Chương 5-Ân hận

Sau khi Hạ Nguyệt thay một bộ y phục tắm mát mẻ hơn , nàng đi bộ hết một dãy hành lang dài để đến được phòng tắm sa hoa của mình. Trên đường nàng đi đã được phủ kín biết bao nhiêu là cánh hoa hồng đỏ kết hợp cùng làn khói sương mơ ảo của hơi nước phòng tắm đã tạo lên một khung cảnh vừa quyến rũ vừa ma mị.

Cuối cùng nàng đứng trước một cánh cửa lớn bên ngoài có in biểu tượng cánh hoa hồng đỏ rực. Cánh cửa lớn ấy cảm nhận được sự xuất hiện của nàng , nó mới khẽ từ từ mở ra nghênh đón nàng vào. Một làn gió mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa hồng phả thẳng vào mặt nàng.

Hạ Nguyệt nhẹ nhàng bước vào bên trong, xung quanh nơi đây không sử dụng điện mà tất cả đều được thắp sáng bằng vô vàn những cây nến nhỏ. Dưới sàn nhà và bầu không khí nơi đây cũng được bài trí không khác hành lang nàng vừa đi là mấy , khắp nơi trên mặt đất đều được phủ một lớp hoa hồng kết hợp cùng làn khói sương mơ ảo của hơi nước khiến mọi thế tựa hồ như trốn bồng lai tiên cảnh vừa ma mị , quyến rũ nhưng cũng vừa mơ mộng hão huyền. Bên tai nàng là âm thanh của một tháp nước nhân tạo đang đổ xuống hệt như một dải lụa trắng tuột khỏi tầng mây cao.

"Chủ nhân, đây là cây roi đã được ngâm trong nước muối , mời người"

Giọng nói ấy được phát ra từ một chàng thiếu niên mặc chiếc sơ mi trắng ướt sũng, cổ được đeo sợi xích màu đen bằng da đang quỳ trước mắt nàng. Hai tay chàng thiếu niên đó dâng lên cho nàng là một đầu dây xích và một chiếc roi da màu đen đã được tẩm muối mặn.

Thấy vậy nàng khẽ ngồi xuống đối diện với cậu. Tay nàng cầm lấy chiếc roi da tẩm muối mà cậu đưa cho rồi ném nó sang một bên khiến chàng thiếu niên ấy không khỏi sững sờ.

Xong xuông Hạ Nguyệt từ từ đứng dậy rồi bước thẳng xuống chiếc hồ tắm rộng lớn phía trước. Nàng đắm mình trong dòng nước ấm vừa phải, bất chợt nàng đưa ánh mắt nhìn về phía cậu rồi khẽ cất giọng nói:

"Tự cởi xích đi rồi xuống đây tắm cùng với ta"

Nghe những lời này khiến nội tâm Bạch Thất không khỏi rối bời. Lòng cậu thầm nghĩ:

// đây không phải là muốn dìm chết mình sao nhưng để mình chết một cách trần trụi như vậy chẳng phải quá sỉ nhục rồi//

Có lẽ nàng như đoán được ý nghĩ của chàng thiếu niên ấy, Hạ Nguyệt không vội mà quan sát dáng vẻ đang quỳ ấy của cậu một lúc rồi mới nói:

"Mau xuống đây đi đừng quỳ nữa, yên tâm đi ta không có sức mà dìm chết ngươi đâu"

"Mau mau "

Nói xong hai mắt nàng khép hờ lại, cả người nàng khẽ tựa vào thành bể bằng ngọc xanh biết. Ngoài mặt nàng lạnh lùng không chút cảm xúc nhưng thật ra sâu bên trong thâm tâm nàng lại như muốn nhảy ngược lên , nàng nghĩ:

// kiếp trước mình bị mù à, đẹp trai thế này cơ mà//

Vì nàng quá mải mê nghĩ mà cơ thể bất giác mất đà trượt thẳng xuống nước. Hạ Nguyệt bất thình lình ngậm hẳn một ngụm nước to khiến nàng không khỏi bất ngờ mà giãy giụa như người sắp chết đuối.

