3. Bạn cùng phòng.

“Haha ~.” Lời mắng chẳng có lực sát thương gì của Nhạc Khả Khả đổi lại là tiếng cười của Trần Thác, cả hai chẳng giống tức giận chí chóe, lại càng như giận hờn vũ vườn nhau.

Trần Thác mím nhẹ khóe môi, hắn thôi cười và đi mở cửa phòng, vừa lúc chạm mặt với một người đang chuẩn bị vươn tay đẩy cửa vào.

Trần Thác hơi tự hỏi đây là ai, hắn chú ý đến ánh mắt của người đó hơi nhìn về phía đánh số phòng, Trần Thác hơi nghiêng người tránh đi lối.

“Cảm ơn.” Người nọ gật đầu, lên tiếng rồi bước vào.

Trần Thác nhướng mày.

Hắn khẽ đánh giá bóng dáng kia, trước mắt xách lên đống đồ của Nhạc Khả Khả vào phòng, Trần Thác đặt ở một bên, khoanh tay dựa vào bên giường hai tầng.

“Tôi là Cảnh Phất.”

“Mình là Nhạc Khả Khả.” Cô nhóc ấy đáp, rụt rè nhìn sang Trần Thác, Nhạc Khả Khả thói quen ỷ lại vào người cô nhóc cảm thấy an toàn và tin tưởng. Cảnh Phất rất đẹp, không giống ngây thơ trong sáng của Nhạc Khả Khả, cũng không phải tinh xảo ngả ngớn giống như của Trần Thác.

Nguyên tác, Hòa Uyển xinh đẹp cũng u ám ít nói, Không cười cũng chẳng tiếp xúc gì nhiều với 3 người bạn cùng phòng. Gần như là người vô hình không tồn tại.

Cho đến khi Trần Thác xuyên đến. Triệt để không tuân theo nguyên tác truyện.

Dẫu gì thì với chính tác phẩm mà Trần Thác tạo ra, kiêng kỵ tất nhiên không phải thứ Trần Thác để tâm, cũng không sợ hãi. Mà hắn càng hứng thú vì một cuốn tiểu thuyết không cảm xúc lại trở thành vật sống.

Trần Thác, hắn. Là chủ nhân.

 ‘Vậy thì.... có bàn tay vàng gì khi xuyên qua hay không.’ Hắn tò mò, tự hỏi.

Ánh mắt Trần Thác khi lơ đãng mà chăm chú nhìn Cảnh Phất.

Cùng lúc, không biết Cảnh Phất đang nghĩ gì, mà nhìn Trần Thác không dời, dung nhan của cô nàng đúng là giống hệt như những gì hắn đơn giản miêu tả.

Với vốn từ ít ỏi của bản thân, vậy mà thế giới này vẫn có thể tự sinh ý thức hoàn chỉnh, tạo nên một Cảnh Phất với một dáng vẻ xinh đẹp cấm dục, gương mặt lạnh lùng như tuyết liên trên núi băng, thanh cao khó với, quân tử khó dời được ánh nhìn.

Thừa cả hai đưa sự chú ý đến trên người hắn, Trần Thác khẽ giơ tay, “Hm, xin chào. Tôi là Hòa Uyển.”

Cảnh Phất thoáng gật nhẹ đầu, không nói thêm gì nữa.

Nhạc Khả Khả kéo lấy gấu áo hắn.

Trần Thác cười cười, “Đừng vò nữa, nhăn nhíu hết rồi kìa.”

Nhạc Khả Khả vội buông tay ra, còn không quên vuốt phẳng phiu lại nếp nhăn ở trên áo hắn, rụt rè đến đáng yêu làm sao. Trần Thác nhìn cô nhóc này đầy bất đắc dĩ, hắn không giống gã đàn ông đáng khinh khi được gái vờn quanh và tiếp cận, chỉ là im lặng mà cười.

Chẳng một ý nghĩ xấu xí hay muốn chiếm tiện nghi gì hết.

Trần Thác vươn tay vỗ nhẹ đầu Nhạc Khả Khả, xúc cảm vừa tay khiến hắn nhịn không được mà càn rỡ, xoa lộng khiến tóc Nhạc Khả Khả rối tinh rối mù.

* Bốp!

Không ngoài dự đoán, thỏ con dù rụt rè cũng biết cắn người.

Nhạc Khả Khả mắt đỏ bừng, trừng hắn, “Không cho sờ nữa.”

“Ò, vậy thôi.” Trần Thác như cũ dửng dưng, không tiếc nuối cũng chẳng tỏ thái độ gì hết.

“Tôi xuống căn-tin trường, đi không?” Hắn hỏi Nhạc Khả Khả.

“Không đi.”

“Ừ.” Trần Thác gật đầu đã biết, không hỏi thêm cũng không chấp nhặt muốn Nhạc Khả Khả đi cùng.

