Sự Cứu Rỗi Dịu Dàng
Ánh nắng ban mai gay gắt xuyên qua lớp rèm lụa hồng hoa mỹ chiếu tới mắt nàng. Hạ Nguyệt choàng tỉnh dậy sau một cơn mộng mị vừa hoang đường nhưng cũng lại vừa chân thật. Nàng thấy được cảnh sắc xung quanh quen thuộc tới lạ thường , thực sự nàng không thể phân biệt được đây có phải sự ảo giác trước cái chết cận kề hay không hay đây chỉ là giấc mộng do nàng tự tay thêu dệt lên trước khi lìa xa cõi đời. Bỗng có một giọng nam hết sức quen thuộc vang lên đã kéo tâm trí nàng trở về với thực tại.
"Chủ nhân , ta vào có được không?"
Trong vô thức nàng vội vàng bật dậy , bất chấp thời tiết giá lạnh mà đi chân trần lao thẳng về phía cửa. Nàng lúng túng xoay tay nắm cửa, để phá bỏ bức rào ngăn cách họ đối diện với nhau. Cửa mở ra , Hạ Nguyệt chăm chú nhìn chàng thiếu niên trước mắt đến mất cả hồn, nàng không kìm được mà ôm trầm lấy cậu, cảm nhận từng mạch đập từng hơi ấm trên cơ thể cậu. Lúc này , nàng thực sự biết được rằng bản thân mình đã được sống lại một lần nữa. Bạch Thất thoáng sững sờ trước hành động lạ thường của nàng , nhưng rồi mắt cậu lại để ý xuống dưới đất, cậu cau mày nhắc nhở:
"Chủ nhân , trời lạnh rồi người mau đi dép vào đi"
Vẫn là giọng nói ấm áp mà dịu dàng ấy, vẫn là sự quan tâm và chăm sóc chu đáo ấy , vẫn là sự nâng niu mà bảo vệ bằng cả tính mạng ấy . Vậy mà tại sao kiếp trước nàng lại không hề nhận ra nhỉ, có lẽ vì nàng đã bị tình yêu làm cho mù mắt rồi . Nàng thật sự bị mù lên mới hết lần này tới lần khác làm tổn thương tới người luôn bên nàng bất chấp ngày đêm mà bảo vệ nàng để bên cạnh một kẻ chỉ biết lợi dụng và lừa gạt nàng. Thật sự như vậy có đáng không?
Hạ Nguyệt không tự chủ được mà bật khóc nức nở trong lòng Bạch Thất. Nàng khóc vì sự ngu ngốc của nàng ở kiếp trước vì đã vì kẻ không đáng mà làm tổn thương tới Bạch Thất -người yêu thương nàng bất kể nàng đối xử thế nào đi chăng nữa. Nàng cũng bật khóc vì sự tội lỗi với gia tộc nhà họ Hạ. Nàng còn bật khóc vì sử mù quáng nhưng bất chấp trong tình yêu của mình. Giây phút này nàng giằng xé tâm can mà ân hận tới tột cùng, những hình ảnh ngu ngốc của nàng ở kiếp trước không khỏi ùa về mà quẩn quanh trong tâm trí nàng.
Đây là lần đầu tiên Bạch Thất thấy nàng chủ động ôm lấy cậu mà bật khóc vì vậy cậu không khỏi hoảng hốt mà dỗ dành nàng. Giọng cậu vừa trầm thấp vừa mang theo sự lo lắng nói:
"Chủ nhân thứ lỗi cho ta"
Nói rồi , cậu bế nàng lên , hai tay cậu ôm chặt lấy cơ thể nàng rồi bế nàng trở lại chiếc giường lớn. Bạch Thất nhẹ nhàng đặt Hạ Nguyệt xuống , xong xuôi cậu đắp cho nàng một chiếc chăn bông ấm áp rồi lấy cho nàng ít giấy lau nước mắt.
Lúc này Hạ Nguyệt mới thực sự chiêm ngưỡng kĩ nhan sắc của cậu. Chàng thiếu niên trước mắt nàng có mái tóc đen tuyền , đôi mắt phượng sắc sảo lạnh lùng . Con ngươi cậu trời sinh đỏ nhạt với nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt trái càng làm tô điểm thêm cho nhan sắc tựa yêu nghiệt của cậu . Nước da cậu trắng muốt như món đồ sứ giá trị , với chiếc mũi cao và bờ môi hoàn hảo, quả thực cậu chính là thước đo tiêu chuẩn của một mỹ nam thực thụ. Bạch Thất là người có dáng vai rộng eo thon , cơ bụng không thiếu , xương quai xanh và khớp xương tay thì rõ ràng, ngón tay thon dài . Khuôn mặt với góc cạnh rõ dệt, thành thực mà nói mọi thứ trên cơ thể cậu đều hoàn mỹ không một góc chết.
Tuy đôi mắt cậu luôn sắc sảo lạnh lùng nhưng giờ đây Hạ Nguyệt lại cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp tỏa ra từ ánh mắt cậu dành cho nàng.
Updated 37 Episodes
Comments