Bạch Thất vẫn đang quỳ ở trên bờ thấy vậy không khỏi lo lắng cậu mới bèn nhanh chóng chìa tay ra tóm lấy tay nàng rồi nói:

"Chủ nhân cẩn thận "

Bất chợt cái tay còn lại của nàng chạm đúng vào đáy bể nàng mới sực nhớ ra:

// đúng rồi cái bể này chỉ tới hông ta làm sao mà chết đuối được, ôi mẹ ơi xấu hổ quá mất thôi //

Nghĩ thế Hạ Nguyệt mới từ từ gượng gạo ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Bấy giờ mắt nàng bị nước chui vào mãi mới có thể mở được vì cay. Mũi nàng và miệng nàng cũng không phải là ngoại lệ khi bị uống lo một bụng nước đến sặc sụa.

Giờ đây Hạ Nguyệt cảm thấy bản thân mình có lẽ không giữ nổi hình tượng cao ngạo lạnh lùng nữa nàng mới nở một nụ cười trừ gượng gạo rồi vẫy vẫy tay ra hiệu mình không sao nói:

"Khụ... khụ... Khụ.... ta không sao , không sao , chỉ là có chút sơ ý mới ngã mà thôi"

Rất nhanh ánh mắt nàng đã rơi trên người cậu nàng khẽ cau mày nói với vẻ mất kiên nhẫn:

"Bạch Thất sao ngươi vẫn quỳ đó làm gì , không nghe thấy lệnh ta sao , mau cởi xích ra rồi xuống đây"

Nghe nàng nói lại nhiều lần như vậy , mặc dù trong lòng cậu rất run sợ nhưng cơ thể cậu vẫn phải phục tùng theo lệnh nàng.

Bạch Thất ngâm cả người xuống dòng nước ấm nóng ấy khiến cho tinh thần cậu phần nào được thả lỏng hơn nhưng đôi chút cậu vẫn e dè và cảnh giác.

Hạ Nguyệt đột nhiên quay sang ánh mắt nhìn chăm chăm vào thân thể của Bạch Thất . Đập vào mắt nàng là một thân thể trắng như gốm sứ nhưng lại xuất hiện vô số những vết thương khiến người ta nhìn vào không khỏi suýt xoa. Lông mày Hạ Nguyệt càng nhíu chặt hơn , nàng lại gần Bạch Thất rồi khẽ khàng đưa bàn tay nhỏ nhắn về phía cậu. Chỉ là một động tác nhỏ hết sức bình thường ấy thôi nhưng đã khiến cậu e sợ mà vội vàng quỳ xuống trước mặt nàng,Bạch Thất run rẩy hành lễ nói:

"chủ nhân... chủ nhân... ta.. thật đáng tội chết khi đã không chú ý mà để người bị sặc nước , mong.... mong chủ nhân cứ sát phạt quyết đoán"

Bàn tay nhỏ nhắn ấy khựng lại giữa không trung. Hạ Nguyệt khẽ nở nụ cười bên khóe môi nàng nói:

"Đó không phải lỗi của ngươi, mau lên dậy đi đừng quỳ nữa"

Bàn tay đó lại đội hướng khẽ xoa lên mái tóc của cậu , nàng nói:

"Từ nay về sau nói chuyện với ta ngươi không cần phải quỳ như thế nữa, với lại... "

Những lời đến bên môi đột nhiên nghẹn lại nơi đáy họng nhưng nàng cắn chặt môi quyết tâm nói cho hết:

"Những vết thương trên người ngươi là do ta sao, ta... ta... ta... xin lỗi"

Lúc này đây mặt nàng như đang cúi gằm xuống , quả thực bây giờ nàng không dám đối diện với chàng thiếu niên trước mắt.

