nguyệt....nàng biết không ?tên chó Chu Lăng mà nàng luôn yêu đó , hắn không chỉ giết nàng mà hắn còn bắt giam ta , ép ta phải phục tùng hắn"

"Nhưng ta không thể , cả đời này ta đã thề rằng sẽ chỉ trung thành với nàng cho nên ta cũng không thể nuốt lời được"

Giữa trời đông giá rét hắn vẫn ngồi trước mộ nàng mà nói:

"nhưng may sao ta vẫn trốn ra được, à mà Thiên Ngọc đã bị hắn cưỡng ép để rồi tự vẫn..."

Tiểu Yêu như nghĩ gì đó mà quỳ xuống bên mộ nàng , giọng có chút nghèn nghẹn nói:

"Hạ Nguyệt... có lẽ ta không thể tiếp tục nữa rồi... Nhưng nàng yên tâm... Ta sẽ đến bên nàng sớm thôi"

Nói xong hắn rút lấy một viên thuốc kịch độc rồi nuốt vào. Chất độc từ từ lan ra khắp cơ thể hắn, Tiểu Yêu phun ra một ngụm máu đỏ tươi từ miệng rồi từ từ đổ gục xuống mộ nàng không chút sức lực. Hắn đau đớn gục trước mộ nàng , hơi thở dần trở lên thoi thóp. Trước khi nhắm mắt hắn đã dồn chút sức lực cuối cùng mà nói:

"Mạng... của..... ta là... nàng ban cho, nếu .. nàng đã... không... còn.. thì ta tiếp tục sống.... làm gì chứ.... Ta biết... phía trước .. ta còn một quãng đường... dài phải đi... nhưng ta... mệt rồi"

"Thứ...... lỗi.... cho.... ta.... nhé.... Hạ..... Nguyệt "

Nói xong tất cả , hơi thở hắn đã dừng hẳn, hai tay buông thõng xuống, đôi mắt nhắm chặt. Linh hồn Tiểu Yêu đã vĩnh viễn theo nàng trở về với thế giới bên kia không chút lưu luyến trần đời nữa.

"Này Hạ Nguyệt , nàng làm sao vậy ?cứ nhìn ta chăm chú thế... không lẽ thích ta rồi chứ gì"

Giọng nói trêu ghẹo của Tiểu Yêu như một tia sét cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của nàng. Lúc này Hạ Nguyệt mới chợt bừng tỉnh khỏi hồi ức quá khứ đau thương kia.

Sau đó nàng như nhận ra điều gì mà khẽ cau mày nói:

"Thích.. thích cái gì chứ, Tiểu Yêu ta đến đây là để lấy ít thuốc trị thương ngoài da"

Nghe thấy ba chứ "thuốc trị thương"khiến cho Tiểu Yêu không khỏi lo lắng mà hỏi:

"Có sao không, Hạ Nguyệt nàng bị thương ở đâu à, mau đưa ta xem nào"

Thấy được sự lo lắng đến cuống quýt như vậy của Tiểu Yêu, nàng bèn giơ bàn tay vẫy vẫy ra hiệu mình không sao rồi nhẹ nhàng nói:

"Không phải ta bị thương, mà là ta lấy cho người khác "

Nghe vậy Tiểu Yêu mới thở phào nhẹ nhõm nói:

"Ôi trời nàng dọa ta sợ chết kiếp rồi , thôi được để ta lấy cho nàng một lọ"

Sau đó Tiểu Yêu liền thong thả bước tới trước chiếc tủ gỗ lớn bên tay phải hắn. Hắn nhẹ nhàng với tay lấy một lọ sứ trắng muốt nho nhỏ bên trên kệ tủ. Xong xuôi hắn mới bèn đi tới trước mặt nàng rồi nhẹ nhàng đưa lọ thuốc đó vào tay nàng.

"này , nàng tìm lọ này đúng không?"

Vì tiết trời đang se lạnh mà nhất thời lọ thuốc bằng sứ ấy vừa chạm vào tay nàng đã mang lại cảm giác lạnh buốt. Nàng khẽ liếc nhìn lọ thuốc trên tay rồi nói:

"Phải, đúng là thứ ta đang tìm"

Nói rồi Hạ Nguyệt bỗng quay sang nhìn về phía Thiên Ngọc, nàng lại nói:

"Thiên Ngọc, xong việc rồi ngươi đi đâu thì đi đi không cần theo ta nữa"

Xong xuôi nàng quay bước rời đi rồi bỏ lại một câu:

"Nếu ngươi rảnh có thể ở lại giúp đỡ Tiểu Yêu, còn nếu không muốn thì thôi cũng được "

Đợi bóng lưng nàng xa dần Tiểu Yêu mới bất chợt chọc vào cánh tay Thiên Ngọc hỏi:

"này ngươi xem nàng ấy cần thuốc trị thương làm gì chứ"

Thiên Ngọc nghe vậy mới quay sang nói:

"ngươi chưa biết vụ sáng nay sao"

Tiểu Yêu không khỏi thắc mắc gãi đầu mà hỏi:

"Vụ gì? tại sáng nay ta bận điều chế độc dược nên chưa có thời gian hóng truyện"

Thiên Ngọc thấy thế mới bèn vỗ vỗ vào cánh tay hắn nói:

"Thì là thế này , sáng nay bỗng dưng chủ nhân nổi cáu với tên công tử chó má Chu Lăng , rồi còn bảo người kéo hắn ra ngoài đánh 60 gậy, đánh xong bắt quỳ 1 giờ trước phòng người ấy nữa , người còn bảo nếu không quỳ được thì đánh tiếp 10 gậy"

"xong có người tới bảo hắn chưa đánh đủ 60 gậy mà đã ngất rồi thế là người bảo tạt nước cho tỉnh rồi đánh tiếp"

Nghe xong Tiểu Yêu không khỏi nhíu mày hỏi:

"Không phải tới tìm ta xin thuốc cho tên đó chứ?"

"mà nói đi cũng phải nói lại , tên đó ấy à dung mạo thì không phải loại đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, tài nghệ thì chẳng có , gia tộc thấp bé, tính nết tệ bạc chỉ có đào hoa , háo sắc ăn chơi lêu lổng là giỏi thế mà chả hiểu sao lại có thể lọt được vào mắt của Hạ Nguyệt , khiến nàng si mê đến mù quáng "

Thiên Ngọc vô cùng vô tay tán đồng nói:

"Ngươi nói phải , nhìn kiểu gì cũng chẳng xứng"

Tiểu Yêu thở dài rồi lắc đầu ngao ngán đáp lời:

"nếu đã là yêu rồi thì sai cũng sẽ thành đúng thôi chúng ta chỉ có thể mong sao cho nàng ấy sớm tỉnh táo đừng có mu muội vì một người không xứng nữa"

Nói xong hắn không ngán lại lâu nữa mà quay người bước vào trong, vừa đi hắn vừa nói:

"Thiên Ngọc ngươi không bận gì thì giúp ta làm vài việc đi"

"ai... ai nói ta không bận chứ"

Nói rồi Thiên Ngọc bỗng chốc chuồn mất khỏi tầm mắt của hắn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play