[DuongHung] Gả Vào Nhà Hội Đồng
chương 1: Đổi dâu lấy đất
Miền Tây, năm 1940.
Trời vừa dứt cơn mưa rào, hơi nước còn đọng lại trên từng phiến lá chuối sau hè. Đồng ruộng ngập nước, mênh mông một màu bạc, lúa vừa gặt xong còn trơ gốc rạ. Ngoài mé rạch, ghe xuồng xuôi ngược, người người bận rộn với mùa thu hoạch cuối năm.
Giữa khung cảnh ấy, căn nhà lớn của ông Hội đồng Trần sừng sững như một pháo đài bằng gỗ quý, mái lợp ngói âm dương, tường vách chạm trổ hoa văn sắc sảo. Đó là thế lực lớn nhất trong vùng, đất đai tính bằng mẫu, người làm tính bằng hàng trăm.
Trong nhà chính, Trần Đăng Dương, con trai độc nhất của ông bà hội đồng, đang ngồi vắt chân trên ghế mây lót nệm gấm đỏ, tay cầm ly rượu trắng, mắt lim dim ngó khói thuốc lào tỏa lên trần nhà. Dáng vẻ chểnh mảng, phong lưu nhưng cũng lười nhác và bất cần.
Bỗng tiếng bước chân khẽ vang lên ngoài hành lang. Thầy Hầu, người hầu riêng theo Dương từ nhỏ, bước vào, tay khoanh trước bụng, mắt cúi xuống
Thầy hầu
Bẩm thiếu gia... ghe nhà ông phú hộ Lê đang cặp bến. Họ xin vô gặp ông bà hội đồng.
Trần Đăng Dương
//khịt mũi// Hừ, tưởng ổng chết luôn vì đám nợ. Vô thì vô, coi thử cái ‘món hàng’ đổi lấy đất coi có đáng đồng xu cắc bạc nào không.
Thầy hầu
//chậc lưỡi//Nghe nói thằng nhỏ cũng có tiếng hiền lành, biết nết. Mà... là trai đó cậu.
Trần Đăng Dương
//bật cười khẩy// Trai hay gái, miễn có giá trị là được.
Phía trước sân, chiếc ghe nhỏ chở theo cha con nhà họ Lê lặng lẽ cập bến. Lê Quang Phú, ông phú hộ từng có năm bảy mẫu ruộng nhưng nay trắng tay vì nợ nần, bước lên bờ với dáng lưng còng, tay run run nắm lấy vạt áo dài đã cũ sờn.
Bên cạnh ông là Lê Quang Hùng, con trai ông – chàng trai mười chín tuổi, nước da trắng hồng, đôi mắt sáng nhưng phủ đầy sầu muộn. Bộ áo dài gấm xanh mà Hùng mặc hôm nay là bộ tốt nhất ông Phú giữ lại để “gả” con cho nhà giàu.
Lê Quang Phú
Hùng à… vô tới đó, con nhớ cúi đầu, nói năng nhỏ nhẹ. Mình không còn gì ngoài cái thân sạch sẽ, đừng để người ta chê cười.// nói khẽ với em//
Lê Quang Hùng
//gật đầu, mím môi// Con biết rồi, cha. Dù gì… đây cũng là số phận con chọn để gánh giùm gia đình.
Trong đại sảnh, ông Hội đồng Trần ngồi giữa, gương mặt lạnh như tượng đá. Bên tay trái là bà Hội đồng, mặc áo dài the, búi tóc cao cài trâm vàng, tay cầm quạt mo phe phẩy nhè nhẹ.
Lê Quang Phú
//quỳ sụp xuống//Bẩm ông bà hội đồng, tôi... không còn cách nào khác. Xin hai vị nhận lấy đứa con này để thay cho phần đất tôi nợ. Nó tuy là trai, nhưng có học có lễ, biết hầu hạ.
Nguyễn Thị Cúc - Bà hội đồng
//nhìn Hùng từ đầu tới chân, nhẹ giọng nhưng lạnh tanh//Trai mà mang gả, chuyện này xưa nay chẳng phải trò cười sao?
Trần Đăng Dương
//ngả người vào ghế, cười nhếch mép//Má à, cười thì cũng đã cười rồi. Thời buổi nhiễu nhương, có đất đổi người là may mắn lắm. Vậy cho vui cửa vui nhà.
Nguyễn Thị Cúc - Bà hội đồng
//chậm rãi nói, giọng đanh lại//Vui cửa hay làm nhục gia phong, lát nữa rồi biết. Nhưng một khi nó đã vào cái nhà này, thì phải học cho rõ từng chữ lễ nghĩa.
Hùng cúi đầu thật thấp, hai tay nắm chặt tà áo, lòng cuộn lên trăm mối tủi nhục. Nhưng trong ánh mắt, vẫn không có nét cam chịu.
Lê Quang Hùng
//giọng bình tĩnh//Thưa ông bà, con biết phận mình hèn. Nhưng nếu đã được cưới hỏi đàng hoàng, con nguyện sẽ giữ tròn danh phận, không để mang tiếng cho nhà họ Trần.
Trần Đăng Dương
//liếc nhìn Hùng, cười nhẹ//Được. Miệng mày nói khéo, tao sẽ chờ coi tay mày có làm được vậy không.
Chiều buông dần. Đám cưới diễn ra lặng lẽ. Không kèn không trống. Một chiếc bàn thờ tổ tiên bày sẵn nhang đèn, hai người quỳ lạy nhau trước bàn thờ giữa tiếng gió rít qua hàng cau. Người làm xì xào sau bếp, chẳng ai dám nói lớn
Khi mọi nghi lễ vừa xong, bà Hội đồng bước lên, chống cây gậy mun gõ xuống nền
Nguyễn Thị Cúc - Bà hội đồng
Thầy Hầu, sắp xếp cho nó ở phòng sau vườn. Không cần đưa vào buồng của Dương. Nhà này không có chỗ cho trò lộn xộn.
Thầy hầu
Dạ, bà để con lo.
Hùng im lặng theo chân Thầy Hầu đi về dãy nhà sau. Cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua bóng Đăng Dương vẫn đang ngồi thảnh thơi uống rượu, như thể cuộc hôn nhân này chẳng liên quan gì đến hắn.
Trong lòng cậu chợt dâng lên một lời hứa thầm lặng
Lê Quang Hùng
“Nếu em là món nợ của nhà anh… thì hãy chờ xem, một ngày nào đó, món nợ này sẽ khiến anh không thể rời mắt.
tác giả
fic mới nè các nàng yêu dấu
tác giả
lưu ý truyện này là do trí tưởng tượng của tui
tác giả
nên không áp dụng vào đời thật
tác giả
nên đừng toxic tội tui
Comments
nhỏ bị xà lơ
một hoạ sĩ đã từng nói
2025-08-11
1
𝙼i𝙽𝚑𝙷oàn🦨࿐
trai gải quan trọng j miễn là ngon rên ngọt là húp thôi~
2025-08-01
4
bống nhỏ đói rồi
hi tác giả , e từ tik qua nè
2025-07-13
2