Chương 3-Bù Đắp

Nói xong Hạ Nguyệt từ từ liếc mắt về phía Bạch Thất . Ánh mắt nàng lúc này cũng xua tan đi bớt phần nào u ám lạnh lùng . Hạ Nguyệt Nhìn chàng thiếu niên có nhan sắc tựa yêu nghiệt phía trước từ nãy đến giờ đều đứng im không chút động tĩnh , nàng mới bèn cất tiếng trước nhằm phá tan bầu không khí im lặng đến chết chóc này:

"Bạch Thất ,ngồi xuống đây dùng bữa đi"

Nghe vậy Bạch Thất không khỏi chết lặng , cậu sững sờ đứng chôn chân hồi lâu không chút động tĩnh. Có lẽ cậu không thể tin nổi những gì tai mình đã nghe liệu có phải sự thật không?

Thấy cậu phản ứng như Hạ Nguyệt không chút bất ngờ mà bình tĩnh nhắc lại:

"Bạch Thất , bổn gia nói ngươi ngồi xuống đây dùng bữa với ta đi . Ngươi đây là định kháng lệnh ta sao?"

Dường như lời nói của nàng đã khiến cho chứng minh cho những gì tai cậu vừa nghe thấy đều không phải ảo giác của cậu mà đó là sự thật. Bạch Thất không khỏi hoang mang mà sợ hãi quỳ xuống đáp:

"Chủ..... nhân, chủ .... nhân .... Ta ...tuyệt đối không..... dám nhưng..... ta cũng .... không thể"

Lúc này trong đầu cậu thầm nghĩ rằng

// liệu chủ nhân có phải muốn ta chết theo cách này không?nhưng mà chết theo cách trúng độc thì có lẽ... //

Thấy cậu vừa run nhưng cũng vừa thất thần. Nàng không khỏi thầm đoán được suy nghĩ của cậu lúc này. Để rồi nàng khẽ chau mày mà nói:

"Có phải ngươi nghĩ ta sẽ hạ độc ngươi?"

"không ..... Không.. ta tuyệt đối không.... dám có suy nghĩ như vậy"

"Vậy ngươi đang chống đối lệnh của ta?"

"Không.. Không.. Ta không dám"

"Vậy tại sao ngươi còn không mau ngồi xuống đây dùng bữa với ta?"

Vừa nói tay nàng vừa vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mình ám hiệu rằng cậu hay mau rồi xuống đây.

Lúc này Bạch Thất cũng chỉ đành nghe theo nàng mà ngồi xuống. Nhưng ngồi thì cũng ngồi rồi nhưng mà cậu lại không có ý định dùng bữa.

Hạ Nguyệt liếc thấy bát đũa của cậu vẫn y nguyên , nàng không khỏi chau mày mà nói:

"Đồ ăn không hợp khẩu vị của ngươi sao , nếu không hợp ta sẽ bảo người hầu đi làm lại món khác hay là phải để ta đút cho ngươi ăn?"

"Không ... phải như vậy đâu, ta có thể tự ăn được"

"Vậy sao ngươi không ăn đi , ta bảo ngươi ngồi xuống cùng dùng bữa với ta chứ ta có bảo ngươi ngồi xuống nhìn ta ăn đâu?"

Nghĩ rồi nàng lại khẽ nói:

"Ta có ăn thịt ngươi đâu , sao ngươi lại ngồi im như pho tượng như vậy, thôi mau ăn đi đồ ăn nguội sẽ không ngon nữa"

Cuối cùng Bạch Thất cũng đã chịu gạt bỏ đi sự hoang mang và nỗi sợ để ăn cùng nàng.Thấy cậu vẫn có chút e dè, nàng không nghĩ ngợi gì nhiều mà liên tục gắp thức ăn vào bát cậu đến khi chất cao như núi rồi khẽ cảm thán:

"cứ tự nhiên đi, ăn nhiều một chút , không sẽ đói mất "

Nhìn cậu ăn đã thoải mái hơn rồi nàng lại tiếp tục nói :

"Lần sau hãy cùng ta dùng bữa, đừng ăn đồ ăn lạnh nữa không tốt cho sức khỏe đâu, với lại đây đều là những món ta thích nếu không hợp khẩu vị của ngươi thì ngươi có thể báo bếp chuẩn bị thêm những món ngươi thích , không cần gượng ép bản thân"

Nói xong như chợt nhớ ra điều gì đó nàng lại bổ sung thêm:

"À mà đúng rồi , ngươi cũng có thể thoải mái tắm ở chỗ ta , đừng ngày nào cũng tắm nước lạnh nữa hại sức khỏe lắm"

Nghe thấy lời nàng nói Bạch Thất vì quá bất ngờ mà sặc cả đồ ăn sáng tới mức ho khan không ngừng.

"Khụ.... khụ... Khụ.... Khụ"

Thấy vậy Hạ Nguyệt vội vàng vỗ nhẹ lưng cậu nói:

"Sao vậy?"

