[HyeriSubin] Món Đồ Đầy Sẹo
Chương 5 – Khuôn mặt giống mẹ tôi
[Phòng ăn – sáng hôm sau]
Hyeri ngồi một mình nơi bàn ăn dài, thức ăn bày biện tỉ mỉ nhưng chưa ai đụng đũa. Subin đứng lặng bên góc bàn, tay cầm bình rót nước, mắt chỉ dán xuống gạch hoa.
Ông Park (Cha Hyeri–Chủ nhà)
(Giọng khàn, quyền uy):
Lại ăn một mình à?
Ông Park (Cha Hyeri–Chủ nhà)
(ngồi xuống):
Yên tĩnh là dấu hiệu của kẻ cô độ
Hyeri
Còn nói nhiều là dấu hiệu của người cô đơn. !!
Bà Park
Thôi đi. Hai cha con suốt ngày đấu khẩu. Ngồi ăn đi. Súp nguội rồi.
Thường thì Cha mẹ Hyeri sẽ đi công tác hoặc ở công Ty luôn. nhưng vài ngày rảnh rỗi sẽ về
Subin lặng lẽ rót trà vào chén của ông bà. Tay nàng run nhẹ khi đi ngang vai bà Park.
Bà Park
*Nhíu mày*
Con bé này là người làm mới à?
Hyeri
(nhấm nháp trà):
Không. Là món bố mua về.
Ông Park (Cha Hyeri–Chủ nhà)
(cười hờ hững):
Phải chi mày cũng biết câm lặng như nó thì đã không bị mẹ mày ghét.
Bà Park
Tôi ghét nó không phải vì nó nói nhiều. Mà vì nó giống bà mẹ rác rưởi của nó.
Subin khựng tay. Đôi môi nàng hơi mím lại, nhưng nhanh chóng cúi đầu.
Bà Park
Cô kia, ngẩng đầu lên coi nào
Subin chậm rãi ngẩng đầu. Mặt nàng gầy, mắt to và sâu, ánh nhìn như con thú nhỏ.
Bà Park
Ầy? Y chang cái con điếm năm xưa. Nhìn thôi đã muốn nôn.
Hyeri
Mẹ có thể đừng nói lúc ăn được không? Vừa thô vừa mất vệ sinh.
Ông Park (Cha Hyeri–Chủ nhà)
Mày ghét nó thì tống cổ ra đường đi. Còn giữ làm gì *Cười đùa*
Hyeri
Vì con muốn nó sống.
Ông Park (Cha Hyeri–Chủ nhà)
Rồi sẽ tới lúc mày giết nó.
Hyeri
Nếu đến lúc đó, thì nó đáng chết.
[Hành lang tầng hai – trưa hôm đó]
Subin đang quỳ lau từng bậc cầu thang. Giẻ lau nhà thấm nước ẩm, nặng trĩu. Mỗi bước di chuyển như cào vào lưng gối.
Jina ( Hầu Gái Trẻ)
(đứng ở đầu cầu thang, nói nhỏ):
Tối qua chị có lấy thuốc không?
Jina ( Hầu Gái Trẻ)
Cô Hyeri mà biết sẽ giận lắm…
Subin
Không sao. Cô ấy sẽ giận dù có hay không.
Jina ( Hầu Gái Trẻ)
(giọng lo lắng):
Em nghe cô Hyeri nói… tối nay sẽ cho chị ngủ trên gác mái…
Jina ( Hầu Gái Trẻ)
Chỗ đó... lạnh và nhiều chuột. Không ai dám ngủ trên đó từ hai năm trước.
Một không gian nhỏ xíu, trần thấp, tường mốc, mùi bụi bặm và gỗ mục nồng nặc. Subin xếp tạm chăn bông trên nền gỗ cũ, tay vẫn còn đau.
Cánh cửa mở ra — Hyeri bước vào, tay cầm một cây đèn dầu.
Hyeri
Mày lạ thật. Người như mày nên quen với mùi bẩn rách này từ bé rồi chứ?
Subin
(bất ngờ):
… Tôi quen. Nhưng… không nghĩ cô biết mùi ấy.
Hyeri
(bất động một giây):
Mày vừa nói gì?
Subin
(cúi đầu):
Xin lỗi… tôi lỡ lời…
Hyeri tiến sát, bóp cằm nàng, nâng mặt lên.
Hyeri
(rít qua kẽ răng):
Mày biết mẹ tao đã bị cái gì chưa?
Hyeri
Bị một con điếm khác cướp chồng.
Subin
… Tôi không phải là mẹ tôi…
Hyeri
(cười khẩy, buông ra):
Đáng tiếc, khuôn mặt mày thì lại không nói vậy.
Cô bước đi, để lại cánh cửa gác mái mở toang, gió đêm lùa vào lạnh buốt.
[Dưới phòng khách – lúc đó]
Bà Park
(nói với ông Park):
Cái con nhỏ mới… Hyeri nó ghét đến thế còn giữ. Nó định làm gì vậy?
Ông Park (Cha Hyeri–Chủ nhà)
(thở dài):
Giống ai thì giống, con bé ấy… ngày càng giống tôi.
Comments