Toàn thân Hạ Nguyệt run rẩy đến mức cả giọng nói của nàng cũng đã bắt đầu nghèn nghẹn không hoàn chỉnh:

"Bạch Thất...Bạch Thất...ta... ta... thực sự... xin lỗi"

Lúc này Bạch Thất hoàn toàn bối rối trước sự kì lạ của nàng. Cậu đành khẽ nâng mặt nàng lên nhưng rồi đập vào mắt cậu lại là một khuôn mặt vừa thân quen nhưng cũng rất xa lạ. Thân quen là bởi vì vẫn là khuôn mặt ấy nhưng xa lạ ở chỗ cái dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng nay chẳng còn nữa mà thay vào đó là sự yếu đuối đáng thương.

Nước mắt của nàng như thể một khi đã rơi xuống thì sẽ không bao giờ ngừng lại được , nàng cứ khóc mãi , khóc mãi khiến cho người ta nhìn vào thật chua xót làm sao. Hạ Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy ân hận về những hành động của mình trước đây , nàng không kìm được mà vừa khóc vừa nói:

"Lát nữa... lát nữa...tắm xong... ta... ta bôi thuốc giúp ngươi nhé, được không?"

Nghe vậy lòng Bạch Thất không khỏi đau nhói như hàng ngàn chiếc kim đâm vào. Cậu vụng về mà ôm chặt lấy nàng vào trong lòng , từng giọt lệ to bằng hạt đậu của nàng cứ thế mà rơi tí tách trên mặt nước dính cả vào lồng ngực rắn chắc của cậu.

Trước cái ôm này Hạ Nguyệt không chút từ chối hay phản kháng , nàng cứ thuận theo cậu mà hai tay nàng ôm chặt lấy lưng và eo cậu.

Bạch Thất lo lắng dỗ dành nàng:

"Được ta đồng ý... chủ nhân người muốn làm gì ta cũng được chỉ cần... chỉ cần người nín khóc là được, mọi chuyện ta đều đồng ý nguyện theo chủ nhân"

Nghe thấy những lời cậu nói nàng bất giác chua xót trong lòng, Hạ Nguyệt cắn chặt môi nói:

"Bạch Thất tại sao trước đây ta đối xử với ngươi tệ như vậy , mà ngươi vẫn cam chịu một lòng một dạ trung thành với ta?"

Bạch Thất thấy nàng cắn chặt môi tới mức chảy máu , cậu không nghĩ nhiều mà dùng ngón tay mình ngăn không cho nàng tiếp tục tự làm thương bản thân mình nữa.Làm xong cậu bình tĩnh nói:

"tại vì đó là sứ mệnh của ta, ta mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống được tới bây giờ cũng là nhờ có người hết cho nên mạng của ta là người ban cho nên người có đối xử với ta thế nào thì ta cũng sẽ chỉ trung thành với người"

"ngươi có từng hận ta chưa?"

Bạch Thất dường như không cần nghĩ gì mà đã trả lời ngay:

"tại sao ta phải hận người? Mạng của ta là của người, người muốn thế nào cũng được , ta không oán trách chỉ cần người vui thì ta cũng sẽ vui"

Lúc này Hạ Nguyệt dường như đã hận bản thân mình tới tột cùng, nàng run giọng nói:

"Ngươi là đồ ngốc,rõ ràng ngươi mạnh hơn ta mà.. sao lúc đó ngươi... ngươi không.. không giết... giết ta đi cho rồi"

Nghe thấy vậy Bạch Thất bất giác cau mày nói:

"Chủ nhân người nói linh tinh cái gì vậy, ta làm sao có thể làm như vậy được dù người có đối xử với ta thế nào thì ta cũng sẽ luôn ngoan ngoãn chấp nhận"

Bỗng nhiên cậu cảm nhận được ngón tay của nàng hình như đã hơi nhăn lại cậu lại tiếp tục nhắc nhở:

"Chủ nhân , lên bờ thôi tắm lâu quá sẽ không tốt đâu"

"Được.. được"

Sau khi lên bờ Hạ Nguyệt được Bạch Thất đưa cho nàng một chiếc khăn gấm nhỏ màu hồng được thêu họa tiết những bông hoa hồng vô cùng tỉ mỉ và tinh xảo:

"Chủ nhân người cầm lấy lau tạm nước mắt đi để ta đi lấy cho người chiếc khăn tắm"

"Không cần, bây giờ mùa đông rồi ngươi đang ướt như vậy mà đi ra là sẽ nhiễm lạnh vào mất"

Nói rồi Hạ Nguyệt lấy lại dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng vốn có của mình , nàng nói vọng ra cho đám thuộc hạ ngoài cửa nghe:

"mau mang hai chiếc khăn tắm và hai cái áo choàng tắm vào đây cho bổn gia"

Hai người hầu ngoài cửa nghe vậy không khỏi hoang mang , họ lặng lẽ nhìn nhau nghĩ thầm:

// nghe nói Bạch Thất ở bên trong nhưng cũng chỉ là để gia chủ trút giận , vậy thì ai may mắn lại nhận được cái đãi ngộ tốt thế này//

Mặc dù họ ôm một bụng đầy nghi ngờ là thế nhưng vẫn không dám chậm trễ chút nào. Chưa đầy nửa phút hai người hầu đó đã nhanh chóng mang những thứ mà nàng yêu cầu vào.

Khi người hầu của nàng dâng lên cái chiếc khăn tắm và hai cái áo choàng, Hạ Nguyệt không nghĩ nhiều mà nàng bèn cầm mấy một chiếc khăn tắm và một cái áo choàng tắm rồi đưa cho Bạch Thất. Hạ Nguyệt cất giọng nói không nhanh cũng không chậm nhưng cũng đủ cho đám thuộc hạ ở nơi đó không khỏi sững sờ , đến cả Bạch Thất cũng hơi thấy ngạc nhiên:

"mau lau khô người đi rồi choàng tạm cái áo bông này vào xong thì mau đi thay đồ nhanh lên ta đợi ngươi ở phòng ngủ của ta. "

Nghĩ rồi nàng lại bổ sung thêm:

"Ta đã nói sẽ giúp ngươi bôi thuốc rồi mà cho nên đừng để ta đợi lâu"

"Vâng thưa chủ nhân"

Xong xuôi mọi chuyện nàng nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn tắm bông mềm mại lên lau khô người rồi từ từ mặc chiếc áo choàng tắm còn lại vào. Hạ Nguyệt bước đi ra khỏi phòng tắm với dáng vẻ lạnh lùng , cao quý như thường ngày , rất nhanh thôi bóng lưng nàng đã khuất lối nơi hành lang dài tưởng trừng như vô tận ấy.

Giờ đây chỉ còn lại Bạch Thất và hai người hầu vẫn còn đang há hốc mồm vì ngạc nhiên ấy. Giờ họ mới ngộ hiểu rằng "người may mắn" mà họ vừa nghĩ ấy hóa ra không phải ai khác mà chính là con chó mà gia chủ vẫn luôn ghét nhất -Bạch Thất . Chuyện này quả thực đã chạy ngoài tầm hiểu biết xưa nay của họ khiến họ không khỏi hồn vía lên mây.

Bên này Bạch Thất thấy chủ nhân đã đi xa rồi mà đám người hầu ấy vẫn đơ ra nhue đá khiến cậu nhíu chặt mày nói:

"này chủ nhân đi sắp tới phòng thay đồ rồi đấy, còn đứng ngây ra đấy làm gì, mau gọi Thiên Ngọc tới thay y phục cho người đi, đừng để người nổi cáu"

Lời nói vừa rồi của cậu như một sợi dây kéo tâm trí ngơ ngác của họ về với thực tại , lúc này họ bắt đầu cuống cuồng lên đi tìm người hầu thân cận của gia chủ-Thiên Ngọc tới thay đồ cho Hạ Nguyệt .

Nói xong Bạch Thất cũng chẳng ngán lại trông coi họ làm gì, cậu lặng lẽ rời đi thay cho mình một bộ y phục mới để còn đến tìm chủ nhân. Bạch Thất xưa nay làm việc gì cũng sẽ luôn có nguyên tắc cho nên cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ để chủ nhân của mình phải chờ lâu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play