"Khụ... Khụ... ta không sao"

"Sao đột nhiên ngươi lại ho nhiều như vậy, ốm hay là.. lời ta nói có vấn đề gì sao?"

"Không... Không có gì cả"

Nàng nghĩ một lúc rồi quay ra nói với thuộc hạ phía sau cánh cửa:

"Người đâu, mang tới cho bổn gia một cốc nước ấm nhanh"

Người hầu ngoài cửa cung kính đáp lời nàng:

"Vâng thưa gia chủ, thuộc hạ tuân lệnh"

Không lâu sau một cốc nước ấm được người thuộc hạ ấy nhanh chóng mang vào cho nàng. Thuộc hạ vội quỳ xuống dưới chân nàng mà cung kính dâng nước. Hạ Nguyệt nhận lấy cốc nước rồi nói:

"Ngươi đi ra đi"

"vâng thưa gia chủ"

Cốc nước ấm trên tay Hạ Nguyệt nhanh chóng được đưa tới trước mặt Bạch Thất . Nàng nói:

"Mau uống đi"

Nhận được lệnh của nàng cậu vội quỳ xuống hành lễ đáp lời:

"Đa tạ chủ nhân"

"Đứng lên đi, đừng có lúc nào cũng quỳ như vậy"

Trong lúc Bạch Thất uống nước nàng như nghĩ ra điều gì mà nói:

"Ngươi là quản gia riêng của ta mà đúng chứ?vậy nên hãy nhớ kỹ lấy thân phận của bản thân từ giờ trở đi ngươi chỉ có thể nghe theo lệnh của ta mà không được nghe theo bất cứ lệnh của ai khác"

"với lại là lát nữa mau theo bổn gia tới phòng"

Bạch Thất có chút khó hiểu về vế sau nhưng vẫn ngoan ngoãn mà đáp lời nàng:

"Vâng thưa chủ nhân"

Cùng lúc đó Chu Lăng bị đám thuộc hả của nàng lôi xềnh xệch ra giữa sân của biệt thự nguy nga lộng lẫy như một con lợn chết. Hắn đang là phượng hoàng cao quý trên một người mà dưới vạn người thì làm sao có thể chịu nổi cái sự sỉ nhục lớn đến vậy. Chu Lăng không cam lòng mà phun ra một tràng tục tĩu khiến cho đám người hầu đã ghét hắn nay không khỏi ghét hơn. Họ lấy chiếc giẻ lau bồn cầu mà nhét thẳng vào miệng hắn khiến hắn chẳng phát ra nổi một thứ âm thanh hoàn chỉnh.

Vì sự nuông chiều và dung túng quá mức của nàng mà Chu Lăng tuy rằng là gia tộc có chút thấp bé nhưng lại ngạo mạn chẳng coi ai ra gì . Hắn kêu căng hống hách ngày ngày chỉ biết ăn chơi dâm dục. Thử hỏi mà xem từ trước đến nay đã có biết bao nhiêu cô gái trong biệt thự của nàng từng bị hắn cưỡng ép cùng hắn lăn lộn một đêm trên giường.

Nhưng vì kiếp trước nàng vì yêu hắn đến mù quáng mà sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ cho mọi việc làm của hắn. Từng có một đêm Hạ Nguyệt đã tận mắt chứng kiến thấy cảnh tượng Chu Lăng cùng một người con gái bị hắn chuốc thuốc đã cùng nhau lăn lộn từ sảnh chính tới cầu thang , phòng hắn rồi cuối cùng là phòng tắm của hắn. Không chỉ vậy vào đêm đầu tiên hắn không chỉ cùng người khác động phòng mà còn làm điều đó ngay trước mắt nàng.

Nhưng nàng lại chưa bao giờ phạt hắn hay nổi giận với hắn mà ngược lại nàng lại giúp Chu Lăng che giấu những việc mà hắn đã làm. Khiến người người càng ngày càng muốn lột da hắn hơn nhưng đáng tiếng thay họ đều e sợ thế lực bậc nhất nhà họ Hạ.

Sau bao nhiêu nỗi ô nhục mà thuộc hạ nơi đây phải chịu đựng thì cuối cùng trời cao cũng đã đối xử tốt với họ. Họ nhân cơ hội này , đè hắn xuống nền đá rồi cầm những chiếc gậy dài khoảng 30cm bằng gỗ cứng liên tục vụt mạnh vào hắn.

"A... ư... ư"

Từng tiếng than đau của hắn kẹt lại nơi đáy họng. Từ một người có dáng vẻ thư sinh nho nhã mà giờ đây lại bị đánh cho ra bộ dáng người chẳng ra người mà ma không ra ma. Tấm áo trắng ở lưng hắn đã thấm đẫm một vùng máu đỏ, bộ dạng nhếch nhác bẩn thỉu của Chu Lăng đã được phơi bầy cho toàn dân thiên hả chứng kiến.

Giờ đây hắn vừa phải chịu nỗi đau đớn tột cùng của thể xác mà vừa phải chịu nỗi ô nhục lớn của thanh danh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play