[DuongHung] Gả Vào Nhà Hội Đồng
Chương 4: Giữ chợ - Một cái nhìn, một bước chân
Sáng hôm ấy, trời trong vắt, gió thổi rì rào trên hàng dừa ven sông. Dinh nhà hội đồng rộn lên tiếng guốc dép, tiếng người chuẩn bị. Bà hội đồng cho gọi
Nguyễn Thị Cúc - Bà hội đồng
//nghiêm giọng// Cho mợ theo cậu Dương ra chợ. Dâu mới, phải để dân làng nó thấy mặt, mà biết nhà mình cưới cho có danh, có nề.
Con Thảo sửa lại khăn cho mợ Hùng, tay luống cuống
con Thảo ( hầu riêng của Hùng)
Mợ đi chợ nhớ đừng cúi mặt hoài. Ngẩng lên cho người ta thấy mợ không hổ thẹn.
Lê Quang Hùng
//mắt dịu// Mợ không sợ người ta nhìn, chỉ sợ lòng cậu nhìn không thuận.
Chợ Tân Lộc sáng sớm đông đúc, tiếng rao, tiếng trẻ con, tiếng băm thớt vang lừng. Cậu Đăng Dương đi phía trước, dáng người cao ráo, lạnh lùng. Hùng bước theo sau, giữ khoảng cách vừa phải.
Dù không nói lời nào, cậu vẫn liếc nhìn sau lưng vài lần, xem Hùng có lỡ bước hay không. Ánh mắt tuy hững hờ, nhưng khó giấu nổi nét lặng thầm.
Chợ xôn xao ngay khi họ xuất hiện
> “Chời đất, thằng mợ xinh trai thấy sợ!”
“Cậu lớn nhà hội đồng không cưới gái, lại cưới… nó.”
“Thấy tội mà cũng thấy mắc cười…”
bà bán cá
Ủa, mợ mới cưới về mà đi phía sau cậu vậy? Hay là cậu sợ xấu mặt?
Mấy tiếng cười đinh tai. Hùng khẽ khựng lại. Nhưng trước khi kịp quay đi, một tiếng động bất ngờ vang lên.
Cạch! – cậu Dương giáng tay lên mặt bàn hàng cá, mắt rực lửa
Trần Đăng Dương
Ở đây bán cá hay bán chuyện đời người ta? Còn ai nói thêm lời nào nữa, tôi cho dẹp cái sạp!
Chợ lặng như tờ. Mặt cậu Dương không đổi sắc, nhưng tay nắm chặt lại bên tà áo. Gió thoảng qua, quạt tung bụi chợ.
Trần Đăng Dương
//quay lưng lại, không nhìn Hùng//Mợ đi lẹ. Ở đây không có gì coi nữa.
Dọc đường về, Hùng cúi đầu bước bên cậu. Mắt nhìn đất, lòng xao động. Cậu vừa bênh vực mình – không to tiếng vì sĩ diện, mà… vì điều gì?
Lê Quang Hùng
Cậu không cần làm vậy. Mợ không muốn cậu mang tai tiếng.
Trần Đăng Dương
//không quay sang// Tôi không làm vì mợ. Tôi làm vì tôi không chịu được ai đụng đến người nhà tôi.
Chỉ một câu, nhưng Hùng hiểu. Làm sao có thể không hiểu?
Tối ấy, dinh nhà hội đồng im ắng. Con Thảo bưng trà vào, mắt long lanh:
con Thảo ( hầu riêng của Hùng)
Mợ, bữa nay cậu không nói ra, chớ con thấy cậu lo cho mợ nhiều lắm.
Lê Quang Hùng
//nhỏ giọng// Cậu không thương mợ. Cậu chỉ chưa ghét mợ nữa thôi.
con Thảo ( hầu riêng của Hùng)
//cười nhẹ// Không ghét là bắt đầu rồi đó mợ. Cậu Dương không phải người dễ để ai trong lòng đâu…
con Thảo ( hầu riêng của Hùng)
Con biết tính cậu mà mợ
Trong phòng, Hùng ngồi trước đèn dầu, bóng đổ dài trên vách. Bó bông súng hôm trước đã héo, nhưng vẫn để đó. Ngoài sân, cậu Dương đi ngang, khựng lại, đứng lặng một lát rồi quay lưng đi.
Cậu không gõ cửa, không nói lời nào. Nhưng chỉ cần vậy thôi, cũng đủ khiến Hùng cảm thấy lòng mình có gì đó đang lớn dần… âm thầm và chậm rãi.
tác giả
fic này mới và cũng lạ nên có gì ủng hộ tui chứ đứng toxic tui, tội tui lắm các nàng, mà đặc biệt không áp dụng vào đời thật nha
Comments
Nguyễn Nhuwy
oki
2025-08-15
0
Thanh Nhàn
ghi sai chính tả kìa bà nội ơ
câu thứ nhất á
2025-06-15
4