[HyeriSubin] Món Đồ Đầy Sẹo
Chương 1 – Nàng đến từ vết nhơ
Ngôi biệt thự nhà họ Park toạ lạc ở vùng ngoại ô phía Nam Seoul. Xa trung tâm thành phố, tách biệt khỏi ồn ào. Tường rào cao phủ đầy dây leo, bên trong là vườn tược, ao cá, và những con đường lát đá uốn lượn như mê cung. Ở đó, thời gian dường như dừng lại. Và chính hôm nay, nó đón thêm một người mới – một bóng dáng nhỏ bé, tóc rối, mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, tay ôm chặt chiếc túi vải đã sờn mép.
Ông Park (Cha Hyeri–Chủ nhà)
Vào đi. Đừng đứng lấp ló ngoài cổng. Tao không có thời gian rỗi để ngắm kẻ khốn khổ như mày.
Subin
V… vâng. Cháu chào ông…
Giọng nói của nàng khẽ như muỗi kêu. Hai tay run rẩy chắp lại, đầu cúi gằm, cố giấu đi nét sợ hãi. Nàng chỉ mới mười chín tuổi, nhưng dáng vẻ tơi tả hơn nhiều so với tuổi thật.
Ông Park (Cha Hyeri–Chủ nhà)
Biết vì sao mày ở đây không?
Subin
Dạ..cha mẹ cháu… nợ ông. Họ nói… cháu sẽ đến làm việc để trả…
Ông Park (Cha Hyeri–Chủ nhà)
(cười khẩy):
Phải. Mẹ mày làm điếm, bố mày cờ bạc, giờ bán mày cho tao như bán một con chó. Đổi lại, tao trả nợ cho chúng nó.
Ông Park (Cha Hyeri–Chủ nhà)
Mày là hầu gái ở đây, hiểu chưa? Không phải tiểu thư. Không phải người. Là hầu – GÁI.
Subin khẽ gật đầu, môi mím chặt. Một giọt nước mắt suýt rơi nhưng nàng nuốt ngược vào trong. Gào thét cũng vô dụng. Bỏ chạy càng vô nghĩa. Nơi này, nàng đã bị xích lại bằng cả một cuộc đời rách nát phía sau.
?
(Giọng nữ vang lên từ hành lang tầng hai):
Ồ, vui nhỉ. Cứ như đang xem phim truyền hình hạng ba.
Từ lan can gỗ mun, một bóng dáng cao gầy tựa vào cột, tay cầm điếu thuốc, ánh mắt nửa khinh bỉ, nửa tò mò. Váy lụa đen ôm sát cơ thể, môi tô đỏ sậm, đôi mắt sắc lẻm.
Hyeri
Cha, đừng nói cô bé này là quà mới của cha?
Ông Park (Cha Hyeri–Chủ nhà)
Không. Là hầu gái. Dọn phòng, rót trà, hầu bàn, hầu… nếu cần. Mày dạy lại nó đi. Tao bận.
Hyeri nhếch môi cười nửa miệng, nhả khói thuốc lười nhác.
Hyeri
Cái gì cũng tới tay tôi, nhỉ?
Ông Park (Cha Hyeri–Chủ nhà)
Coi như nuôi thêm con chó trong nhà. Cưng chiều hay đánh đập tùy mày. Miễn là nó không chết.
Subin ngẩng đầu lên một chút. Lần đầu tiên nàng thấy rõ gương mặt người phụ nữ tên Hyeri. Không đẹp kiểu ngây thơ, càng không phải dịu dàng. Cô sắc sảo, cao quý như một đóa hồng đen giữa vườn lạnh giá. Và ánh mắt ấy... như đang nhìn qua nàng, chứ không nhìn vào nàng.
Hyeri
Không cần 'thưa'. Chỉ cần vâng dạ. Tôi không thích giả tạo.
Hyeri
Trẻ thế mà bị bán. Cuộc đời mày chắc vui vẻ lắm nhỉ?
Nàng cúi đầu, không đáp. Câu hỏi như một lưỡi dao chọc thẳng vào vết thương sâu hoắm nơi ngực. Nhưng Subin quen rồi. Những câu mỉa mai, những cái nhìn khinh rẻ, nàng đã nếm đủ từ hàng xóm, từ thầy cô, từ chính mẹ ruột – người đã nhìn nàng như cái gánh nợ
Hyeri lặng nhìn nàng trong mấy giây. Gương mặt nàng xanh xao, đôi mắt ngập sợ hãi nhưng không gào khóc. Không xin tha. Không cầu cứu. Cái loại cam chịu ấy... làm Hyeri thấy bực.
Hyeri
(nhếch môi):
Đi theo. Tôi chỉ phòng. Mà khoan—
Cô bước tới gần nàng, sát đến mức Subin lùi lại theo bản năng.
Subin
(lúng túng):
… Hồi sáng… có…
Hyeri
Vậy mà vẫn hôi. Mai mang mùi như vậy vô phòng tao, tao tống ra chuồng chó ngủ.
Hyeri
(lạnh lùng quay lưng):
Đi. Phòng mày dưới tầng hầm. Đừng có mò lên tầng hai nếu không có lệnh.
[Phòng hầu gái – tầng hầm biệt thự]
Subin
(lẩm bẩm):
Mẹ ơi… con ở đây rồi… Con sẽ ngoan… sẽ chịu đựng…!
Nàng không khóc. Nhưng tay ôm ảnh run rẩy.
Từ phòng trên vang vọng tiếng giày cao gót gõ nhịp lên sàn gỗ. Lạnh. Dứt khoát. Cách biệt.
Và thế là, cuộc đời nàng bắt đầu lại – không phải bằng một giấc mơ, mà bằng một bản án không cần tòa tuyên.
Comments
Anonymous
Ê mắc gì nhấn mạnh chữ gái, đừng có ý định đồi bại với em bé của t đó 😱🫵
2025-06-05
0
Anonymous
Em bé đi đâu cũng tơi tả tả tơi hết 🥺
2025-06-05
0