[DuongHung] Gả Vào Nhà Hội Đồng
Chương 5: Lời đàm tiếu sau phiên chợ
Tin “cậu Dương bênh mợ giữa chợ” vừa lan một ngày, xóm trên xóm dưới đã râm ran. Buổi chiều, trống hương chức họp ở đình cốc cốc, gọi tên cậu lớn:
Hương Tú
Nhà hội đồng lấy trai làm dâu, lại quát nạt dân chợ. Phép tắc còn đâu!
Hương Cả
Phải mời cậu lớn tới phân trần, kẻo thiên hạ dị nghị kéo quan tỉnh về.
Tin ấy len vào dinh. Ông hội đồng chau mày, nhưng cười khẩy
Trần Văn Huy - Ông hội đồng
Thằng Dương đi đứng đường đường. Té ra hương chức sợ mất mặt hơn sợ mất lễ.
Cậu Đăng Dương vẫn tỉnh, chắp tay sau lưng, bảo Hùng:
Trần Đăng Dương
Mai đình làng đòi, tôi đi. Mợ cứ ở nhà.
Lê Quang Hùng
//nhìn thẳng// Mợ theo. Một lời đôi đằng đủ mặt, bớt dị nghị
Trần Đăng Dương
//lắc đầu//Không. Mợ ra đó, họ càng khoét chuyện.
Trống vừa dứt, đám hương chức ngồi thành hàng. Hương Tú hắng giọng
Hương Tú
Cậu lớn, chuyện ở chợ hôm qua, lời lẽ cậu hơi nặng.
Trần Đăng Dương
Ai bôi bác mợ tôi, tôi dằn. Lời nặng hay nhẹ còn tùy tai nghe.
Hương Cả
//gật gù// Nhưng việc cưới… mợ kia, nói sao cũng trái lẽ trời.
Trần Đăng Dương
Luật nào cấm cưới người gánh nợ? Nhà tôi tự lo, hà cớ gì các ông luận?
Đám người xôn xao. Lão hương kiểm định nói “lệ làng từ xưa”, cậu đáp “lệ làng không chạm luật vua”. Lời qua tiếng lại hồi lâu.
Bổng có tiếng từ bên ngoài vọng vào
Lê Quang Hùng
Nếu các ông ngại mất mặt, mợ xin bước ra hậu. Từ nay, cậu đi đâu mợ không theo.
Tất cả ngoảnh lại. Hùng mặc áo bà ba màu tro, đứng thẳng lưng, mắt không cúi. Cậu Dương sững nửa nhịp, rồi nghiêm giọng:
Trần Đăng Dương
Mợ là người nhà tôi, chẳng bước lùi nửa tấc.
Anh quay xuống hàng chức sắc
Trần Đăng Dương
Bà con chợ Tân Lộc yên buôn bán, nhờ ai? Nhờ các ông giữ trật tự. Hôm qua các ông ở đâu khi dân mình xỉa xói?
Hương Tú
// đập bàn// Cậu hỗn!
Trần Văn Huy - Ông hội đồng
//từ phía sau bước vào, giọng trầm// Các vị! Việc nhà ai, người nấy xử. Làng ấp cần yên, đừng vin cớ nói lời nhỏ nhặt.
Thấy ông hội đồng đích thân xuất hiện, đám hương chức lúng túng. Hương Cả ho khan
Hương Cả
Thôi… chuyện cũng qua.Miễn trong dinh giữ lễ, ngoài chợ yên hòa là được.
Đăng Dương cúi đầu kéo nhẹ tay Hùng
Trần Đăng Dương
// nói nhỏ//Đi thôi mợ.
Trên đường về
Nắng chiều đổ dài bờ kênh. Hùng bước cạnh cậu, im lặng. Một lúc, Hùng cất tiếng
Lê Quang Hùng
Cậu nói ‘mợ là người nhà’, mợ nhớ.
Trần Đăng Dương
//liếc nhanh// Sự thật vậy mà.
Lê Quang Hùng
//khẽ cười// Nhưng cậu nói trước bao người… mợ cảm ơn.
Trần Đăng Dương
//nuốt khẽ// Đừng cảm ơn. Tôi chỉ không chịu nổi ai chạm vào danh dự mình quý.
Hùng cúi đầu, giấu nụ cười ấm. Cậu bước nhanh hơn nửa bước, như che gió trước mặt mợ.
Dinh về chiều
Bà hội đồng đứng chờ dưới mái hiên, mắt hẹp lại:
Nguyễn Thị Cúc - Bà hội đồng
Hương chức nhả lời chưa?
Nguyễn Thị Cúc - Bà hội đồng
//liếc Hùng//Mợ gan lớn. Vào đình hở?
Trần Đăng Dương
// chắn trước Hùng//Mợ sợ lời đồn sinh thêm, nên… muốn dập từ gốc, thôi má à.
Nguyễn Thị Cúc - Bà hội đồng
//bất ngờ mím cười//Thẳng lưng cũng hay. Nhưng nhớ, nói thẳng phải khéo, kẻo gãy việc.
Con Thảo sau lưng líu ríu:
con Thảo ( hầu riêng của Hùng)
Mợ uống nước đi, con pha lá vối rồi.
con Thảo ( hầu riêng của Hùng)
mà cậu Dương
con Thảo ( hầu riêng của Hùng)
Cậu vừa bảo vệ mợ à cậu?
Trần Đăng Dương
// cốc đầu Thảo// Lắm chuyện, chăm mợ mày cho tốt vào
con Thảo ( hầu riêng của Hùng)
// xoa chỗ bị cốc// ây da cậu này
Trần Đăng Dương
Vậy đấy tao nói rồi mà làm không nên việc tao là phạt roi// bỏ đi//
con Thảo ( hầu riêng của Hùng)
ơ hay cái cậu này
Lê Quang Hùng
// bật cười//
Đêm xuống
Hùng trải chiếu đọc kinh trước bàn thờ, ánh đèn dầu run run. Ngoài hiên, cậu Đăng Dương tựa cột nhìn trăng, khẽ lẩm bẩm:
Trần Đăng Dương
// ngắm Hùng// Một lời ‘người nhà’… nói rồi không rút// nói một mình//
Gió sông lùa vào, hắt hương bông lý lẫn mùi phù sa. Từ khung cửa, ông hội đồng đặt tay sau lưng, nhìn hai bóng trẻ hòa trong ánh trăng, thở khẽ:
Trần Văn Huy - Ông hội đồng
Chuyện gán nợ… coi bộ hóa phước.// nhìn thấy Dương đnag ngắm Hùng//
Comments
Rin 💤
sao nghe sợ ma vậy
2025-08-04
1
Thanh Nhàn
hay đấy
2025-06-15
2