[DuongHung] Gả Vào Nhà Hội Đồng
Chương 2: Đêm đầu làm dâu
Trời về khuya, ánh trăng xiên qua vòm lá cau, soi bóng lác đác xuống mái ngói âm dương của ngôi nhà lớn. Gió đêm thổi qua từng khe vách gỗ, mang theo mùi ngai ngái của bùn đất và tiếng rì rầm của lũ côn trùng dưới vườn rậm.
Trong gian buồng nhỏ ở cuối dãy nhà sau, mợ Hùng ngồi lặng lẽ trên chiếc giường tre đơn sơ, tấm chiếu cói cũ sờn và mảnh mùng vá chằng vá đụp. Không hương đèn, không lễ lạt, càng không có tân lang.
Trước cửa buồng, tiếng chân người nhẹ nhàng vang lên.
Con Thảo, con hầu được giao theo hầu mợ từ ngày bước chân vô cửa nhà hội đồng, rón rén bưng thau nước nóng và chiếc áo lụa cũ vào trong. Nó chỉ khoảng mười sáu, mặt tròn trĩnh, đôi mắt lanh lợi.
con Thảo ( hầu riêng của Hùng)
// khẽ gọi//Dạ… mợ ơi, nước con bưng vô rồi, mợ rửa mặt nghỉ sớm. Khuya rồi đó.
Lê Quang Hùng
//khẽ thở ra//Ừ… để đó đi, lát mợ tự rửa.
con Thảo ( hầu riêng của Hùng)
Mợ… buồn hả mợ? Tối nay cậu Dương lại không ngủ với mợ à?…
Lê Quang Hùng
//cười nhạt//Ừ, cậu có bận tiệc với rượu và mấy cô đào đâu đó. Mợ thì… cũng chỉ là thứ người ta cưới về để đổi đất thôi.
con Thảo ( hầu riêng của Hùng)
//mắt chớp chớp, giọng nhỏ// Nhưng mợ đẹp… đẹp hơn hết mấy cô kia. Mợ hiền, mợ học hành đàng hoàng… rồi có ngày ông cậu thương mợ.
Lê Quang Hùng
//nhìn Thảo, mắt dịu lại//Con còn nhỏ, chưa biết… người như cậu Dương không dễ động lòng. Ở nhà này, mợ chỉ mong sống cho yên lành là phước rồi.
con Thảo ( hầu riêng của Hùng)
Dạ.Mà mai mợ phải lên lạy bàn gia tiên sớm nghe. Bà hội đồng dặn con, mợ mà quên là bị rầy dữ lắm.
Lê Quang Hùng
Ừ mợ biết rồi
Giữa lúc ấy, trên nhà trên, Trần Đăng Dương vẫn còn chưa ngủ. Hắn ngồi tựa lưng vô vách, miệng ngậm điếu thuốc rê, mắt đỏ ngầu vì men rượu và đám gái nhảy ban chiều.
Nguyễn Thị Cúc - Bà hội đồng
//bước ra từ buồng trong, tay cầm quạt mo//Cái thằng! Bây lớn đầu rồi, không biết đường về với vợ?
Trần Đăng Dương
//cười khẩy//Má kêu nó là vợ, chớ con coi nó còn thua con mèo mướp dưới bếp.
Nguyễn Thị Cúc - Bà hội đồng
//gằn giọng//Vợ chồng có giấy đỏ, lạy bàn thờ ông bà rồi, không phải chơi giỡn. Con mà để người ngoài xì xào, má bẻ gãy chân con à nghen!
Trần Đăng Dương
//bật cười, rót thêm rượu//Thôi má ngủ đi. Mai con ghé nó một chút cho má vừa lòng.
Gà vừa gáy canh ba, con Thảo đã đánh thức mợ dậy. Trời vẫn tối âm u, sương phủ mờ ngoài hiên, gió lạnh se sắt.
con Thảo ( hầu riêng của Hùng)
//đưa áo dài cho mợ// Mợ thay đồ đi. Bà hội đồng kỵ trễ giờ cúng. Để con chải tóc cho mợ nghen?
Lê Quang Hùng
//gật nhẹ// Cảm ơn Thảo. Con lo cho mợ nhiều rồi.
Mợ mặc áo gấm xanh ngọc, vạt áo rũ nhẹ theo bước chân. Cậu lạy bàn tổ tiên như đã học, tay run run vì áp lực, vì ánh nhìn nghiêm khắc của bà hội đồng từ phía sau.
Nguyễn Thị Cúc - Bà hội đồng
//giọng chậm rãi//Biết lạy là biết lễ. Nhưng lễ mà không đi kèm đức, cái nhà này không dung đâu nghe mợ.
Lê Quang Hùng
//khẽ đáp, mắt cúi//Dạ, con biết thân phận mình.
Đúng lúc ấy, Đăng Dương bước vào, áo lụa phất phơ, dáng ngả ngớn.
Trần Đăng Dương
//liếc qua Hùng, cười nhạt//Ồ, mợ biết thân phận thì tốt. Ở nhà này, người biết thân thì sống lâu.
Lê Quang Hùng
//đáp lại, nhẹ mà rắn// Còn người không biết trân quý… thì sớm muộn cũng mất.
Nguyễn Thị Cúc - Bà hội đồng
//nheo mắt nhìn Hùng// Được. Miệng lưỡi khéo. Mợ mà giữ được cái khí này lâu, bà sẽ xem lại lời khen.
Comments
Dopamine💙
cj nói chỉ có chuẩn
2025-08-09
1
´꒳`κoι౨ৎ
jsol là con mèo đó hả
2025-08-27
0
<<NẤM UME ZỊT>>
em iu cj
2025-08-07
1