Hắn tuyệt tình mà rời khỏi phòng ngủ, không cần hỏi ý của Nhạc Khả Khả, cũng chẳng nhìn biểu cảm thất vọng muốn thay đổi ý định của Nhạc Khả Khả.

Trần Thác đã đi rồi.

Kí túc xá trường đại học này khá gần với trường, Trần Thác dẫm bước xuống cầu thang, nhớ lại những chi tiết nhỏ mà hắn viết, tác phẩm này không dài, vừa mới kết thúc nên ấn tượng ở trong kí ức hắn chưa phai nhòa bao nhiêu.

Đương lúc suy nghĩ.

“Hòa Uyển!” Âm thanh gọi giựt dọng lại Trần Thác, và tiếng thở hồng hộc hòa tiếng nói, “Hô ah! Cô đứng lại cho tôi!”

“Cái gì?” Suy nghĩ bị làm phiền, Trần Thác vẻ mặt không mấy tốt đẹp, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xuống.

“Cô gọi tôi? Có chuyện gì không?” Hắn hỏi.

“Cô không nhận ra tôi? Hòa Uyển! Mau đến giúp tôi xách đồ!”

Trần Thác cười lạnh. Hắn không có kí ức của Hòa Uyển, ràng buộc với cốt truyện cũng không, qua cách nói chuyện như vậy hắn cũng đã ngợ ra là ai, tất nhiên. Trần Thác không cao thượng đến độ nể con gái, hắn dửng dưng nhếch lên khóe môi, “Cô là ai mà tôi phải biết. Thân quen gì mà ra lệnh tôi, có sức gân cổ lên gào thì giữ sức đi nhé. Kí túc xá còn rất xa, chậm rãi mà leo.”

“Cố ~ lên!” Hắn khiêu khích mà cười khẽ, Doanh Ngọc Thư phì phò thở dốc, kí túc xá phân cô ta đến tận tầng 7, leo cầu thang 2 tầng thôi đã tổng rút hết thể lực. Vừa tưởng gặp được cứu tinh, không ngờ lại là khắc tinh tới áp chế.

Doanh Ngọc Thư trợn mắt, “Tiền.... tôi cho! Thứ nghèo như cô cần lắm chứ gì, tôi trả, cô.... tới....”

Nụ cười trên mặt Trần Thác biến mất.

Hắn nhìn cái vali trong tay Doanh Ngọc Thư, thô bạo mà vung chân.

* Sầm!

Doanh Ngọc Thư há hốc mồm, “Cô!”

Vali bị hắn đá văng vào tường.

“Xin lỗi. Chân tôi nó không nghe lời, phải làm sao đây.” Trần Thác cố tình phóng đại biểu cảm gương mặt lên, hắn híp mắt, đen tối đồng tử chăm chăm nhìn sâu vào mắt Doanh Ngọc Thư, “Tôi sức lực yếu, sợ giúp cậu xong tôi hồn lìa khỏi xác mất. Sau đó a.”

* Bộp!

Trần Thác vỗ mạnh bàn tay với nhau.

Sự chú ý của Doanh Ngọc Thư đặt dồn dưới ánh mắt đáng sợ ấy, bỗng có tiếng động mạnh khiến cô ta giật mình, đôi đồng tử run rẩy không thôi.

“Hòa.... Uyển....” Doanh Ngọc Thư từng tiếng nghiến răng gọi ra cái tên này, nhưng sau đó là hoảng sợ, có không tin tưởng trong đôi mắt kiêu ngạo của Doanh Ngọc Thư, tràn đầy khiếp sợ, “Mày không phải!”

Trần Thác đưa tay đặt lên môi mình, làm dấu im lặng, “Đoán đi?”

Nói rồi hắn chỉ cười, đưa tay vỗ nhẹ bả vai Doanh Ngọc Thư.

Ung dung hướng về phía căn-tin.

Hot

Comments

⋆˚࿔ 𝐄𝐥𝐞𝐧𝐃𝐚𝐲𝐲 𝜗𝜚˚⋆

⋆˚࿔ 𝐄𝐥𝐞𝐧𝐃𝐚𝐲𝐲 𝜗𝜚˚⋆

Cho rẽ hướng khác luôn hở , mà thấy đa số xuyên không sẽ làm lệch cốt truyện

2025-05-28

0

𝒁𝒆𝒎 𝒄𝒐𝒏 𝑭𝒂𝒌𝒆 #🌷

𝒁𝒆𝒎 𝒄𝒐𝒏 𝑭𝒂𝒌𝒆 #🌷

này phải dùng những mỹ từ nữa chắc thế giới đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới quá/Hey/

2025-05-25

0

𝒁𝒆𝒎 𝒄𝒐𝒏 𝑭𝒂𝒌𝒆 #🌷

𝒁𝒆𝒎 𝒄𝒐𝒏 𝑭𝒂𝒌𝒆 #🌷

xuyên không vào bắt đầu cốt truyện rẽ hướng khác ko như nguyên tác nữa/Facepalm/

2025-05-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play