[DuongHung] Gả Vào Nhà Hội Đồng
Chương 3: Lòng người hầu, thân phận mợ
Trời đứng bóng, nắng miền Tây như nung từng miếng ngói, luồng hơi hừng hực xông thẳng vào sân gạch trước nhà lớn. Trong bếp, lửa đỏ rực, khói nghi ngút, tiếng dầu mỡ xèo xèo cùng tiếng dao thớt va nhau vang vọng.
Ở mé hiên, Hùng ngồi lom khom nhặt rau lang. Lưng ướt đẫm mồ hôi, tà áo bà ba dính bết bùn đất. Mấy ngày làm dâu nhà hội đồng, Hùng đã quen với việc người hầu kẻ hạ thì thào, xì xào sau lưng.
Góc bếp, mấy người hầu nói nhỏ
bếp ba
Thấy tội mợ quá trời, trai mà phải vô làm dâu.
bếp hai
Ủa chớ không phải cha mợ thiếu nợ ông hội đồng sao? Cậu lớn chê, bà hội đồng cũng hổng ưa. Về đây là chịu cực xác à.
bếp ba
Chị coi đi, bà mới sáng ra là đã sai mợ lau bàn thờ, chà nền gạch. Có khác gì hầu đâu.
Con Thảo đứng gần đó, đang xếp củi, nghe hết. Gương mặt Thảo thoáng giận, quay lại cằn nhằn:
con Thảo ( hầu riêng của Hùng)
Mợ không đòi hỏi gì, chuyện chi cũng chịu khó làm. Mấy chị bớt khẩu nghiệp lại đi.
bếp ba
Con hầu mà bênh chủ thấy rõ ha.
con Thảo ( hầu riêng của Hùng)
//gằn giọng// Bênh vì mợ sống có lòng. Gặp người khác, bị chửi nửa câu đã quăng nồi bỏ chạy rồi.
Chiều xuống, Hùng về buồng trong, gương mặt mệt mỏi. Tay đỏ rát vì chà nồi. Mắt vẫn kiên cường nhưng lòng lặng như nước. Con Thảo bước vô, bưng chén cháo bốc khói, ánh mắt đầy lo lắng.
con Thảo ( hầu riêng của Hùng)
Mợ ăn cháo cho đỡ người. Con nấu bằng gạo nếp ngon, lén bà múc chút nước xương.
Hùng ngồi xuống ghế tre, thở ra mệt nhọc. Thảo ngồi bên, quạt nhẹ tay.
con Thảo ( hầu riêng của Hùng)
Mợ cực vậy con coi còn thương hơn. Mợ sống yên lành, vậy mà bị cậu lớn khinh, bà hội đồng dòm như người dưng
Ngoài hành lang, tiếng guốc gõ lóc cóc. Bà hội đồng bước vào, dáng người cao, tóc búi gọn, ánh mắt nghiêm khắc.
Nguyễn Thị Cúc - Bà hội đồng
Thảo, ra ngoài cho tao nói chuyện với mợ mày.
con Thảo ( hầu riêng của Hùng)
Dạ bà// cúi đầu, đi ra ngoài//
Khi Thảo lui ra, bà đứng trước mặt Hùng, giọng lạnh
Nguyễn Thị Cúc - Bà hội đồng
Nhà này không phải nơi mợ yên vị hưởng phước. Cậu Dương còn trẻ, ham chơi, tao cưới mợ về để răn nó chớ chẳng phải thương mợ đâu.
Hùng cúi đầu, không cãi. Gương mặt dửng dưng mà mắt ánh lên uất nghẹn.
Nguyễn Thị Cúc - Bà hội đồng
Lễ nghĩa thì có, nhưng coi coi… có giữ được lòng cậu Dương không đã.
Bóng bà khuất sau rèm, tiếng guốc xa dần. Con Thảo ló đầu nhìn vào, khẽ gọi
con Thảo ( hầu riêng của Hùng)
Mợ ơi, đừng để lòng ha mợ, bà nói vậy thôi chắc bà không có gì đâu đa.
Lê Quang Hùng
Không sao. Thảo yên tâm, mợ không gãy gánh dễ vậy đâu.
Đêm đến, sân nhà vắng như chùa hoang. Hùng nằm trên giường tre, nghe tiếng dế rả rích ngoài vườn. Con Thảo ngồi dưới nền, vo khăn, đôi mắt nhìn Hùng chằm chặp.
con Thảo ( hầu riêng của Hùng)
Mơ, mợ không khóc à mợ?
Lê Quang Hùng
//nhìn lên trần nhà//Khóc thì được gì. Mợ là thân trả nợ. Khóc xong cũng phải sống.
Thảo nghẹn giọng. Lát sau, cửa buồng bật mở. Cậu Đăng Dương lững thững bước vào. Mắt đỏ hoe, hơi rượu nồng nặc.
Trần Đăng Dương
Mợ… ngoan dữ ha. Cả nhà giờ thương mợ hết rồi đó?
Lê Quang Hùng
//đứng dậy//Mợ không xin ai thương. Mợ sống đàng hoàng.
Trần Đăng Dương
//cười cợt//Vậy ráng sống cho đáng. Ở đây, miệng người còn độc hơn rắn lục.
Cậu bỏ đi, bước chân loạng choạng. Con Thảo bước tới kéo mùng:
con Thảo ( hầu riêng của Hùng)
Đừng để mợ bị chạm lòng. Con ở đây, con tin mợ hơn cả người thân. Với cả con sống cũng lâu ở đây nên con biết tính cậu
con Thảo ( hầu riêng của Hùng)
Cậu nói xong là quên à nên mợ đừng bận lòng làm gì ha
Lê Quang Hùng
Ừ, mợ biết rồi
Sáng hôm sau, ông hội đồng về từ miệt vườn. Dáng người cao lớn, áo bà ba đen, giọng trầm vang cả gian giữa.
Trần Văn Huy - Ông hội đồng
Mợ đâu? Kêu mợ ra lạy bàn thờ đi!
Hùng bước ra, quỳ xuống trước bàn thờ tổ tiên. Hơi run, nhưng đầu cúi thật thấp. Lúc Hùng vừa lạy xong, ông đứng sau lưng cất lời
Trần Văn Huy - Ông hội đồng
Gả về đây là con dâu nhà hội đồng. Mợ làm đúng bổn phận, không ai bạc đãi. Nhưng sai… tao không tha.
Góc sân, đám người hầu xì xào lại
bếp hai
Ủa, bữa nay ông hội đồng nói chuyện tử tế ghê.
bếp ba
Chắc thấy mợ chịu khó. Cả bà hội đồng còn hết lời chê mà mợ vẫn nhịn.
con Thảo ( hầu riêng của Hùng)
//nói khẽ//Mợ sống hiền, trời không phụ đâu.
Hùng đứng lặng dưới bóng cau, mồ hôi ướt lưng áo, nhưng mắt sáng hơn hôm qua. Mọi thứ vẫn nặng trĩu, nhưng lòng đã có Thảo, có hy vọng, có một ngày được sống là chính mình.
Comments
『[𝕦𝕞𝕚_𝕪𝕦𝕚𝕟𝕪𝕖]』
sao mà nó hay dữ vậy trời, tryện này cần được nổi tiếng hơn nữa
2025-07-05
3
<<NẤM UME ZỊT>>
để muzik lm chooo,úm ba la xì bùa há há há
2025-08-07
0
Mệt mỏi vì quá đẹp
chị Thảo này đc, của tao
2025-08-07
0