[HyeriSubin] Món Đồ Đầy Sẹo
Chương 4 – Nụ cười của người hầu gái
Sáng sớm. Mùi cháo yến mạch hòa lẫn hương cà phê và bơ sôi lách tách trên bếp. Subin đang lặng lẽ rửa rau bên bồn inox.
Jina ( Hầu Gái Trẻ)
Cẩn thận tay. Vết sưng hôm qua… vẫn còn đỏ.
Subin
Chắc vài hôm là khỏi thôi. Không sao đâu
Jina ( Hầu Gái Trẻ)
Cô Hyeri đánh mạnh lắm?
Subin
(lắc đầu):
Không… tôi đáng bị vậy mà. Là tôi làm đổ sách…
Jina ( Hầu Gái Trẻ)
Không ai đáng bị đánh cả.
Subin khựng lại. Đôi mắt nàng chớp nhanh một cái, không rõ vì xúc động hay sợ hãi. Nhưng chỉ một thoáng, nàng lại cúi đầu tiếp tục nhặt rau.
Jina ( Hầu Gái Trẻ)
(đặt nhẹ tay lên tay nàng):
Ở đây ai cũng sợ cô ấy. Nhưng nếu chị cần, tôi… có thể lén cho thuốc bôi.
Subin
(cúi đầu):
Cảm ơn… nhưng đừng để ai biết. Tôi không muốn làm phiền.
Jina ( Hầu Gái Trẻ)
(cười nhẹ):
Không phải phiền đâu. Tôi cũng từng bị đánh như vậy
Jina ( Hầu Gái Trẻ)
Thậm chí còn mạnh hơn nhiều
[Phòng khách – 9 giờ sáng]
Hyeri ngồi trên sofa, một chân gác lên tay ghế, tay lật tạp chí thời trang. Người hầu đứng xếp hàng như đang chuẩn bị vào trại điểm danh.
Hyeri
(liếc nhìn hàng người):
Subin đâu?
Quản Gia
Dạ, đang ở bếp, chuẩn bị trà sáng…
Hyeri
Bảo nó lên đây. Ngay. Còn sống là còn phục vụ.
[Phòng khách – 10 phút sau]
Subin bước vào, khay trà cầm hai tay. Mắt nàng liếc nhanh về phía Hyeri, rồi lập tức cúi đầu.
Hyeri
Chậm. Lần sau trễ nữa thì đổ cả lên đầu mày cho nóng mặt.
Subin
Dạ… xin lỗi cô Hyeri…
Hyeri
(lấy một tách, nhấp môi):
Uống được. Nhưng nguội.
Subin
(nhỏ giọng):
Tôi đã đun lại hai lần…
Hyeri
Chắc do mày ngu lâu. Đun một lần hay mười lần thì cũng nguội nếu tay chậm.
Subin
(cúi đầu):
… Tôi sẽ học lại cách bưng cho nhanh.
Hyeri
(bỗng hỏi):
Hồi nãy, mày nói chuyện với con nhỏ nào trong bếp?
Subin
… Là… Jina. Em ấy giúp tôi chút rau…
Hyeri
(cười nhẹ):
Giúp? Tụi mày thân đến mức giúp nhau à?
Hyeri
(gằn giọng):
Tao ghét sự tử tế. Trong nhà này, tử tế là bệnh. Là mầm phản loạn.
Nàng im lặng. Không nói thêm gì
Hyeri
Chiều nay, mày lau sạch chuồng chó trong vườn. Không được đeo khẩu trang.
Subin
(sững người):
Chuồng… chó?
Hyeri
(nheo mắt):
Nhớ rửa tay trước khi vào bếp tối nay. Đừng để mùi phân ám vào món tao ăn.
Hyeri
Mà đừng mong Jina giúp.
Hyeri
Con bé đó từ giờ chỉ được phép vào tầng hai. Cấm bén mảng xuống bếp.
Subin siết chặt ngón tay. Môi mím lại. Ánh mắt nàng thoáng nhìn sang Jina đang đứng xa, cả hai ánh nhìn chỉ kịp lướt qua nhau một giây rồi dứt.
Subin cúi xuống, tay nhặt từng khối phân chó khô cứng và lau sàn xi măng bằng giẻ mục. Mùi hôi thốc lên từng đợt. Gió không thổi. Mồ hôi chảy ròng theo sống lưng.
Từ xa, Hyeri đứng trên ban công tầng hai, tay cầm ống nhòm. Mặt lạnh, không biểu cảm.
Hyeri
(tự nói):
Lũ dơ bẩn nên ở chỗ dơ bẩn
Cô quay người vào phòng. Trong mắt không có gì ngoài sự bình thản đến tàn nhẫn.
Subin rửa sạch tay, chuẩn bị dọn mâm cơm tối cho Hyeri. Jina bước ngang qua, chỉ kịp chạm mắt một thoáng.
Jina ( Hầu Gái Trẻ)
(khẽ nói nhanh):
Tôi để tuýp thuốc mỡ sau bức tượng mèo ở tầng hầm.
Subin
(không quay lại):
Cảm ơn… nhưng đừng để bị bắt gặp.
Jina ( Hầu Gái Trẻ)
Không ai xứng đáng phải sống như cái bóng
Subin
Nhưng tôi là cái bóng mà…
Hyeri tháo khuyên tai, soi gương. Tay đặt nhẹ lên cổ. Trong gương, mắt cô nhìn vào chính mình như đang đối thoại với kẻ thù.
Hyeri
(thì thầm):
Lũ như mày không biết gì về tội lỗi.
Comments